ZingTruyen.Xyz

Yugyeom Nhan Tinh

Cánh cửa phòng bật mở, hai thân hình một cao một thấp liên tục quấn lấy nhau. Không khí trong căn phòng trở nên nóng bừng do hơi thở của cả hai

Rowoon quấn lấy bờ môi quyến rũ của Najin mà liên tục giày vò. Từng nút áo trên người của cả hai đang dần dần được tháo xuống. Chiếc cổ nõn nà trắng ngần của Najin đang dần thay vào đó là những dấu hôn đỏ chót. Najin mơ màng ôm lấy cổ lấy người kia, trong cơn say cô mơ màng nhìn ra người trước mắt mình là Kim Yugyeom.

2h sáng Soojin chợt tỉnh giấc, nằm trong vòng tay to lớn của Rowoon, nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ say kia cô khẽ thở dài. Đáng lẽ tối qua cô không nên uống say đến như vậy

Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc kia. Cô nhặt lấy chiếc sơ mi trắng của anh đang vươn vãi trên sàn rồi khoát vào. Bước ra ngoài chiếc ban công quen thuộc, châm một điếu thuốc rồi tựa người nhìn xuống dòng thành phố vẫn còn đang sáng đèn kia. Cô rít nhẹ một hơi thuốc, từng làn khói thuốc len lỏi khiến đầu óc cô trở nên tê dại, và đặc biệt Soojin rất thích cảm giác này. Nhìn xuống dòng xe vẫn đang chạy trên đường kia, đã có lần Yoo Soojin chợt nghĩ. Nếu cô nhảy từ độ cao này xuống thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới tẻ nhạt này đúng không?

"Sao thế? Khó ngủ sao?" Rowoon tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu liền bật dậy tìm kím. Trong lúc ngó nghiêng thì anh lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang diện chiếc sơ mi của mình liền đi đến ôm lấy eo cô dịu dàng hỏi

"Chắc tại em quen giấc" Soojin giật mình quay mặt lại nhìn Rowoon rồi cười nhạt, cô đưa điếu thuốc lên rít thêm vài hơi rồi dụi đi. Ngày nào cũng thế, cứ giữa đêm là cô lại tỉnh giấc và không thể nào đi ngủ lại được cho đến sáng hôm sau

"Chuyện tối qua, xin lỗi anh nhé. Em say quá" Soojin quay lại nhìn người kia rồi mệt mỏi thở dài tựa lưng ra phía sau day day hai bên thái dương

"Đừng nói vậy, hôm qua cả hai chúng ta đều không tỉnh táo mà. Nếu có xin lỗi, thì cũng phải là anh mới đúng" Rowoon đưa tay kéo Soojin vào lòng mà ôm lấy, vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Chuyện vừa rồi, phải nói cứ như là mơ đối với anh vậy. Bởi vì anh đã ao ước bấy lâu rằng sẽ được ôm lấy thân thể mềm mại kia dưới vòng tay của mình

"Cảm ơn anh, Rowoon à. Cảm ơn vì đã luôn ở đây với em" Soojin áp mặt vào vòm ngực to lớn của anh. Đưa hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia, cảm giác lúc này thật sự rất dễ chịu

Sáng hôm sau, lúc Rowoon rời khỏi căn hộ của Soojin thì cũng là xế chiều. Nhìn căn phòng bừa bộ cùng gối mềnh xộc xệch thì cũng đủ biết đêm qua cả hai người đã quấn quýt với nhau nhau nhiều đến mức nào

Soojin trên người chỉ khoác đại chiếc sơ mi mà Rowoon để lại. Cô mệt mỏi vào bếp lấy ra một lon bia rồi uống một hơi đầy. Bỗng dưng bên eo truyền đến cảm giác bị siết chặt khiến cô bỗng chốc giật mình. Chẳng lẽ nào Rowoon lại quay lại trong khi anh chẳng biết mật khẩu vào nhà cô?

"Áo sơ mi này đâu phải của anh đâu, Soo à?" giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến Soojin như đơ cả người

"Yugyeom? Chẳng phải anh đang ở Milan sao?" Soojin sửng sốt quay lại nhìn người kia hỏi

"Không về thì làm sao biết được có chàng trai khác vừa rời khỏi căn hộ của Soojinie. Và đặc biệt là còn mặc cả đồ của anh nữa!" Yugyeom vừa nói vừa đưa tay cởi lấy từng cúc áo sơ mi trên người Soojin ra, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai

Soojin im lặng, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh. Rõ ràng là cảm giác bị bắt gian đây mà. Lần đầu tiên, Soojin cô không thể nào thốt lên nổi một câu để biện hộ cho chính mình

"Chà, anh chàng Rowoon đó bạo nhỉ? Làm sao đây Soo? Người ta để lại dấu trên cổ em rồi kìa? Chẳng phải Soo nhà ta ghét nhất là cái này sao? Thật là chẳng biết gì cả. Soo à, hay để anh chỉ dạy anh ta giúp em nhé?" Yugyeom đưa tay sờ lấy vết hôn đỏ trên cổ Soojin tặc lưỡi. Đồng thời cũng đẩy chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô xuống. Đảo mắt nhìn một lượt, khắp người Soojin toàn là dấu hôn đỏ của người kia khiến lửa giận trong người anh đang từ từ dâng lên

"Thôi đi Gyeom à. Em mệt lắm" Soojin đẩy bàn tay đang bóp chặt lấy ngực mình ra. Đúng là bỉ ổi thật mà. Cô thừa biết rõ là đợt đi Milan lần này, anh đã nhân cơ hội đưa cô người yêu dancer vừa tán tỉnh được đi cùng. Vậy mà giờ này con ở đây ghen tuông với cô sao?

"Soo hiểu rõ tính anh mà đúng không?" Yugyeom đưa tay nâng lấy mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình nhíu mày hỏi

Soojin vẫn là chọn không trả lời anh. Cô chán ghét đưa mắt nhìn ra chỗ khác lờ đi câu hỏi của người kia

"Anh không thích dùng chung đồ với người khác đâu. Vậy mà Soo lại không nghe lời anh. Haizzz, phải phạt thôi" Yugyeom cười mỉa mai rồi đưa tay bế ngang người Soojin hướng vào phòng ngủ

"Kim Yugyeom, em đã nói là em đang rất mệt" Soojin bị thả mạnh xuống giường khiến cô nhăn nhó đẩy mạnh người Yugyeom ra

"Sao? Tối qua phục vụ cho tên kia cả đêm nên giờ mệt sao?" Yugyeom bắt lấy hai tay cô giữ lại phía trên đỉnh đầu không cho Soojin chống cự

"Anh thôi đi, dù sao thì chúng ta cũng chẳng có danh phận gì cả. Em cũng đâu phải là người yêu của anh. Vậy nên em có qua đêm với ai đi nữa thì cũng đâu tới lượt anh lên tiếng đâu chứ?" Soojin ngừng việc giằng co với anh lại. Cô nhìn vào mắt Yugyeom lạnh nhạt cất lời

"Ha, cũng đúng. Chà, Yoo Soojin xem ra em lớn thật rồi" Yugyeom buông tay Soojin ra cười nhạt. Lời của Soojin không câu nào là sai cả, nhưng mà tại sao nhìn cô qua lại với người khác lại khiến anh có chịu đến cùng cực. Nhưng căn bản là không thể kiềm được cơn giận trong người của mình

"Hôm nay em mệt, nếu anh muốn thì cứ ở" Soojin mệt mỏi kéo lấy chăn phủ lên người. Dạo gần đây thường xuyên mất ngủ khiến tâm trạng cô thật sự rất tệ

"Ngủ ngon, Soo à" Yugyeom đột nhiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Soojin rồi đi đến hôn nhẹ lên trán cô sau đó bỏ ra ngoài

Soojin giả vờ nhắm mắt cho đến khi Yugyeom rời khỏi hẳn mới mở mắt ra. Rốt cuộc cái người này là sao vậy chứ? Lúc dịu dàng lúc thì thô lỗ đến mức cô không thể đoán ra được bên trong anh đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ Soojin cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Chuyện đến đâu thì hay đến đó đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz