Yundong Doan
Yunhyeong đã đứng dựa người vào khung cửa, im lặng ngắm nhìn bóng hình gầy guộc của Donghyuk phản chiếu trên ô cửa kính, ngoài trời mưa lất phất rơi được một lúc khá lâu.
Anh vội vàng sải những bước dài đến bên cạnh chiếc ghế bành nhung đỏ mềm mại, vuốt ve mái tóc mượt mà lòa xòa trước trán Donghyuk khi cậu còn mải chìm trong giấc ngủ bình yên. Ánh lên dưới đáy mắt thâm trầm kia là tình yêu tưởng chừng như vô tận, chỉ cần sảy chân rơi vào sẽ không có lối thoát. Yunhyeong quỳ xuống, đối diện với Donghyuk, thì thầm bằng chất giọng ma mị đến quỷ dị:
"Donghyukie à, em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh đã biến khỏi tầm mắt em rồi, em muốn chia tay anh cũng chấp nhận. Tất cả yêu cầu của em anh đều thỏa mãn, như vậy em sẽ nguyện ý ở bên anh cả đời phải không?"
Anh hỏi, nhưng không cần đến câu trả lời, bởi mọi thứ đều đã có sẵn đáp án. Đôi con ngươi vốn trong veo như nước hồ thu của Donghyuk chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng vô hồn. Lộ ra dưới lớp áo len dày là phần cổ tay khẳng khiu trơ trọi, thiếu mất đôi bàn tay.
Tuy trong lòng Yunhyeong hơi phiền muộn vì không thể ngắm nghía Donghyuk yêu dấu ngồi bên chiếc đàn dương cầm tấu những khúc nhạc đầy cảm xúc, nhưng anh không hối hận. Khóe môi Yunhyeong cong lên thành một nụ cười quái đản. Anh thà biến thành ác ma để giữ Donghyuk bên mình, còn hơn nhìn thiên thần trong trắng ấy tung cánh bay về thiên đường.
Khi nào cửa địa ngục mở thì Yunhyeong sẽ vào, chỉ cần lúc này Donghyuk vẫn thuộc về anh.
Anh vội vàng sải những bước dài đến bên cạnh chiếc ghế bành nhung đỏ mềm mại, vuốt ve mái tóc mượt mà lòa xòa trước trán Donghyuk khi cậu còn mải chìm trong giấc ngủ bình yên. Ánh lên dưới đáy mắt thâm trầm kia là tình yêu tưởng chừng như vô tận, chỉ cần sảy chân rơi vào sẽ không có lối thoát. Yunhyeong quỳ xuống, đối diện với Donghyuk, thì thầm bằng chất giọng ma mị đến quỷ dị:
"Donghyukie à, em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh đã biến khỏi tầm mắt em rồi, em muốn chia tay anh cũng chấp nhận. Tất cả yêu cầu của em anh đều thỏa mãn, như vậy em sẽ nguyện ý ở bên anh cả đời phải không?"
Anh hỏi, nhưng không cần đến câu trả lời, bởi mọi thứ đều đã có sẵn đáp án. Đôi con ngươi vốn trong veo như nước hồ thu của Donghyuk chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng vô hồn. Lộ ra dưới lớp áo len dày là phần cổ tay khẳng khiu trơ trọi, thiếu mất đôi bàn tay.
Tuy trong lòng Yunhyeong hơi phiền muộn vì không thể ngắm nghía Donghyuk yêu dấu ngồi bên chiếc đàn dương cầm tấu những khúc nhạc đầy cảm xúc, nhưng anh không hối hận. Khóe môi Yunhyeong cong lên thành một nụ cười quái đản. Anh thà biến thành ác ma để giữ Donghyuk bên mình, còn hơn nhìn thiên thần trong trắng ấy tung cánh bay về thiên đường.
Khi nào cửa địa ngục mở thì Yunhyeong sẽ vào, chỉ cần lúc này Donghyuk vẫn thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz