ZingTruyen.Xyz

[YULSIC] - RED

CHAP 19

GinJJ22

Sáng sớm tinh mơ, trên con đường nhỏ của một khu phố đông dân cư quận Sincheon người dân bắt đầu thức dậy. Hai ông bà cụ đi ra từ căn nhà cuối ngõ cùng nhau đi tập dưỡng sinh ở công viên gần nhà. Đi ngang căn hộ của gia đình hàng xóm thì bỗng nhiên thấy tiếng đổ vỡ ở ngoài sân. Cánh cổng sắt trắng thường ngày đóng kín nay không có khóa mở hé ra, nửa tò mò nửa lo lắng cho hàng xóm hai ông bà ngó vào trong định bụng hỏi han xem thử có thể giúp đỡ gì không.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một người đàn ông nằm sấp dưới đất trên lưng còn cắm một con dao, toàn thân đầy máu đang vươn tay ra nét mặt đau khổ cầu cứu. Nhưng không kịp nữa, ông ta nhắm mắt lại lịm đi.

Khi Yuri cùng đội trọng án đến hiện trường nơi đây đã tập trung rất đông người dân tò mò. Cảnh sát khu vực hô hào cực khổ tách người dân ra để dọn người cho đội trọng án vào trong. Một người là cảnh sát khác bắt đầu báo cáo cho cô: "Chủ nhân của căn là này là Lee Junho, 42 tuổi, là phó phòng kinh doanh một công ty bất động sản. Ông ấy bị thương nặng hiện đã được đưa vào bệnh viện, bác sĩ báo tiên lượng xấu. Trong nhà có bốn nạn nhân khác, Hwang Jimin 38 tuổi, là vợ của Lee Junho, nghề nghiệp nội trợ. Lee Minhye, 8 tuổi, con gái đầu của nạn nhân, Lee Hyejin 5 tuổi là con gái thứ hai và cuối cùng là Lee Changmin 6 tháng tuổi, con trai út"

Yuri thở dài: "Án diệt môn, một nhà năm mạng, hung thủ cũng thật là tàn nhẫn"

Bước vào trong nhà đập vào mắt Yuri là máu, máu đỏ tươi văng khắp nhà. Vệt máu còn chưa khô còn dính trên tường. Hwang Jimin ngồi ngửa ra sau trên ghế salon mắt trợn ngược lên, ổ bụng vẫn còn cắm một con dao, ánh mắt vô cùng kinh hãi.

Trước cửa phòng ngủ là hai đứa trẻ MinHye và Hyejin đang ôm nhau, hai đứa nhỏ mặc pijama ngủ trông rất dễ thương. Chỉ là bây giờ những hình ảnh dễ thương đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Trong nôi là Changmin, thằng bé mới sáu tháng còn bé xíu nhưng trên người đã có tới ba bốn vết đâm.

Yuri đứng ở ngoài cửa chờ cho đội pháp chứng chụp hình lưu mẫu hết rồi mới đi vào. Jessica lúc này cũng từ bệnh viện đến thông báo: "Lee Junho đã giữ được mạng sống nhưng vẫn còn hôn mê, phải nằm phòng ICU. Tỷ lệ hồi phục chỉ là 50/50"

Jessica nhìn thấy quang cảnh trong nhà thì giống Yuri lại thở dài lắc đầu. Nàng đao bao tay, khẩu trang, bao giầy, tóc búi lên cao đội thêm lưới bảo vệ tóc rồi bắt bước vào hiện trường.

- Thời gian thử vong của cả bốn người tương đương nhau, theo nhiệt độ cơ thể có thể xác nhân tử vong vào khoảng 4h30 sáng nay. Trên người nạn nhân Hwang Jimin và Lee Changmin có nhiều vết đâm, đâu là vết thương chí mạng thì còn phải khám nghiệm tử thi. Còn hai bé Minhye và Hyejin chỉ có một chết đâm duy nhất, suy đoán ban đầu là Minhye bị đâm vào phổi gây mất máu và Hyejin thì bị chém vào động mạch cổ.

Kim Heesun cũng báo với Yuri: "Ở đây có hai hung khí, tạm gọi là dao số một và dao số hai, dao số một nằm trên cơ thể Hwang Jimin, dao số hai trên cơ thể Lee Junho chúng tôi sẽ lấy từ bệnh viện sau. Ngoài ra còn tìm thấy gậy bóng chày có dấu vết va chạm. Nghi ngờ có thể là dùng để ẩu đả với hung thủ. Ngoài ra tủ toàn bộ tiền bạc và nữ trang đã không còn nhưng không thấy có dấu hiệu cạy khóa."

Yuri cám ơn Jessica và Kim Heesun sau đó vẫn đứng một mình giữ căn phòng trầm ngâm. Dần dần mọi người đều rút đi hết, để lại một mình cô đang chìm vào trong hiện trường đầy máu. Yuri nhắm mắt lại cố gắng nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng nay.

Tiền? Trang sức biến mất nhưng không có dấu hiệu cạy phá, vậy là chính chủ nhân của nó tự lấy ra. Họ chủ động hay bị uy hiếp?

Gậy bóng chày? Gậy bóng chày là của ai? Hung thủ mang theo hay nạn nhân có sẵn???

Dao? Yuri bước vào bếp, bộ dao trên kệ thiếu mất hai con dao, hoa văn có vẻ trùng khớp với con dao trên người nạn nhân. Nếu hung thủ là trộm sao hắn không đem theo dao mà lại dùng dao trong nhà. Liệu hắn có đem theo con dao nào tẩu thoát hay không?

Yuri nhắm mắt lại, gương mặt hoảng sợ của Hwang Jimin hiện lên. Người phụ nữ mới sinh con đứa con thứ ba có sáu tháng, gương mặt hốc hác tiều tụy vì thức đêm chăm con. Hwang Jimin đang pha sữa cho con thì nghe tiếng động trong nhà, cô bỏ dở bình sữa nửa chừng chạy ra xem thì phát hiện có người lạ trong nhà. Hắn liền đâm cô một cái, xô ngã cô xuống ghế salon. Hwang Jimin nén răng chịu đau lao đến bảo vệ con mình liền bị hung thủ đâm thêm một nhát nữa. Hắn rút dao ra, máu bắn lên  người hắn, văng cả xuống sàn nhà. Hắn điên tiết lên đâm liên tục vào người mẹ khiến máu của cô văng ra khắp nơi, cuối cùng hắm găm luôn cây dao vào tim cô. Trong tay hắn còn một con dao khác, đứa nhỏ nằm trong nôi vẫn khóc lóc mãi. Ồn ào quá, hắn ghét tiếng con nít khóc, hắm liền điên lên đâm thêm mấy nhát cho đứa nhỏ này ngừng khóc. Máu lại văng lên khắp nơi, dính hết cả lên mắt hắn. Con dao trên tay hắn buông thõng xuống đất, máu từng giọt từng giọt rơi xuống. Lee Junho ở trong phòng nghe tiếng động liền cầm theo cây gậy bóng chày đi ra, vừa kịp đánh hung thủ một cái khiến hắn loạng choạng. Nhưng hắn có dao, dằn co rồi cũng đâm vào lưng liến người cha gục xuống sàn. Rồi hai bé gái thấy cha mẹ chết lại gào khóc. Ồn ào quá, hắn lại đâm chết hai đứa nhỏ đó.

Yuri quay cuồng trong suy nghĩ của mình, tiếng la hét, tiếng khóc la, máu văng lên khắp nơi. Một nhà năm mạng, gia đình vốn yên ấm hạnh phúc qua một đêm lại chỉ còn lại tang thương. Người duy nhất còn sống lại chưa chắc qua được ngày hôm nay. Hung thủ rốt cuộc vì cái gì mà lại ra tay tàn sát người như vậy. Vì tiền? Vì tình? Hay vì thù hận?

Hoàng hôn đỏ rực buôn xuống lòng đường, Yuri lái xe trở về sở cảnh sát. Theo thói quen cô lại vòng qua phòng pháp y trước khi trở về văn phòng của mình. Jessica cả buổi sáng ở hiện trường thái độ đã rất lạ, cứ im im không nói gì mà thực hiện đúng nhiệm vụ của mình xong nhanh chóng về sở.

Khi Yuri vào phòng Jessica không như thường lệ cắm mặt vào màn hình máy tính mà nàng đang đứng ngắm hoàng hôn. Jessica mới vừa hoàn thành việc khám nghiệm pháp y nhưng báo cáo nàng còn chưa kịp gõ lấy một chữ. Yuri nhẹ bước đến bên cạnh nàng, nắng chiều phủ lên một nửa góc mặt Jessica màu mật ong ngọt ngào.

- Cậu vẫn đang suy nghĩ về ba đứa trẻ ấy sao? - Yuri dịu dàng hỏi.

Jessica quay lại nhìn Yuri hỏi: "Sao cậu biết?"

- Buổi sáng lúc cậu tách thi thể của Minhye và Hyejin ra tớ thấy cậu lén lau nước mắt.

Jessica im lặng một lúc rất lâu, mãi sau đó nàng mới nghẹn ngào: "Ba đứa trẻ còn nhỏ xíu. Nhất là Changmin, nó mới có sáu tháng tuổi mà đã phải nhận tới ba vết dao đâm vào người. Hyejin thì bị cắt vào cổ, còn Minhye thì bị đâm tràn dịch phổi mà chết. Ba đứa trẻ còn nhỏ như thế sao lại bị ra tay tàn nhẫn như vậy, trước khi chết còn rất đau đớn nữa. Nhất là Minhye, nó chết khi đang ôm chặt em nó vào lòng, trên mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Lúc đó con bé đã rất đau đớn, dao đâm phải phổi, con bé vừa đau vừa không thở được. Sao lại nhẫn tâm như vậy, con nít vô tội, tụi nhỏ có biết gì đâu, sao lại nỡ đi giết hại những đứa trẻ như vậy chứ?"

Jessica càng về cuối giọng nàng càng lạc đi, cuối cùng là khóc nấc lên. Yuri nhấc chân tiến thêm một bước vừa tiện bước sát đến sau lưng Jessica để nàng dựa vào người mình. Tâm trạng Jessica không tốt, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng sắc sảo của nàng. Jessica không suy nghĩ nhiều, nàng quay lại ôm chầm lấy Yuri gục đầu lên vai cô bật khóc. 

Yuri sững người, cảm giác này, sự yếu đuối dịu dàng này, cả mùi hương tóc nàng nhè nhẹ len lỏi vây lấy cô. Yuri bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Dòng xe cộ ngoài đường vẫn đang hối hả chạy đua với ánh hoàng hôn. Ở đây Jessica vẫn đang gục trên vai Yuri nức nở khóc. Có chút cứng nhắc nhưng rồi Yuri cũng ôm lại Jessica ghì nàng sát hơn vào lòng mình mà vỗ về.

Ai cũng nói pháp y như Jessica dường như cảm xúc đều đã trơ lỳ trước sự sống và cái chết. Jessica đã từng tiếp xúc với hàng ngàn tử thi, đã mổ xẻ, lắp ráp hàng trăm thi thể. Có sự đáng sợ nào nàng chưa thấy, có cái chết nào nàng chưa kinh qua. Người ta chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng cũng pháp y Jung giấy sau lớp khẩu trang y tế cùng cặp kính gọng vàng sắc sảo. Người ta sẽ nghĩ nàng lạnh lùng vô tâm. Nhưng đâu có ai biết hơn ai hết Jessica chính là người đau lòng nhất cho từng nạn nhân mà mình tham gia khám nghiệm. 

Nàng xót thương cho họ rời khỏi thế gian này, nàng đau lòng cho những người ở lại phải chịu cảnh chia xa, nàng căm phẫn những kẻ độc ác ra tay sát hại người khác. Có người hỏi Jessica hằng ngày tiếp xúc với thi thể không sợ hay sao? Nàng sợ chứ, nhưng tấm lòng trắc ẩn trong nàng còn lớn hơn cả nỗi sợ. Nếu không có pháp y ai sẽ thay người đã chết kể lại câu chuyện và nguyên nhân cái chết đây?

Chiều hôm ấy Jessica đã ôm lấy Yuri mà khóc rất lâu, khóc vì những người mình không quen biết.

Yuri vừa định rời khỏi thư viện trường thì nghe thấy tiếng khóc nấc lên của ai đó khiến cô dừng chân lại. Tiếng khóc rất khẽ, dường như là cố kiềm nén lại. Yuri lùi một bước chân, qua khe hở giữ những cuốn sách cô nhìn thấy Jessica Jung đang ngồi ôm gối gục đầu lén lút khóc. Bên cạnh là cô bạn thân thiết thường thấy của Jessica, Fayemin. Yuri quen biết với Fayemin là do hai người thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao trong trường.

Fayemin vỗ về Jessica một chút rồi đứng dậy đi, Yuri cũng nhẹ chân bước ra cửa trước đón đầu cô hỏi: "Sao Jessica lại khóc?"

Fayemin vừa đi vừa nói: "Cậu ấy mới hỗ trợ một vụ khám nghiệm pháp y xong. Nạn nhân là một bé gái mười tuổi, bị cưỡng hiếp rồi giết. Thủ đoạn tàn nhẫn man rợ. Cậu ấy khám nghiệm xong thì đau lòng quá nên trốn vào một góc khóc lóc thế này."

Lúc này thầy của Yuri gọi cô làm cô phải đứng lại, Fayemin cũng gấp gáp không chờ nữa mà đi nhanh đến căn tin. Yuri nhìn về hướng thư viện trường, tai nghe lời thầy nói cũng ậm ừ chứ không lọt được chữ nào.

Buổi tối Jessica nhận được cuộc gọi của Yuri: "Cậu muốn đi xem phim không?"

- Phim gì thế? – Jessica rầu rĩ hỏi lại.

- Frozen.

- Đi với ai?

- Tớ với cậu thôi.

Hai túi trà đắp trên mắt Jessica rơi xuống đất, crush chủ động rủ đi xem phim??? Jessica còn tự nhéo má mình xem thử nàng đang nằm mơ hay thật.

Giọng Yuri vẫn bình tĩnh nói qua điện thoại: "Cậu thay đồ đi, tớ đang chờ cậu trước cửa"

Bằng với tốc độ ánh sáng, Jessica thay đồ chải tóc tô lại một chút son môi cho tươi tắn rồi đi ra ngoài. Một lần nữa nàng suýt ôm tim khi thấy Yuri đang đi chiếc xe đạp mới có thêm cái yên phía sau.

- Xe của cậu đâu? – Jessica giả vờ hỏi

- Tớ mới mua xe, xe cũ hư rồi.

Jessica hơi ngại ngùng nhưng Yuri đã chủ động: "Cậu lên xe đi, sắp đến giờ chiếu rồi"

Buổi tối hôm ấy gió thổi nhè nhẹ, Yuri cũng không vội vã chở Jessica trên chiếc xe đạp mới thong thả đến rạp chiếu phim. Nước mắt của Jessica được hong khô bởi ngọn gió xuân và nỗi buồn của nàng cũng được sự ấm áp của Yuri xoa dịu.

Rất lâu sau này, một ngày đầu xuân Yuri cùng Jessica đi mua xe đạp mới cô mới tiết lộ. Năm ấy xe của Yuri chưa bao giờ hư, cô chỉ nói xe hư để có cớ đưa Jessica về khi trời đổ mưa như trút nước. Và cô cũng lấy cớ xe hư để bán đi con ngựa sắt mà mình yêu thích nhất đổi về chiếc xe bình thường hơn nhưng có thêm một chỗ ngồi phía sau.

Và đặc quyền được ngồi sau lưng Kwon Yuri trên xe đạp vẫn chỉ duy nhất một người là Jessica Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz