CHAP 22
Khi Yuri và Youngwon vào phòng họp riêng của Jessica với bác sĩ hội chuẩn thì ánh mắt nàng ngay lập tức đã quét thấy mấy dấu tay trên cổ Yuri. Mặc kệ ba người đàn ông trong phòng, Jessica không giấu được sự hốt hoảng nắm lấy tay Yuri hỏi: "Cậu sao vậy? Ai bóp cổ cậu, hiện có khó thở không? Cảm thấy choáng váng không?"
Yuri xoa nhẹ lên tay nàng trấn an: "Hwang Jinwoo không bình tĩnh nên lỡ tay thôi. Tớ không sao đâu, cậu đừng lo"
Hai vị bác sĩ kia chào hỏi rồi đi ra khỏi phòng, Jessica ngồi xuống ghế nhưng vẫn không buông tay Yuri ra nói: "Ba tháng trước bác trai từng nhập viện vì suy tim, còn bác gái thì năm tháng trước có tai biến. Hôm nay mổ cũng không tìm ra điểm bất thường như có tác động ngoại lực hay chất lạ trong cơ thể. Có thể nói hai bác thật sự ra đi một cách tự nhiên."
Youngwon liếc nhìn bàn tay Jessica vẫn chưa từng rời khỏi tay Yuri nói: "Tôi đã theo dõi gia đình nhà họ Hwang mấy ngày hôm nay cũng không phát hiện điều gì lạ lùng. Hai bác hầu như chỉ ở trong nhà khóc thương cho con và cháu của mình. Chiều nay bên ngân hàng lại gửi giấy báo nợ tới, có lẽ vì thấy nó mà hai bác lên cơn suy tim tai biến."
Jessica nâng cằm Yuri ngửa lên để quan sát kỹ hơn dấu ngón tay trên cổ cô: "Hwang Jinwoo thuận tay trái, các vết thương của gia đình Lee Junho đều do người thuận tay phải gây ra. Hung thủ không phải là anh ta"
Yuri nhíu mày hỏi lại: "Hôm đến phòng thẩm vấn anh ta viết bằng tay phải mà?"
Jessica trả lời: "Ở nông thôn những đứa trẻ thuận tay trái vẫn bị bố mẹ rèn dùng tay phải để viết chữ. Chuyện Jinwoo viết tay phải cũng là bình thường thôi. Nhưng dấu tay trên cổ cậu thì vết bên tay trái có lực mạnh hơn. Một người thuận tay trái dù được luyện tập dùng tay phải nhưng trong lúc làm việc thì vô thức đều sử dụng tay thuận của mình nhiều hơn."
Vụ án một lần nữa đi vào ngõ cụt. Yuri vừa lái xe vừa suy nghĩ, mãi đến khi dừng đèn đỏ cô quay sáng Jessica thì suy nghĩ về vụ án trong đầu cô mới dừng lại. Màn hình điện thoại của Jessica là trang web đặt vé máy bay. Yuri hơi lúng túng quay mặt đi, mãi một lúc sau mới dò hỏi: "Tuần sau có một bộ phim trinh thám mới ra rạp, cậu có muốn đi xem với tớ không?"
Jessica lơ đãng trả lời: "Tuần sau tớ có việc bận rồi"
- Vậy khi nào cậu rảnh, chúng ta đi xem phim.
- Sang năm.
Yuri suýt chút nữa đã buông cả hai tay ra khỏi vô lăng. Jessica chưa bao giờ từ chối lời mời đi xem phim của cô. Lần này hẹn là hẹn đến sang năm, Jessica thật sự sẽ đi Mỹ một năm nữa sao?
Jessica thấy Yuri im lặng thì đánh nhẹ vào vai cô cười: "Cậu là ngốc nghếch không biết đùa thật à. Bây giờ là tháng mười hai, hai tuần nữa là năm mới rồi đấy"
Yuri cười gượng, trong đầu vẫn không tránh khỏi suy nghĩ Jessica sẽ thật sự đi Mỹ học thêm một năm nữa. Nhưng bốn năm trước, cô ấy im lặng đi mà không nói với cô một lời từ biệt nào.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ bế giảng của khóa, Jessica với cương vị là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đứng đầu toàn trường đã có một bài phát biểu hết sức long trọng về bốn năm học tập của mình cũng như định hướng tương lai và cổ vũ tất cả mọi người hãy vững tin trên con đường mình chọn. Jessica bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Nhưng trong mắt nàng bây giờ chỉ nhìn thấy Kwon Yuri đang nhiệt liệt vỗ tay cho mình cùng nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cũng như trong mắt Yuri hôm nay chỉ nhìn thấy Jessica xinh đẹp như một nàng công chúa bé nhỏ.
Đường về vắng lặng, Jessica chậm chậm đi bên cạnh Yuri hít thở không khí trời đêm mát mẻ. Hết hôm nay thôi hai người đã không còn chung đường nữa rồi. Yuri đã nói với nàng cô sẽ đi thực tập ở Jeonju, còn nàng thì đã được nhận vào vị trí pháp y của Seoul. Nhưng thật ra Jessica vẫn cond đang phân vân về học bổng thạc sỹ của mình ở Mỹ. Yuri đi Jeonju nhưng thực tập chỉ một năm rồi có thể trở về Seoul, Seoul đi Jeonju cũng chỉ cách nhau mấy tiếng đi tàu điện. Nhưng Mỹ và Hàn Quốc lại cách nhau tới nửa ngày bay, Jessica một khi đã chọn du học có nghĩa là hai người hầu như chẳng có mấy cơ hội gặp mặt.
Nếu hôm nay Jessica không tỏ tình với Yuri thì có lẽ đời này chẳng còn cơ hội nữa.
Bước chân của Jessica dừng lại, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Bóng lưng của Yuri phía trước mặt nàng chợt dừng lại. Yuri xoay người lại, ánh đèn đường chiếu ngược sáng làm cho cô ấy như đang phát ra hào quang. Jessica nhất thời bất động, mọi suy nghĩ trong đầu bị đánh bay sạch sẽ bởi nhan sắc người trước mặt.
- Jessica, cậu đau chân à?
Yuri lo lắng, mặc dù giày của Jessica chỉ cao khoảng năm phân nhưng đứng cả buổi tối như vậy làm sao có thể không đau. Jessica lại càng bị sự quan tâm của Yuri đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nàng hạ quyết tâm rồi, người tuyệt vời như vậy nhất định không thể bỏ lỡ.
- Yuri ... tớ ... tớ ... muốn hỏi cậu ... một chuyện ...
- Oh vừa hay tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu nói trước đi.
- Không, cậu cứ nói trước đi.
Jessica chờ mong, có phải ... Yuri cũng thích nàng không? Yuri mấy hôm nay chủ động rủ nàng đi xem phim, cùng nàng đi dạo phố. Khi nãy nàng phát biểu xong cô cũng ôm nàng một cái thật chặt.
Yuri ngập ngừng một lúc rồi nói: " Cả tối nay tớ cứ giữ mãi điều này trong lòng mà không biết phải bắt đầu thế nào."
Nhìn Yuri lúng túng Jessica càng thêm đỏ mặt hồi hộp, trái tim nàng đập nhanh như tiếng trống báo tan trường. Trong đầu đã xuất hiện hàng vạn câu trả lời đại loại như: "Tớ đồng ý. Yuri tớ cũng thích cậu, siêu thích cậu. Yuri cậu chủ động tỏ tình tớ vui lắm. Tớ đồng ý là bạn gái của cậu"
Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica, trái tim nàng lại càng đập nhanh hơn. Gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt Yuri lại nóng rực nhìn nàng mãi khiến nàng phải thẹn thùng cúi mặt đi. Yuri tiến thêm một bước sát lại gần nàng, khoảng cách gần đến nỗi xung quanh Jessica đều là mùi hương và hơi ấm của cô. Jessica phải bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình với hy vọng giữ được chút lý trí cuối cùng giúp nàng tỉnh táo, bằng không thì nàng đã gục ngã vào lòng Yuri mất rồi. Không được ngất xỉu, nàng phải nghe lời tỏ tình đã chứ, nàng đã chờ biết bao nhiêu lâu rồi, đã bật cháy cả đèn xanh mà cái đồ đầu gỗ này mãi vẫn không hiểu ý nàng. Câu tỏ tình Yuri còn chưa nói ra mà Jessica có cảm tưởng mình đang bay trên chín tầng mây rồi.
"Jessica, tớ muốn hỏi cậu là ... Cậu ... makeup cho mấy cái mụn lấp lánh à?"
Một tháng sau, Jessica ôm tạm biệt gia đình quyết định qua Mỹ học thêm hai năm thạc sỹ chuyên ngành pháp y. Nàng đã quyết định rồi, đời này nàng và Kwon Yuri chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "Đồng Chí" mà thôi.
Jessica đã phải thức đêm thức hôm suốt ba tháng trời, học mờ cả mắt để hoàn thành xuất sắc bài thi và luận án tốt nghiệp cuối khóa đến nỗi làn da trắng mịn của nàng nổi lên mấy cái mụn nhỏ. Vậy mà cái đồ đầu gỗ kia lại nhẫn tâm tàn sát trái tim nàng chỉ bằng một câu nói.
Jessica Jung mày điên rồi mới đi crush một cái cột điện không hiểu phong tình như vậy.
.
.
.
Yuri đặt một dấu chấm hỏi ở giữa mối quan hệ gia đình của Jimin, Jinwoo và Sunwoo. Mâu thuẫn giữa ba chị em này chỉ có một chữ thôi, là tiền. Nếu chỉ dựa vào một chi tiết là Jinwoo thuận tay trái mà nói anh ta vô tội thì cũng chưa đủ. Còn cả Sunwoo, em trai không về đám tang chị có phải là rất lạ không?
Cô còn đang mải suy nghĩ thì Hae In đi vào phòng mặt mày hớn hở nói: "Sếp, em có tin mới"
Ngồi trong phòng thẩm vấn là Song Doyoung, bốn mươi tuổi, là thợ chính cho một công ty xây dựng. Không vợ không con, thu nhập đủ sống, sống ở khu này từ nhỏ đến giờ. Anh ta cả ngày làm việc ngoài công trường nên nước da rám nắng, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh. Tuy đã ở lứa tuổi bốn mươi nhưng dáng người vẫn khiến cho người khác dè chừng.
Yuri cùng Hyuk Jae vào phòng thẩm vấn, cô vẫn lịch sự tự giới thiệu trước: "Chào anh Song, tôi là Kwon Yuri đội trưởng đội trọng án, đây là đồng nghiệp của tôi Hwang Hyuk Jae. Rất cám ơn anh đã đến đây hợp tác điều tra."
Song Doyoung bắt tay Yuri, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Yuri ngồi xuống không dài dòng hỏi thăng vào vấn đề: "Mối quan hệ của anh và Hwang Jimin là như thế nào?"
- Chúng tôi là bạn bè, là hàng xóm.
- Nhưng có vẻ như hàng xóm xung quanh lại không cho rằng mối quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là bạn bè.
Song Doyoung nhếch môi cười khinh khỉnh: " Cảnh sát các anh chị cũng đi nghe tin đồn như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện à? Giữa tôi và Jimin chỉ là bạn bè, không hơn không kém"
Yuri đẩy đến trước mặt Doyoung một tấm hình chụp đôi găng tay công trình cùng một hộp dụng cụ sửa chữa nói: "Trong sân sau của nhà họ Lee chúng tôi tìm thấy những thứ này. Trên hộp dụng cụ còn dán tên của anh. Anh có thể giải thích không?"
- Buổi chiều Jimin có nói với tôi nhà cô ấy bị hư hệ thống sưởi nên tôi qua xem giúp. Nhưng sửa không xong vì còn thiếu một ít keo cách nhiệt và ốc vít nên tôi để lại dụng cụ của mình ở đó. Dự định sáng hôm sau sẽ qua sửa tiếp nhưng nào ngờ hôm sau thì cô ấy đã không còn nữa rồi.
Hyuk Jae gõ gõ cây bút lên bàn hỏi: "Cô ấy đã có chồng có con, anh lại nhân lúc chồng cô ấy không có nhà mà ghé qua, hàng xóm đồn đại này nọ cũng không phải không có lý do. Chuyện hư hỏng đồ đạc thế này cô Hwang có thể tự gọi thợ đến sửa. Chuyên môn của anh là xây nhà chứ đâu phải sửa máy sưởi"
- Này tôi nói cảnh sát các người không biết thế nào là tình làng nghĩa xóm à. Jimin quần quật ở nhà cả ngày một mình, tôi thấy cô ấy cực khổ thì cùng trò chuyện, giúp đỡ cô ấy thôi. Cái xóm này nhà nào hư mà tôi không giúp sửa chữa, không tin thì các anh chị có thể đi hỏi.
Nửa chừng Yuri nhận được tin nhắn của Jungsoo nên đi ra ngoài. Jungsoo chờ sẵn bên ngoài nói: "Lee Junho đã tỉnh lại rồi, bác sỹ Jung đã đến đó để làm các bước kiểm tra cần thiết."
- Dự kiến khi nào anh ta có thể nói chuyện với chúng ta được?
- Tầm hai tiếng nữa.
- Còn chuyện của Doyoung thì sao?
- Đã xác nhận được thông tin anh ta đã đến văn phòng luật sư theo sự ủy thác của Hwang Jimin để tìm hiểu về thủ tục li hôn của cô ấy và chồng. Hwang Jimin không chỉ có ý định ly dị mà còn có ý định giành quyền nuôi con và yêu cầu Junho trợ cấp nuôi con.
- Luật sư có nói lý do tại sao Jimin muốn ly hôn không?
- Cô ấy chỉ nói là do mâu thuẫn vợ chồng, không hòa hợp tính cách. Luật sư chỉ đang trong giai đoạn tư vấn, chưa nộp đơn chính thức.
- Cám ơn anh Jungsoo, vất vả rồi.
Yuri vừa lái xe đến bệnh viện lại vừa miên man suy nghĩ. Hwang Jimin muốn ly hôn tại sao lại phải nhờ đến Doyoung? Mối quan hệ giữa hai người thực sự là gì?
Khi Jessica ra khỏi phòng bệnh của Lee Junho thì Yuri đã chờ nàng sẵn ở băng ghế trước cửa. Cô ngẩng đầu lên hỏi: "Lee Junho đã tỉnh táo chưa?"
Jessica đưa bệnh án cho cô nói: "Tớ đã kiểm tra lâm sàng, cơ bản trí nhớ và thần kinh anh ta không bị ảnh hưởng nhiều. Cậu có thể tiến hành thẩm vấn nhưng nhanh lên nhé. Tớ không nghĩ anh ta đủ sức nói quá nhiều đâu. Vả lại tỉnh dậy đã nghe tin vợ con mình đều chết hết thì người ta thường có tư tưởng không muốn sống nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz