ZingTruyen.Xyz

Yulsic Xin Hay Noi Yeu Nhau End

"Yul! Em phải đi rồi!"

"Vì sao? Em trốn tránh Yul?"

"Không phải. Em có một số việc cần phải làm"

"Em không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Yul đúng không? Và vì thế mà em quyết định rời đi?"

"Không. Em cần phải tìm một đáp án cho câu hỏi của bản thân mình đã. Yul không hiểu đâu. Em cảm thấy mình còn cái gì đó, nó khiến em phải đi"

"Được. Cứ như ý em đi!"

Yuri quay mặt đi. Cô cố gắng bước thật nhanh để ngăn cơn đau nhói từ lồng ngực. Trái tim bóp nghẹn như ai đó cố ý đâm từng nhát vào nơi huyết quản đang đập điên cuồng kia. Cô tức giận, rất tức giận. Nhưng cô không thể làm gì ngoài cách bỏ đi. Cô sợ làm tổn thương cô gái ấy, cũng sợ phải làm đau chính mình. Thế gian này có rất nhiều thứ để người ta có thể trông đợi, nhưng tình yêu thì mãi mãi không thể nào. Nó như một ẩn số, cứ liên tục xoay chuyển, liên tục thay đổi, đến mức chẳng ai đoán trước được điều gì. Cũng giống như tình cảm của Yuri, cô chỉ đơn phương người ta thôi, còn chẳng biết ai kia có tình cảm với mình hay không, thì lấy cớ gì ra quyền ngăn cản người ấy rời đi. Chỉ có cách ngu ngốc chịu đựng đau đớn như thế này, đó mới chính là cách sống của Yuri, huống hồ hằng mấy năm qua, chẳng phải cô cũng mang trong mình một nỗi đau tuyệt vọng đó sao. Mất đi người cô yêu, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai lúc này.

"Yul, nếu sau này em trở lại, Yul sẽ vẫn yêu em chứ?"

Jessica hét lên sau lưng. Mặc cho giọng nói ngọt ngào có từng làm cô xao xuyến đi chăng nữa thì giờ đây Yuri cũng mặc kệ. Cô gắng gượng nỗi đau, bỏ lại cô gái tóc vàng với ánh mắt buồn bã trông theo.

Jessica vẫn đứng im ở nơi cũ. Dòng nước mắt lăn dài trên má. Thật sự sai quá rồi. Cô yêu Yuri rồi chăng. Cô yêu một người xa lạ mới quen rồi chăng? Cô không biết, cô không rõ. Cô chỉ thấy trái tim không ngừng đau đớn, trí óc lại liên tục thét gào cô hãy đuổi theo người ấy, giải bày với người ấy. Nhưng không thể, cô quá yếu đuối, quá nhu nhược để có thể chấp nhận được mối tình cảm trái ngang này. Cô vốn dĩ không thể, Jessica vẫn còn quá nhiều điều phải làm.

Định mệnh là mặt biển rộng lớn ngoài kia. Khi tình yêu còn bao nhiêu con sóng vỗ cách trở thì cả hai vẫn phải đứng ở cả hai bờ đại dương. Nhớ mong nhưng không bao giờ với tới nhau cả. Định mệnh là cây cầu ngày ấy, cũng chính là phút giây lúc này. Nơi họ gặp nhau, lại là nơi chứng kiến cảnh chia xa đau lòng giữa hai con người cố chấp. Xa rồi, từ nay phải xa nhau rồi. Biển ơi, biết bao giờ ta gặp lại?

Cơn gió biển tanh nồng mùi sóng vỗ, cô gái tóc vàng đứng lặng trên thân cầu, ánh mắt buồn bã trông theo dáng lưng người ấy đang xa dần, xa dần nơi cô. Làn váy áo tung bay nhè nhẹ trong ráng chiều sao lại buồn da diết đến vậy. Dáng người bỏ đi mạnh mẽ nhưng tại sao lại đượm vẻ cô độc đến nao lòng. Phải chăng vì mảnh tình uất nghẹn này, thiếu đi sự cố gắng, thiếu đi sự dũng cảm của riêng một người.

Xa là hết. Yuri buồn bã vật vờ trong cơn đau tình đầu tiên. Đôi chân vô lực cứ bước dài trên bờ biển. Có những lúc cô độc đến vậy, chỉ còn âm thanh sóng vỗ, chỉ còn bước chân bầu bạn với cô thôi. 

"Cô gái!" Giọng một người đàn ông có vẻ hơi khàn phía sau, nó làm Yuri quay người lại xem 

"Chú là...?" Cô nheo mắt, người này có vẻ rất quen, nhưng nhất thời cô lại chẳng nhớ nỗi mình đã gặp ở đâu. Cái đầu ngu ngốc này, có lúc lại hại cô trở thành người bất lịch sự như thế

"Tôi là Kim Ho Dong, lính cứu viên đã cứu cô và em trai trong tai nạn thảm khốc năm đó. Cô nhớ chứ?" Người đàn ông với vóc dáng to lớn khi nào giờ chỉ còn là một ông già gầy guộc, đôi mắt thâm quần và mệt mỏi hiện rõ trên từng cái nheo mắt. Chẳng trách Yuri lại không nhận ra ông ta

"Con nhớ rồi. Thật sự con cảm ơn chú vì đã cứu con lần ấy"

"Không cần vậy đâu cô Yuri ạ. Tôi tuổi tác đã già, là cứu viên bao nhiêu năm lại chưa bao giờ gặp trường hợp hy hữu như của cô. Suốt mấy năm qua, từ khi tai nạn ấy xảy ra, tôi chưa bao giờ có thể quên được giây phút định mệnh ấy. Cho đến hôm nay nó vẫn ám ảnh tôi rõ mồn một như mới vừa xảy ra ngày hôm qua" Lời nói của ông ta khiến Yuri khó hiểu, cô tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà nó lại khiến trong nét mặt khi kể của ông ta hiện lên rất rõ hai từ kinh ngạc và ngưỡng mộ tột độ.

"Ý chú là sao ạ? Vậy ngày hôm đó thực ra đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô biết không, lúc chúng tôi đến hiện trường vụ tai nạn, lúc chúng tôi đưa cô và em trai đến bệnh viện, cả hai đều đã tắt thở. Chúng tôi dùng sốc điện để có thể cứu hai người, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cả đoàn đều đã bỏ cuộc, nhưng sợi dây trên chuyền tôi đeo trên cổ lại đột nhiên rơi ra, nó nằm ngay trên ngực trái cô, và kì lạ thay, cô bắt đầu có dấu hiệu của sự sống" Ông ta lấy ra một sợi dây chuyền có gắn mặt thánh giá màu xanh, được cẩn ngọc kĩ lưỡng và gia công bắt mắt. Ông đặt nó lên tay Yuri "Tôi nghĩ nó có duyên với cô, cho nên đã đem nó đến đây giao cho cô. Tuy đây chỉ là một vòng dây đeo cổ bình thường nhưng nếu nó đã có mối liên kết với cô như vậy thì tôi nghĩ cô nên giữ lại nó, như là một món quà bình an. Ngày nhỏ tôi vẫn thường dùng nó để cầu nguyện trong những lúc khó khăn nhất, và giờ thì tôi hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho cô , cũng như chính chủ nhân thật sự của nó"

Yuri xua tay, cô đặt lại sợi dây chuyền lên tay người đàn ông "Nếu nó đã quý như vậy, con không thể nào nhận lấy được, nó cần ở bên chú giúp đỡ chú chứ!"

Người đàn ông lắc đầu, dáng vẻ mỏi mệt khiến ông ta nói thều thào đứt quãng "Không, không. Cô cứ giữ lấy. Tôi còn không biết có thể sống được bao lâu nữa, cho nên tốt nhất bây giờ cô hãy giữ nó như bảo bối gia truyền cha truyền cho con vậy. Có được không?"

"Sao chú lại nói vậy? Chú bệnh nặng lắm ạ?" Yuri lo lắng nhìn người đàn ông, nét mặt cô vô cùng căng thẳng

"Chỉ là những căn bệnh vặt, nhưng tập trung một lúc thì thành ra ốm yếu như vậy. Thời gian của tôi còn rất ít, chính vì vậy mà tôi đã cố gắng tìm cô để kể với cô chuyện ngày cũ. Và cũng muốn nói với cô một điều: "Có những thứ tưởng như mất rồi lại thật ra chẳng ở đâu xa cả. Quan trọng là cách cô cố gắng để bắt lấy nó, trân trọng nó, nâng niu nó đến mức nào. Đừng bao giờ tuyệt vọng vì một điều gì đó, hay nghĩ xem, ngay cả cái chết, cô còn có thể thắng nó thì còn điều gì cô không thể. Hãy tin tưởng ở bản thân và cố gắng theo đuổi những gì mình mong ước, đó mới chính là cuộc sống tốt đẹp của cô"

Yuri lặng lẽ nghe người đàn ông nói. Trong ánh mắt ấy cô cảm nhận được tình yêu thương, như một người cha dành cho con mình. Cô lặng đi, sự xúc động dâng đầy lồng ngực khiến cổ họng cô ứ nghẹn, bất kì lời gì cũng không thể nói được ngay lúc này. Cô nhận lấy sợi dây, tròng ngay nó vào cổ và cầm tay người đàn ông, cô nói "Chú yên tâm, cháu sẽ giữ nó cẩn thận như vật gia truyền. Cháu thật sự cảm ơn chú"

"Vậy là tốt, tốt quá rồi. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô gái. Hãy sống cho bản thân cô, nhé!"

Nói rồi, ông cất bước đi. Thân ảnh tiều tụy liêu xiêu trước cơn gió chiều của biển khiến cho Yuri có cảm giác ông có thể bay đi. Cô áp mặt dây chuyền lên trái tim mình, lặng lẽ cúi đầu trước người đàn ông đã đi xa. Một cảm giác xúc động khó tả khiến cô chỉ biết lặng người đi. Lòng thầm cảm ơn người đã giúp cô nhận ra rất nhiều điều tốt đẹp.

Ngày trước, Yuri luôn khao khát trở thành một quân nhân, một sĩ quan hải quân để có thể chinh phục những vùng đất biển. Nhưng sau này, khi đã bỏ dỡ ước mơ của mình, Yuri cảm thấy chẳng còn gì ngoài cuộc sống bình ổn ở nơi đây. Trên đời vốn có rất nhiều thứ bất chợt, bất ngờ và cả khiến người ta bất ổn. Yuri từng nghĩ mình sẽ sống cho qua ngày thế này, bình bình ổn ổn trôi theo nhịp hát của biển, nhịp vỗ của sóng, mãi mãi chỉ có cô và Kyung San. Nhưng chẳng phải đã nói hay sao, bất ngờ đến lắm lúc người ta còn chưa kịp biết phải phản ứng thế nào. Có Yuri, có Kyung San, có cuộc sống vô tư lự như thế, vậy cớ gì còn mang đến một Jessica để họ Kwon đây phải đau khổ. Vạn vật thật biết trêu đùa người mà.

Trong suy nghĩ rối bời về Jessica lẫn người đàn ông khi nãy, Yuri quên mất trời đã tối hẳn. Và trời cũng đang chuẩn bị có mưa.

Những giọt mưa đầu tiên khiến cô tỉnh hẳn, cơn suy nghĩ mong lung thoát khỏi là lúc Yuri biết mình cần nhanh chân tìm chỗ trú mưa. Dạo này thời tiết bất ổn, mưa nắng thất thường, cuộc sống trên bờ đã khó khăn, những người đi tàu biển lại càng chông gai gấp bội.

Cũng may là Yuri tìm được một quán cafe nhỏ còn mở cửa. Ánh đèn leo lét hắt từ cánh cửa khép mờ khiến cô chú ý. Nhưng Yuri không vội, cô chỉ lẳng lặng đứng nép vào một mái hiên nhỏ, lẳng lặng lắng nghe một bản tin nào đó mà chiếc ti vi còn bật phía trong quán nhỏ.

Jessica có lẽ giờ nãy đã rời đi. Nhưng mưa bão thế này, không biết chuyến tàu của cô ấy có ổn không. Yuri bần thần cả người, cô thật sự có một dự cảm không lành.

Tiếng mưa xào xạc vỗ trên mái hiên. Từng giọt mưa theo dòng nhỏ dần trước mắt Yuri, nhưng thoáng chốc, những âm thanh bên ngoài đã át hẳn đi đâu, cô chỉ còn nghe từng câu chữ bên trong. Yuri hé mắt trông vào, những điều cô tận mắt thấy khiến đôi chân cô như muốn ngã quỵ. Tại sao cô lại có được khả năng giao tiếp với người đã khuất, trong khi chính cô, phiền toái và đớn đau lại kéo đến một cách bất ngờ như thế. 

"Thông báo, chuyến tàu mang biển số XXX trên đường đến đảo ngày 3/12 đã xảy ra tai nạn. Chúng tôi đã cứu được 132 hành khách, vẫn còn một vài người nữa mất tích. Được biết đó là cô Jessica Jung, cô Kim..." Nghe đến đây, Yuri như không tin vào tai mình. Jessica Jung cùng hình ảnh cô ấy trên ti vi đã khiến cô sửng sốt. Ông trời thật biết trêu chọc người ta mà, có lẽ nào cô đã huyễn hoặc bản thân mình một tình yêu không hề tồn tại.

End chap

Nếu muốn rõ nguyên nhân, các bạn đọc kĩ những phần trước, mình đã từng viết ngày tháng, nếu ai để ý sẽ hiểu được Yuri đã nhận ra chuyện gì.

Nhưng mà... chẳng thấy ai comment hỏi hang gì cả, một chút động lực viết cũng chẳng còn. Thật buồn quá. Tớ chỉ hy vọng từ những câu chuyện tớ viết ra, chúng ta có thể giao tiếp với nhau, đóng góp ý tưởng cho nhau mà thôi, vậy mà...

Đùa thôi! Tớ là kẻ tự kỉ mà, không có comt vẫn ra chap đều. 2000 từ mỗi chap thôi nhé. Up nhanh để không lại cạn ý tưởng thì chết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz