- Nara à, cậu.. làm gì ở ngoài này vậy?Tối nay là phiên gác đêm của Chiyeol, nhưng có vẻ không đúng lắm, khi cậu vác súng ra và nhìn thấy Nara ngồi trên bậc cầu thang.- À.. mình không ngủ được.Chỉ còn lại sự im lặng giữa hai người, Chiyeol khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cô bạn, như thể sợ phá mất không gian riêng của cô, cậu làm gì cũng khép nép cẩn thận, đến việc đặt cây súng cũng không muốn để tiếng quá to.- Có phải mình làm cậu giận điều gì không, Kimchi?Nara mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng rõ ràng là đang nói chuyện với cậu. Và Chiyeol ấp úng khoảng một lúc trước khi đáp lời:- Hả? À không? Cái gì cơ? Không í mình là, không, cậu có làm gì đâu.
Ôi mình nói cái gì thế này.Nara khẽ bật cười, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để cậu lây theo niềm vui nhỏ đấy của cô. - Có một đêm, hmm, theo mình nhớ là tuần trước, khi đến phiên trực của mình ấy, mình đã nghe thấy tiếng khóc phía trong căn cứ, tiếng bé xíu à, giống như là đang nén cơn khóc ấy. Và mình đã nhìn thấy Yujeong.Chiyeol mở to mắt ngạc nhiên trước thông tin vừa được tiếp nhận, nhưng cậu để Nara nói tiếp.- Mình đã không hỏi gì cậu ấy cả, mình chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy muốn một mình. - Cô quay sang nhìn cậu trước khi tiếp tục - Nhưng có vẻ mọi thứ không nhẹ nhàng như vậy, khi mình thấy Yujeong ngày càng tiều tụy, và mỗi buổi sáng mình đã thấy cậu ấy phải mất đến khoảng 5-10 phút để chườm cho mắt bớt sưng tấy.Nara thở dài.- Hẳn là cậu ấy phải mệt mỏi lắm. Thỉnh thoảng mình có nghĩ đến những người đã mất vì cuộc chiến này, nghĩ đến gia đình của mình, và cậu biết đấy, nó thật sự đau đớn. Nhưng mình nghĩ là Yujeong đã phải gánh chịu nhiều hơn mọi người, khi cậu ấy là lớp trưởng, đặc biệt là khi chúng mình đã không còn có người lớn để lãnh đạo nữa.Dường như nhận ra sự im lặng từ phía bên cạnh, Nara ngập ngừng:- Mình xin lỗi đã kéo tâm trạng của cậu xuống, mình cũng không biết tại sao bản thân lại rất hay than vãn khi ở cùng với cậu.Chiyeol nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý phản đối kịch liệt. Và Nara khúc khích cười.Cậu lục nhanh túi áo, lôi ra đống kẹo trộm được từ chỗ Taeman.
Chàng trai à, cho mình xin lỗi nhé, mai cậu đưa đỡ lớp trưởng hộp sữa thôi vậy. Đặt chúng trong lòng bàn tay, và đưa nó sang cho người ngồi bên cạnh.- Sao cậu lấy ở đâu mà được nhiều kẹo thế này? - Nara ngạc nhiên hỏi, không tin vào mắt mình, cô nhớ trước đây Chiyeol có ham mê đồ ngọt đâu.- Cậu đừng quan tâm chuyện đó. Mấy thứ ngọt ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu khá lên rất nhiều đấy.Nara đưa tay ra, bốc lấy vài viên trên bàn tay đang mở ra của Chiyeol, giống như trẻ con lựa kẹo vậy, và cô nói tiếng cảm ơn nhẹ nhàng.Cả hai chìm vào không gian im lặng dễ chịu, và Chiyeol khẽ phá vỡ nó:- Mình tin là, cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm thôi. Chúng ta sẽ quay lại trường, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi game. Và mình cũng tin là Yujeong sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, cậu ấy rất kiên cường mà.
.
Và Chiyeol biết niềm tin của mình không hề sai, khi sự thật là mấy ngày gần đây, Yujeong đã ổn hơn rất nhiều.- Yujeongie, chào buổi sáng!Và cũng là mấy ngày gần đây, không ngày nào cả đội không nghe thấy lời chào quen thuộc này của Taeman.Tất nhiên là kèm với một hộp sữa và chút kẹo ngọt.Nhắc tới hai thứ đó, Chiyeol lại bất giác nhớ về buổi sáng hôm sau cái đêm mà cậu nói chuyện với Nara.- Trời ơi kẹo trong túi áo mình đâu hết rồi?! - Taeman gào lên bất bình- Này này! Cậu lại lén lấy đồ ăn dự trữ đúng không hả? - Và như dự đoán, Heerak bực tức đối chất lại.Nhưng Taeman cũng đâu có vừa.- Có phải cậu lấy không hả, Heerak?- Cậu tưởng ai cũng ăn trộm như cậu chắc?Chiyeol chỉ biết đứng một bên chứng kiến, không hé nửa lời về
tội ác của mình.- Nói cái gì hả? Mình lấy đàng hoàng nhé? Cậu bảo ai ăn trộm cơ?- Wang Taeman, mình bảo Wang Taeman đấy nghe rõ không hả?- Này mình không sợ cậu đâu nhé! - Taeman xông vào - Trả kẹo lại cho mình.Và Heerak chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào.- Đếch trả, không lấy nhưng mà cũng đếch trả đấy, đồ chết tiệt.Chiyeol mím môi, biết thừa rằng người can ngăn họ sẽ là Youngshin hoặc Jangsoo.
Đừng lôi mình vào là được.Và sau đó cũng không ai biết cậu đã lấy kẹo của Taeman. Kể cả Nara.Trước khi nói chuyện với cô, cậu chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của lớp trưởng. Nhưng những ngày sau đó, quả thật Yujeong luôn thức giấc với cơ thể rã rời mệt mỏi.Mọi thứ cứ liên tục cho tới một đêm, dù không phải là ngày trực của cậu, và
đặc biệt càng không phải của Taeman. Nhưng khi cậu thức giấc, đã thấy chỗ trống bên cạnh mình mất tăm, chăn gối có đôi chút lộn xộn.Bản tính tò mò thôi thúc mãnh liệt, và Chiyeol khẽ khàng bước ra khỏi giường, tránh cho những người khác thức giấc, đi tìm Taeman.Do đêm đã khuya, nên việc đi lại có chút khó khăn vì bóng tối. Chiyeol lần mò theo lối dọc hành lang, thỉnh thoảng ngó lui xem có nhìn thấy ai không, trước khi cậu vấp ngã vào một cơ thể bất động dưới sàn.Tim cậu như muốn nhảy dựng ra ngoài, và khi nhận ra đó là Deokjung, cậu chỉ muốn vác cậu ta ném thẳng ra ngoài cho lũ quả cầu xơi tái.
Không hiểu trực đêm cái kiểu gì.- Này, Deokjung! Dậy! Ai cho cậu ngủ khò khè thế này hả?Cậu ta giật mình, lơ mơ một lúc mới nhận ra người bạn thân, chẹp miệng:- Này nhé, tự dưng Taeman đi ra, xong cậu ấy bảo trực phụ mình một tí, bảo mình nghỉ ngơi đi mà.- Phụ cậu? Taeman á?
Quái lạ, Taeman lười nhất mấy vụ trực gác này cơ mà.- Lúc đầu mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà mình buồn ngủ chết đi được, ai rảnh quan tâm! Mà sao cậu ra đây giờ này? Cậu cũng muốn phụ mình à?- Phụ cái con khỉ, còn lâu, mình không thấy Taeman nên mới đi kiếm cậu ấy thôi.Deokjung lơ mơ, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chỉ ậm ừ với Chiyeol rồi lại quay về với giấc nồng dang dở.Chiyeol mặc kệ bạn mình ở đây, càng nói càng thấy kì lạ, và cậu vẫn quyết tâm đi kiếm Taeman.Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu bạn kia cũng là câu chuyện của một lúc sau đó. Khi Chiyeol thật tình chẳng hiểu nổi sao phụ gác cho Deokjung mà cậu ấy lại lẩn vào cái góc này.Và cậu tiến gần lại, mắt mở to khi thấy lớp trưởng đang ngồi cạnh cậu ấy, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, nom trông yên bình đến lạ, và Taeman chỉ để cho cô ấy dựa vào vai mình, thỉnh thoảng đan tay vào tóc cô, nhìn ngắm khuôn mặt đầy say mê.Trong một khoảnh khắc, Chiyeol không biết là bỗng dưng mình như trở thành kẻ tọc mạch, trước sự phân vân của việc tiến tới hỏi han hay mặc kệ họ.- Cậu.. mình tưởng cậu phụ Deokjung gác đêm mà?Và đúng là Chiyeol đã lựa chọn trở thành
đứa nhiều chuyện.Cậu thấy Taeman khẽ giật mình, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ban đầu, sợ rằng bản thân sẽ làm Yujeong thức giấc.- Ừ, bảo tên mập đấy là mình phụ thế thôi, mình buồn ngủ rồi.Chiyeol gật đầu, không nói gì. Mất một lúc trước khi cậu không nhịn được, khẽ hỏi:- Thì.. sao lớp trưởng lại ở đây vậy?- Cậu hỏi câu khác mình sẽ tích cực trả lời hơn đó.Ngoài dự đoán của cậu, Taeman cau mày gắt nhẹ.- Okay, vậy thì mình đã nghĩ là cậu không còn thích cô ấy nữa.- Tại vì các cậu thấy mình không còn hay bám lấy Yujeong như trước nữa, đúng không?Chiyeol ngồi xuống bên cạnh Taeman, gật gật đầu.- Nếu như đó là Nara, cậu có ngừng thích cô ấy không?Cổ họng cậu nghẹn lại khi nghe được câu hỏi.
Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ. Và dù không nói ra, Chiyeol đoán rằng Taeman cũng biết được câu trả lời của mình, khi cậu ấy tiếp tục.- Mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đấy cả. Mình không cho phép bản thân nghĩ đến. Mình thấy dù cậu ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì vẫn là Yujeong, vẫn là người mà mình rất thích, và
điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đấy, Chiyeol chỉ biết răm rắp làm theo khi Taeman bảo cậu đỡ Yujeong lên lưng, vì cậu ấy doạ sẽ băm nhuyễn cậu ra nếu Chiyeol khiến lớp trưởng thức giấc. Và Taeman, với Yujeong ngủ ngon trên lưng mình như một chú gấu koala, trở về buồng của lũ con gái.Chiyeol cũng đoán chắc Nara là người mà cậu ấy nhờ đỡ Yujeong vào, vì sau buổi hôm đấy, khi cậu ngắm cô, thì cứ thấy cô nhìn về phía Yujeong và cười đầy ẩn ý, nhưng chắc là yên tâm nhiều hơn.
.
Yujeong không thể ngăn trái tim mình ấm lên từng hồi mỗi khi nhận được mấy món đồ nhỏ xinh của Taeman. Cô cũng chẳng biết cậu học được ở đâu câu chào "Yujeongie!" ấy, nhưng mà trăm lần như một, cô đều thấy chúng dễ thương hết nấc.Sau đêm hôm đó, Yujeong đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều, những thước phim ám ảnh đấy không lặp đi lặp lại trong đầu cô nữa. Từ khi trở lại Seoul, cô mới biết thế nào là một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.Và thế nào là rung động.
Một lần nữa.- Mình thấy Taeman thích cậu thật đấy Kim Yujeong. Như kiểu
cậu nâng niu cả lớp, còn cậu ấy thì nâng niu cậu vậy á.
Một chiều khi dải nắng vàng trải dài xuống căn cứ của họ. Và Yujeong đã có một buổi
tâm sự mỏng với Soyeon.Mặt cô đỏ lựng lên khi nghe thấy điều ấy, khuôn mặt xinh xắn vô thức vùi sâu vào cổ áo mình.- Tiếc thật đấy, mình ước gì cậu có thể nhớ được khoảng thời gian trước, khi cậu ấy bảo vệ cậu như thế nào trước Heerak, Soonyi và Junhee hay mấy đứa hay cáu gắt ấy, đại loại vậy.- Mmm?- Ôi, mình xin lỗi. - Soyeon giật nảy mình khi chợt nhớ ra điều gì - Mình quên mất là cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.- Không sao đâu mà. - Yujeong híp mắt cười.- Cậu thật sự là một lớp trưởng không ai thay thế được đó. Cậu có nhớ khoảng thời gian lúc mà cậu mới bị mất trí nhớ, khi mà cậu chẳng nhớ được mọi người là ai ấy, mà chúng mình vẫn quen gọi cậu là lớp trưởng. Thỉnh thoảng vẫn chờ sự dẫn dắt của cậu.Yujeong cũng vô thức nhớ lại, khi có lần phía căn cứ chỉ huy gửi lệnh xuống trạm cứu trợ của họ, thông báo rằng họ sẽ cùng với học sinh của trường Trung học Seungnam tác chiến ở phía rìa thành phố Seoul. Và vì sự rời đi không được phép của cả lớp sẽ tính vào tội đào ngũ, nếu không tham gia lần tác chiến này.Tối hôm đó, khi Jangsoo thông báo tin, Yujeong đã ngạc nhiên khi không hiểu sao mọi người lại chĩa mũi dùi vào mình.- Này? Tại sao lại như thế hả? - Heerak sau khi đối chất với Jangsoo đã ngay lập tức quay về phía cô.- Mày lại ngựa quen đường cũ đấy hả thằng khốn? Và Yujeong giật mình khi cô chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Taeman bước lên từ phía góc phòng, lao tới cảnh cáo Heerak.- Mày có biết là cô ấy đang mất trí nhớ không? Sao lúc nào cũng đổ lỗi cho Yujeong vậy?Đó mới là ngày thứ ba kể từ ngày cô có được ý thức và ở cùng với họ, và theo cô nhớ thì cô thậm chí còn không nói được năm câu với Taeman. Chỉ có một lần duy nhất là ở trong lớp học kia, khi cậu đỡ lấy cô, mà Yujeong thì chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì với cậu ấy.Não cô tiếp nhận mớ thông tin mới toanh, thứ nhất là, tại sao Heerak lại xả cơn tức giận vào cô, và thứ hai, quan trọng hơn, vì sao Taeman lại là người đầu tiên lao ra, và bảo vệ cô.
Và như thể lời cảnh cáo của Taeman đã có tác dụng với Heerak, cậu ta nhìn cô lúng túng, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Taeman tiến đến gần Yujeong, và đưa cho cô cái kẹo đầu tiên. Mở đầu cho chuỗi một đống đồ ngọt sau này.
- Cậu đừng để bụng nhé, cậu ta hay nóng tính vậy thôi, chứ thật ra vẫn quan tâm mọi người lắm.
Yujeong mỉm cười khi nhớ lại lần đó, và cô gật nhẹ đầu với Soyeon.
Cô ấy tiếp tục:
- Hai cậu đúng thật là sinh ra để dành cho nhau mà.
Và sau này, khi nhớ lại, Yujeong vẫn luôn phải bật cười vì điều đó.
Vì cho dù là một trăm lần mất trí nhớ, thì sẽ là một trăm lần Taeman theo đuổi cô, và một trăm lần Yujeong rung động với cậu.
Giữa sức nóng kinh hoàng của bom đạn, súng trường. Vẫn còn tồn tại thứ đẹp đẽ như tình yêu thời chiến. Và đẹp hơn nữa, khi giữa Yujeong và Taeman, chút bồi hồi của trái tim ấy, dù non nớt, dù nhỏ bé nhưng lại không bao giờ biến mất, không bao giờ phai nhạt.
.
note: thế là hết ruii, thật sự mình cũng muốn viết tiếp nữa nhưng mình nghĩ chỉ cần nhẹ nhàng thế này là vẹn lắm rui <3 cảm ơn mng rất nhiều vì đã đọc đến đây và ủng hộ mình nhé
hehe vậy là mình đã viết đủ góc nhìn từ 3 phía với đôi chíp bông này, yujeong, taeman và người bên ngoài nhìn họ như nào nữa
(huhu và tgia vẫn chưa rep mình về việc xin per để trans một bộ khác 😭)