Yundong Doan
Mùa đông Seoul lạnh cóng.
Donghyuk co ro trên chiếc sofa dài giữa phòng khách xem Reply 1988 một mình. Cậu nhóc thỉnh thoảng liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước lẫn thói quen bật sưởi quá độ trong ký túc do sợ lạnh. Với cả do lười nữa.
"Em có ngưng liếm môi đi không hả? Có biết cái tật đó chỉ làm môi em càng khô thêm thôi không?"
Tiếng Yunhyeong cằn nhằn vang lên sau âm thanh khóa cửa. Anh mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, mua một ít đồ ăn với dự định nấu cái gì đó ấm áp cho Donghyuk quý báu của anh.
"Em không bỏ thì anh làm gì em?" – cậu nhóc được anh cưng chiều đến hư lại lên cơn bướng bỉnh.
Lắc đầu ngao ngán, Yunhyeong tiến đến bên cạnh Donghyuk, chống đầu gối xuống sàn, hạ mình xuống ngang tầm khuôn mặt cậu. Song thiếu gia mỉm cười dịu dàng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Donghyuk hốt hoảng nhắm mắt, cậu cảm nhận hàng mi dày của anh quét nhẹ lên gò má, đôi môi bất chợt bị xâm chiếm.
Nồng nàn mà đắm say.
"Hết khô môi rồi thấy chưa," – Yunhyeong nháy mắt tinh nghịch.
Donghyuk chui đầu vào chăn trốn, bỏ mặc tập phim đang chiếu dở trên màn hình, vành tai mỏng manh đỏ bừng như cánh hồng e ấp.
Donghyuk co ro trên chiếc sofa dài giữa phòng khách xem Reply 1988 một mình. Cậu nhóc thỉnh thoảng liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước lẫn thói quen bật sưởi quá độ trong ký túc do sợ lạnh. Với cả do lười nữa.
"Em có ngưng liếm môi đi không hả? Có biết cái tật đó chỉ làm môi em càng khô thêm thôi không?"
Tiếng Yunhyeong cằn nhằn vang lên sau âm thanh khóa cửa. Anh mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, mua một ít đồ ăn với dự định nấu cái gì đó ấm áp cho Donghyuk quý báu của anh.
"Em không bỏ thì anh làm gì em?" – cậu nhóc được anh cưng chiều đến hư lại lên cơn bướng bỉnh.
Lắc đầu ngao ngán, Yunhyeong tiến đến bên cạnh Donghyuk, chống đầu gối xuống sàn, hạ mình xuống ngang tầm khuôn mặt cậu. Song thiếu gia mỉm cười dịu dàng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Donghyuk hốt hoảng nhắm mắt, cậu cảm nhận hàng mi dày của anh quét nhẹ lên gò má, đôi môi bất chợt bị xâm chiếm.
Nồng nàn mà đắm say.
"Hết khô môi rồi thấy chưa," – Yunhyeong nháy mắt tinh nghịch.
Donghyuk chui đầu vào chăn trốn, bỏ mặc tập phim đang chiếu dở trên màn hình, vành tai mỏng manh đỏ bừng như cánh hồng e ấp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz