ZingTruyen.Xyz

Youth

Hoseok

callmeJja

"Vẻ đẹp của Hoseok" - cô bạn tôi nói - "là chai rượu Shipwrecked Heidsieck hảo hạng nhất thế giới".

Cách bạn nghiện Hoseok, không mạnh mẽ dữ dội, cũng như rượu vang, càng ủ lâu càng quý. Không nồng nàn và mạnh mẽ như Whisky, không ngọt ngào và đậm đà như Gin, cũng không phổ biến và đơn thuần như Vodka. Chứng nghiện Hoseok, nhẹ nhàng và tinh tế như một ly rượu vang 1907 vậy - cái sự tinh tế chỉ những con người thực sự am hiểu, thực sự yêu thương bằng cả khối óc lẫn trái tim mới cảm nhận được.

Quay trở lại câu chuyện về Hobi-day, những gì anh/cậu ấy đã trải qua, tôi cũng đã nói nhiều lần và tôi nghĩ các bạn cũng hiểu hơn nhiều, vậy nhân một ngày mà một con người tuyệt vời, ngày nguồn hy vọng ấm áp của chúng ta ra đời hơn 20 năm trước đây, chúng ta cùng bàn về cách Hoseok đã cướp mất trái tim biết bao thiếu nữ thế nào nhé.

Yêu, thích một ai, không phải ngày một ngày hai có thể cảm nhận sâu sắc được. Chúng tôi gọi Hoseok là ly rượu vang hảo hạng, bởi rượu vang không phải thứ 1-2 chén đầu gây say, mà nó là thứ rượu khiến bạn nhấp môi vài đôi lần, rồi không biết từ lúc nào lại thành vài ba chén, rồi khiến người ta nghiện vị chua ngọt dịu đó, khiến người ta say mê.

Điều đầu tiên tôi nhớ về Hobe, là nhớ về chàng trai với nụ cười hình trái tim ngọt như tấm lòng cậu ấy dành cho những người xung quanh, nhớ đôi mắt sáng sẽ cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm khi cậu ấy mỉm cười, nhớ những câu chuyện vui, nhớ cách cậu ấy đem nụ cười và niềm cảm hứng cho mọi người, nhớ gương mặt đẹp như tạc tượng và nhớ về những bước nhảy tuyệt đẹp và đầy điêu luyện khiến tôi đắm say ấy. Tất cả chạy trong tôi như một thước phim khi người ta nhắc về cái tên Hoseok.

Đó là cái nhắc tôi nhớ, nhưng cái khiến tôi yêu, không đâu khác là bóng lưng ấy. Bất cứ ai trên cuộc đời này đều có nỗi đau, nỗi đau cũng không là của riêng ai và cũng chẳng là của chung. Và cái bóng của mỗi người là quyển tự truyện chân thật nhất. Hobe đã chịu nhiều đau thương, và cách cậu ấy vượt qua nó khiến tôi vừa đau, vừa thương và vừa cảm phục rất nhiều.

Lại một tuổi mới nữa bước tới, Jung Hoseok - xin hãy để bọn tôi nhìn thấy những nỗi đau, xin đừng giấu chúng, xin hãy cởi lớp áo giáp và để chúng tôi được ôm lấy anh.

Hoseok, chúc anh hạnh phúc, chúc anh thực sự có được niềm vui từ trong sâu thẳm mình.

Đây là bài mình thích nhưng nó lại là đặc biệt được viết tặng sinh nhật Hoseok nên giờ đăng hơi muộn huhuu mong mọi người lượng thứ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz