1 🌸
[Min Yoongi yêu Park Jimin 💜
Park Jimin yêu Min Yoongi 💜
Nhưng... họ là con trai....gia đình cả 2 Ko chấp nhận..... Họ đành phải hứa hẹn....
-Jimin..em biết gì rồi chứ? *đượm buồn*
-Vâng....*cuối mặt*
-Anh...xin lỗi...anh ko thể níu em....anh cảm thấy mình thật vô dụng...
-Được rồi. Em hiểu mà anh....chúng ta đều bị như vậy...em hiểu được cảm giác của anh mà....ko sao đâu!*cười trừ*
-Em...thật sự ổn?...Anh ko muốn người anh thương, yêu suốt 1 năm nay phải đau, phải tổn thương....*nghẹn ngào*
-Em...em ổn mà*cậu rưng rưng*...ùm...em thực sự ổn...mà.....*òa lên, ôm anh*
-Jimin....em...anh xin lỗi em....và anh hứa sau khi 3 năm anh đi Nhật, xong việc anh sẽ về....về với em....với người anh yêu!*đẩy nhẹ cậu*
-Vâng...em tin anh.....
Và không ngờ rằng cuộc chia tay ấy, tưởng chừng cậu sẽ đợi anh trong bình yên nhưng rồi sau ngày hôm sau, CT cậu bị lâm vào cảnh nợ nần, chất đóng trên đầu....
-Sao lại có chuyện như vậy, hả ba? Sao lại thế?*nhìn ông với đôi mắt lo lắng, gặng hỏi, chờ đợi câu trả lời từ ông*
-Ba....đã lấy tiền đó....đi vào cờ bạc....ba trong lúc say...ba đã....xin lỗi 2 mẹ con....*gục Cậu nền nhà*
Cậu như bị mất hồn, vì say xỉn, vì 1 phút nhất thời, mà nhà cậu phải lâm vào tình cảnh như hôm nay...Xong rồi....tiền đâu mà trả đây.
-Ba...chúng ta phải----
-MÀY ĐÂU RỒI !! TRẢ TIỀN KO!!!!
Một người đàn ông to khỏe xông thẳng vào nhà cậu...Mẹ cậu sợ hãi quỳ xuống van xin người đàn ông kia.
-Chúng tôi sẽ có cách....cho chúng tôi thời gian đi...tôi.....
*CHÁT* Người đàn ông kia đánh vào mặt mẹ cậu rõ đau.
-Xin, xin cái quái gì nữa!! Nhanh!! Trả tiền cho tụi tao! Ko trả tao sẽ giết ba mày!!
-Ba tôi nợ mấy người bao nhiêu tiền?
-2 tỷ won!!
-Sao....ba họ nói đúng ko?!
-*vấp tiếng*đ....đúng....
-ko...thể.... thể nào....
-Có thể đấy...!
-Sao nào! Trả tiền hay bán con của 2 người!*ôm cậu*
-Con tôi....ko dc....chúng tôi....ko bán...KO BÁN!!
-Vậy...TRẢ TIỀN!NHANH!
-chúng tôi....
-Để con đi....ba mẹ ắt hắn sẽ ghét con lắm vì con quen anh ấy....nên----
-KO!! BA MẸ KO GHÉT CON NỮA!*Ông hét lên*
-Nhưng----
-Tao ko muốn nghe chuyện cảm động. Thanh toán nhanh!
-Đi. Tôi sẽ bán tôi. Đừng ghe lời ba mẹ tôi nói. Làm ơn. Tôi muốn họ yên ổn.....xin ông....
-Được. Đã thanh toán!
Cậu xa họ dần....cậu đau lắm...cậu ko thể ở bên ba mẹ...ko thể chờ đợi...anh quay về......
Em xin lỗi anh....Yoongi......]
VÀ HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC 2 NĂM 98 NGÀY....CẬU ĐANG Ở NHÀ CỦA 1 NGƯỜI BẠN TRONG KHI GẶP Ở CHỖ CẬU BỊ BÁN...
Mỗi ngày...đều cực hình với cậu....Biết bao nhiêu người đàn ông đã chơi cậu...từ sáng đến khuya...ko con khách thì nghỉ sớm....còn thì tiếp....cậu như cực phẩm ở đây....cậu rất đông khách...
TRONG PHÒNG CỦA CẬU....
Tiếng rên rỉ mê hoặc của cậu cũng với tiếng *phạch* khiến ta cũng cảm thấy đỏ mặt. Đây là mơ màng cho buổi sáng " tốt lành" của cậu.
-A....đau quá...hic...dừng đi...
-IM ĐI!CHỈ RÊN THÔI!
-Aaaaaaaa.....tôi...sắp....
-Cứ ra...tao cx ra đây!
Rồi vài cái thúc mạnh bạo ấy cũng như xong chuyện. Hắn quăng tiền vào mặt cậu. Rồi mỉa mai...
-Cũng tốt đấy*cười khinh*
Và cậu cũng đã quá quen với việc này. Và đó là cuộc sống hằng ngày của cậu,cậu đã thấy chán ghét bản thân mình vì đã ko giữ được lời hứa vs anh ấy......Cậu luôn chờ đợi anh trong suốt hơn 2 năm qua....
Park Jimin yêu Min Yoongi 💜
Nhưng... họ là con trai....gia đình cả 2 Ko chấp nhận..... Họ đành phải hứa hẹn....
-Jimin..em biết gì rồi chứ? *đượm buồn*
-Vâng....*cuối mặt*
-Anh...xin lỗi...anh ko thể níu em....anh cảm thấy mình thật vô dụng...
-Được rồi. Em hiểu mà anh....chúng ta đều bị như vậy...em hiểu được cảm giác của anh mà....ko sao đâu!*cười trừ*
-Em...thật sự ổn?...Anh ko muốn người anh thương, yêu suốt 1 năm nay phải đau, phải tổn thương....*nghẹn ngào*
-Em...em ổn mà*cậu rưng rưng*...ùm...em thực sự ổn...mà.....*òa lên, ôm anh*
-Jimin....em...anh xin lỗi em....và anh hứa sau khi 3 năm anh đi Nhật, xong việc anh sẽ về....về với em....với người anh yêu!*đẩy nhẹ cậu*
-Vâng...em tin anh.....
Và không ngờ rằng cuộc chia tay ấy, tưởng chừng cậu sẽ đợi anh trong bình yên nhưng rồi sau ngày hôm sau, CT cậu bị lâm vào cảnh nợ nần, chất đóng trên đầu....
-Sao lại có chuyện như vậy, hả ba? Sao lại thế?*nhìn ông với đôi mắt lo lắng, gặng hỏi, chờ đợi câu trả lời từ ông*
-Ba....đã lấy tiền đó....đi vào cờ bạc....ba trong lúc say...ba đã....xin lỗi 2 mẹ con....*gục Cậu nền nhà*
Cậu như bị mất hồn, vì say xỉn, vì 1 phút nhất thời, mà nhà cậu phải lâm vào tình cảnh như hôm nay...Xong rồi....tiền đâu mà trả đây.
-Ba...chúng ta phải----
-MÀY ĐÂU RỒI !! TRẢ TIỀN KO!!!!
Một người đàn ông to khỏe xông thẳng vào nhà cậu...Mẹ cậu sợ hãi quỳ xuống van xin người đàn ông kia.
-Chúng tôi sẽ có cách....cho chúng tôi thời gian đi...tôi.....
*CHÁT* Người đàn ông kia đánh vào mặt mẹ cậu rõ đau.
-Xin, xin cái quái gì nữa!! Nhanh!! Trả tiền cho tụi tao! Ko trả tao sẽ giết ba mày!!
-Ba tôi nợ mấy người bao nhiêu tiền?
-2 tỷ won!!
-Sao....ba họ nói đúng ko?!
-*vấp tiếng*đ....đúng....
-ko...thể.... thể nào....
-Có thể đấy...!
-Sao nào! Trả tiền hay bán con của 2 người!*ôm cậu*
-Con tôi....ko dc....chúng tôi....ko bán...KO BÁN!!
-Vậy...TRẢ TIỀN!NHANH!
-chúng tôi....
-Để con đi....ba mẹ ắt hắn sẽ ghét con lắm vì con quen anh ấy....nên----
-KO!! BA MẸ KO GHÉT CON NỮA!*Ông hét lên*
-Nhưng----
-Tao ko muốn nghe chuyện cảm động. Thanh toán nhanh!
-Đi. Tôi sẽ bán tôi. Đừng ghe lời ba mẹ tôi nói. Làm ơn. Tôi muốn họ yên ổn.....xin ông....
-Được. Đã thanh toán!
Cậu xa họ dần....cậu đau lắm...cậu ko thể ở bên ba mẹ...ko thể chờ đợi...anh quay về......
Em xin lỗi anh....Yoongi......]
VÀ HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC 2 NĂM 98 NGÀY....CẬU ĐANG Ở NHÀ CỦA 1 NGƯỜI BẠN TRONG KHI GẶP Ở CHỖ CẬU BỊ BÁN...
Mỗi ngày...đều cực hình với cậu....Biết bao nhiêu người đàn ông đã chơi cậu...từ sáng đến khuya...ko con khách thì nghỉ sớm....còn thì tiếp....cậu như cực phẩm ở đây....cậu rất đông khách...
TRONG PHÒNG CỦA CẬU....
Tiếng rên rỉ mê hoặc của cậu cũng với tiếng *phạch* khiến ta cũng cảm thấy đỏ mặt. Đây là mơ màng cho buổi sáng " tốt lành" của cậu.
-A....đau quá...hic...dừng đi...
-IM ĐI!CHỈ RÊN THÔI!
-Aaaaaaaa.....tôi...sắp....
-Cứ ra...tao cx ra đây!
Rồi vài cái thúc mạnh bạo ấy cũng như xong chuyện. Hắn quăng tiền vào mặt cậu. Rồi mỉa mai...
-Cũng tốt đấy*cười khinh*
Và cậu cũng đã quá quen với việc này. Và đó là cuộc sống hằng ngày của cậu,cậu đã thấy chán ghét bản thân mình vì đã ko giữ được lời hứa vs anh ấy......Cậu luôn chờ đợi anh trong suốt hơn 2 năm qua....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz