ZingTruyen.Xyz

Youth Story

....

9_songming


Cuộc đời của tôi, không có gì để nói, mọi thứ đều rất tẻ nhạt.

Tống Minh Anh ư? Đó là tên của tôi.

Và tất cả những gì tôi có chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo.

Và rồi lúc những con người ấy chen chân vào cuộc sống của tôi, tất cả đã không còn đi theo cái quy luật vốn có của nó.

Tôi dường như đứa trẻ tò mò đủ thứ về họ. Tôi tìm tòi mọi ngóc ngách, xem mọi thứ về họ cho đến khi ngủ quên ngay trên bàn và chiếc điện thoại vẫn sáng trên tay.

Mọi thứ trong cuộc sống tôi như bị xáo trộn và không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa.

Nhưng đó lại là tất cả những gì tôi muốn. Không cô độc, chẳng lẽ loi và hơn thế nữa tôi đã biết đến hai chữ Thần Tượng_một sự an ủi mà tôi có thể bấu víu vào để tiếp tục tồn tại.

_____________________

-Một Kim NamJoon, leader đầy nam tính lại rất thông minh. Vô cùng trách nhiệm và tính lãnh đạo cực kì uy nghiêm.

-Một Park Jimin, luôn tự tin với cơ bụng săn chắc của mình. Rất biết cách quan tâm những người xung quanh và vô cùng ấm áp.

-Còn người hay cười và coi anh em trong nhóm không bằng giấc ngủ thì là một Jung HoSeok. Luôn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người, cả tôi.

-Một em út Jeon Jungkook hồn nhiên nhưng mạnh mẽ.  Luôn dùng bạo lực với các anh, nhưng làm gì cũng lại luôn bám vào họ, sẵn sàng bảo vệ họ.

-Một Min Yoongi tuy lạnh lùng mà ấm áp. Nhìn sơ có vẻ bất cần và khó ở, nhưng là sự thật. Tuy thế lại rất để ý tiểu tiết, vô cùng biết cách an ủi các em nhỏ trong nhóm, họ đều rất thích anh.

-Một anh già ngây thơ Kim SeokJin. Tuy suốt ngày toàn nhượng bộ mặc tụi em bắt nạt, nhưng dù vậy anh vẫn luôn là người chăm lo cho các anh em từng chút một. Họ cũng vô cùng kính mến người anh này.

-Thêm một Kim Taehyung, cậu trai có nụ cười hình hộp và giọng ca trầm ấm. Cảm xúc của anh ấy khá nhiều, dễ xúc động, dễ mủi lòng, đôi lúc cũng rất cứng rắn, lại đôi khi hơi lém lỉnh. Nhưng lại không hề trẻ con hay nông cạn chút nào, dường như mọi lời nói hành động của anh đều phải suy nghĩ kĩ càng.

___________________

Họ là những người đầu tiên chịu nắm lấy đôi bàn tay của Tống Minh Anh này, chịu an ủi và chấp nhận những khuyết điểm của tôi qua những lời ca da diết thấu tâm can. Và tôi thật sự rất vui vì điều này, là một thứ gì đó mà người thân của tôi không làm được...

Tuổi trẻ là những tháng ngày chạy nhảy rong đuổi khắp mọi nơi mà chẳng thèm quan tâm tới ngày mai rồi sẽ như thế nào. Cũng chẳng cần biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu.

Chỉ cần thả mình vào gió, tận hưởng những khoảng khắc chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu này.

Từ đó tôi bắt đầu chạy theo họ, một lòng quan sát và ủng hộ. Tôi xem họ là nguồn sống, là niềm vui, là sự an ủi, cứu rỗi tâm hồn gần như sắp lụi tàn của mình.

Tôi đã nghĩ mình sẽ chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân này không còn tiếp tục được nữa, đến khi không còn hơi để thở, tôi vẫn sẽ cùng họ chạy trên con đường này.

Cứ nhẹ nhàng thôi, không cần phải vội, vì sẽ chẳng có gì ngăn cản được chúng tôi cả. Họ là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi, ít ra là cho đến hiện tại.

_____________________

.
Giờ đây, họ đã về rồi, về đầy đủ cả rồi.

Suốt những năm tháng nhập ngũ của họ, tôi dường như đã trở lại ngày tháng u tối của mình, khoảng thời gian không có ánh nắng, không còn niềm vui như trước kia vậy.

Nhưng rồi đây tôi lại sẽ đồng hành trên con đường ở tương lai_cùng những thần tượng của mình.

Bầu trời này xanh thẳm mang màu sắc của tuổi trẻ, giống như chúng tôi vậy.

Thời gian không thể ngừng trôi và cũng chẳng thể dừng lại, nếu đã trôi qua rồi thì có hối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi.

Đôi khi tôi sợ tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy rồi thì mọi thứ đều sẽ biến mất.

Nhưng có lẽ tôi nên đặt niềm tin vào họ_những tia sáng đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Nếu đó chỉ là giấc mơ xin đừng bao giờ tỉnh giấc, tôi sẽ nắm lấy cái hạnh phúc nhỏ nhoi này.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz