chương một
Hồi
_Chuyến đò trở hồn.
Không còn xa lạ với dân gian Việt Nam, người xưa kể lại cho con cháu về một con đò sẽ xuất hiện mỗi khi có người chết. Và nếu chẳng may linh hồn ấy không thể lên kịp còn đò, sẽ mãi mãi ở dưới nhân giới, lang thang không chỗ nương tựa. Vậy nên mới có các hiện tượng bóng ma của người đã khuất hay ngạ quỷ. Bên cạnh những loài ngạ quỷ có phước báu còn có những loài ngạ quỷ có thể hại con người, quấy phá cuộc sống. Lí do từ đâu? Tại sao chúng lại làm như vậy? Không ai biết cả, đời đời truyền lại cho hay, đa số những con quỷ đi ám người đều có kết cục sống bi thương và đau đớn. Lòng thù hận oán trách còn, gieo nhân nào thì gặt quả ấy hổ không sai.
Cách đây cả vài chục năm, một vùng đất với cây cối um xùm, chọn giống nuôi cấy đã là công việc thường xuyên của người dân nơi đây, họ sống với nhau đặc biệt hòa thuận và không tranh chấp. Lí tưởng nhỉ? Ừ, nhưng đấy là trước khi băng đảng "Chốt" ra đời . Bởi "Chốt" bằng với "Chuột" người xưa rất thích ca thơ, ẩn dụ hết sức quen thuộc để chỉ "lũ chuột": những người chuyên đục khoét quỹ, ở đây đặc tính của chuột được liên tưởng với chính đặc tính của loại người này.
Chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân dân nơi đây, năm ấy nghe tới giặc đã sợ song khi nghe tới "Chốt" lại càng khổ sở hơn. "Chốt" đến, chắc chắn nơi ấy không bao giờ nguyên vẹn . Chúng chém giết, cướp bốc thứ để thỏa mãn lòng tham vô bến. Người già, trẻ nhỏ cũng không tha. Ghê rợn hơn khi nghe tới cách thức Chốt hành hạ dân .Nạn nhân lúc đầu bị tấn công từ đằng sau, một nhát thẳng vào bụng, hút cạn máu trong cơ thể bước tiếp theo chẻ dọc lên ngực , ruột gan cứ thế bị phanh phui ra ngoài, tim mạch vỡ nát. Những kẻ may mắn hơn cùng lắm bị mất đi một bộ phận trên cơ thể, chúng hành hạ mồi ngon bằng cách cho người đấy chứng khiến toàn bộ quá trình moi móc tim gan. Chẳng tưởng tượng nổi cái cảnh mùi tanh của máu người, bộ phận cơ thể bị cưa cắt, nghĩ tới thôi đã muốn nôn thốc nôn tháo.
Không mất quá lâu sau, triều đình chính thức công bố vị vua mới họ Lê. Vua nắm bắt được thông tin liền nhanh chóng sai người đến. Nội dung như sau : " Mau mau đến với vùng đất hoan vu này, nếu áp giải về triều đình được thì tốt. Còn nếu không thủ tiêu toàn bộ, không được để lại bất kì tên nào" .Chẳng mấy chốc băng đảng đã chết sạch, đôi người khó lắm mới chạy thoát được định tìm nơi cư chú nhưng bị người đời ghê sợ đánh đuổi. Những người thoát khỏi hầu như chỉ đi theo và nhận lệnh từ băng đảng, chưa từng cướp đi mạng sống của ai. Lính từ triều đình quay về báo tin, vua Lê trầm ngâm một hồi, đứng nhìn về phía vùng đất. "Dù các người có chạy thoát được hay không, luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Ta chỉ lo cho con cháu của các người, thật thống khổ."
Dường như đoán trước được vận mệnh, người của băng đảng còn sống di cư lên ngọn núi trên đồi để lảng tránh quân lính. Từ đó, không ai hay về tung tích sau đó, liệu chúng còn sống hay đã chết? Hay đang chốn lui về đâu?
.A/N: hồi kí trước khi bắt đầu câu truyện, những mẩu trên đều liên quan gián tiếp đến sự việc sau. Đức Duy xuất hiện đằng sau, Quang Anh cùng những người bạn sẽ mở đầu. Tiếp càng sau người bạn của Quang Anh ít nhắc tới hơn hẳn. Chương hai là thực tại. Khu rừng cùng lời đồn, muộn
_Chuyến đò trở hồn.
Không còn xa lạ với dân gian Việt Nam, người xưa kể lại cho con cháu về một con đò sẽ xuất hiện mỗi khi có người chết. Và nếu chẳng may linh hồn ấy không thể lên kịp còn đò, sẽ mãi mãi ở dưới nhân giới, lang thang không chỗ nương tựa. Vậy nên mới có các hiện tượng bóng ma của người đã khuất hay ngạ quỷ. Bên cạnh những loài ngạ quỷ có phước báu còn có những loài ngạ quỷ có thể hại con người, quấy phá cuộc sống. Lí do từ đâu? Tại sao chúng lại làm như vậy? Không ai biết cả, đời đời truyền lại cho hay, đa số những con quỷ đi ám người đều có kết cục sống bi thương và đau đớn. Lòng thù hận oán trách còn, gieo nhân nào thì gặt quả ấy hổ không sai.
<
Cách đây cả vài chục năm, một vùng đất với cây cối um xùm, chọn giống nuôi cấy đã là công việc thường xuyên của người dân nơi đây, họ sống với nhau đặc biệt hòa thuận và không tranh chấp. Lí tưởng nhỉ? Ừ, nhưng đấy là trước khi băng đảng "Chốt" ra đời . Bởi "Chốt" bằng với "Chuột" người xưa rất thích ca thơ, ẩn dụ hết sức quen thuộc để chỉ "lũ chuột": những người chuyên đục khoét quỹ, ở đây đặc tính của chuột được liên tưởng với chính đặc tính của loại người này.
Chúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân dân nơi đây, năm ấy nghe tới giặc đã sợ song khi nghe tới "Chốt" lại càng khổ sở hơn. "Chốt" đến, chắc chắn nơi ấy không bao giờ nguyên vẹn . Chúng chém giết, cướp bốc thứ để thỏa mãn lòng tham vô bến. Người già, trẻ nhỏ cũng không tha. Ghê rợn hơn khi nghe tới cách thức Chốt hành hạ dân .Nạn nhân lúc đầu bị tấn công từ đằng sau, một nhát thẳng vào bụng, hút cạn máu trong cơ thể bước tiếp theo chẻ dọc lên ngực , ruột gan cứ thế bị phanh phui ra ngoài, tim mạch vỡ nát. Những kẻ may mắn hơn cùng lắm bị mất đi một bộ phận trên cơ thể, chúng hành hạ mồi ngon bằng cách cho người đấy chứng khiến toàn bộ quá trình moi móc tim gan. Chẳng tưởng tượng nổi cái cảnh mùi tanh của máu người, bộ phận cơ thể bị cưa cắt, nghĩ tới thôi đã muốn nôn thốc nôn tháo.
Không mất quá lâu sau, triều đình chính thức công bố vị vua mới họ Lê. Vua nắm bắt được thông tin liền nhanh chóng sai người đến. Nội dung như sau : " Mau mau đến với vùng đất hoan vu này, nếu áp giải về triều đình được thì tốt. Còn nếu không thủ tiêu toàn bộ, không được để lại bất kì tên nào" .Chẳng mấy chốc băng đảng đã chết sạch, đôi người khó lắm mới chạy thoát được định tìm nơi cư chú nhưng bị người đời ghê sợ đánh đuổi. Những người thoát khỏi hầu như chỉ đi theo và nhận lệnh từ băng đảng, chưa từng cướp đi mạng sống của ai. Lính từ triều đình quay về báo tin, vua Lê trầm ngâm một hồi, đứng nhìn về phía vùng đất. "Dù các người có chạy thoát được hay không, luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Ta chỉ lo cho con cháu của các người, thật thống khổ."
Dường như đoán trước được vận mệnh, người của băng đảng còn sống di cư lên ngọn núi trên đồi để lảng tránh quân lính. Từ đó, không ai hay về tung tích sau đó, liệu chúng còn sống hay đã chết? Hay đang chốn lui về đâu?
>
Ngày nọ, ngôi làng phía dưới chân núi vô tình gập được một đám người ăn mặc kì lạ đi lên núi. Rồi biệt tâm biệt tích không thấy quay trở lại. Dân làng vốn lúc đầu không để tâm mấy, nhưng sau đó chuỗi những sự vật, hiện tượng xảy ra khiến họ chẳng thể ngồi yên. Một con lợn rừng từ trên cao lăn xuống mặt đường, nó bị móc mắt và quả tim. Cả tá đám quạ đen bay khỏi khu rừng đến đêm tối lại bay về, người ta kể ánh mắt của chúng đẫm máu vô lực rơi lả tả khi sắp đến gần khu rừng. Trong màn đêm tĩnh lặng, giờ sửu đến tiếng hét thất thanh của con vật gì đó vang lên, nghe như tiếng khóc gào rú. Liên tục diễn ra những điều tệ hại, trưởng làng họp mặt đề cử những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, xuất phát lên núi tìm nguyên nhân. Lần nữa, không tung tích, mọi người bắt đầu biết sợ mà tránh khỏi dãy núi. Chính xác là xế chiều mười sáu năm sau, toàn bộ người lên núi năm ấy quay trở lại, họ không hề già đi chút nào nhưng tâm não bại liệt, như bị chơi ngải mà ăn nói bậy bạ, người thì sợ hãi ở mãi trong nhà, người bỏ ăn đến mất mạng..A/N: hồi kí trước khi bắt đầu câu truyện, những mẩu trên đều liên quan gián tiếp đến sự việc sau. Đức Duy xuất hiện đằng sau, Quang Anh cùng những người bạn sẽ mở đầu. Tiếp càng sau người bạn của Quang Anh ít nhắc tới hơn hẳn. Chương hai là thực tại. Khu rừng cùng lời đồn, muộn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz