ZingTruyen.Xyz

YoungDong | Thanh lương trà

Đoản văn

Yesex248

Xuân phân vừa qua mang theo hàn khí đi xa, mấy ngày nay tiết trời dần ấm áp hơn, đào hoa trồng trong hồng thành bắt đầu thay lớp áo xanh. Một vài cánh hoa mang sắc hồng phấn bị gió cuốn ngang qua ô cửa nhỏ lọt vào tầm mắt y, một phạm nhân.

Tiết thanh minh sắp tới, đồng nghĩa ngày hành hình mỗi lúc một gần. Liệu y có thể ra đi nhẹ nhàng như cánh hoa kia, gió thổi liền lìa cành bay đi khắp thế gian. Y trời sinh non gan, sợ đau, không muốn trước khi chết còn phải chịu cực hình đày đọa.

Y ghét máu nhưng yêu sắc đỏ thẫm của thanh lương trà quả, sợ đau nhưng thích nhìn hắn hoảng lên vì vết thương trên người mình. Hắn thường xuyên mắng y được nuông chiều sinh thói kén chọn nhưng lại bảo thích vẻ ngây ngô không hiểu sự đời của y. Phải chăng con người ta vốn là mâu thuẫn như vậy, trong ghét có yêu, trong yêu có hận.

Hắn là người Đông Hiền yêu, cũng là người tận tay áp giải y vào chốn lao ngục. Hắn biết y không thích nơi tối tăm ẩm ướt, sợ gián sợ chuột vẫn nhẫn tâm nhốt y vào đây, biết y yêu hắn vẫn chọn đi theo thái tử chứ nhất quyết không chọn làm người của y. Trong trí nhớ của Đông Hiền, Anh Mẫn không phải loại người như vậy. Y từ nhỏ đã gặp hắn, đến giờ trong tâm chỉ chứa mình hắn, một Lâm Anh Mẫn nhu thuận như thủy, ôn hòa tựa thanh phong. Càng nghĩ Đông Hiền càng khẳng định kẻ cầm gươm kề vào cổ y đó không phải Anh Mẫn. Nhất định không phải.

Đông Hiền đang nằm co ro dưới đất lạnh đột nhiên vùng dậy bám vào chấn song, lớn giọng kêu gào đòi gặp kẻ tự xưng là Lâm Anh Mẫn kia.

Y đột nhiên thấy chết không đáng sợ chút nào, y muốn ít nhất trước khi chết phải giải đáp được uẩn khúc trong lòng. Đông Hiền có chết cũng phải chết trong tay Lâm Anh Mẫn của y. Kẻ khác đừng hòng mạo danh vấy bẩn hình ảnh hắn trong lòng y.

Đông Hiền biệt lập với thế giới bên ngoài cũng đã được ba tháng, cổ họng ngoài để nuốt thức ăn còn lại đều như không dùng đến. Lâu lắm rồi y mới nghe thấy giọng nói chính mình, thanh âm trong trẻo ngày trước trở thành một chuỗi khản đặc nghe không ra giọng một hoàng tử từng được bảo bọc trong nhung lụa khiến vạn người cúi đầu.

Tưởng chừng không ai quan tâm một phạm nhân phát cơn điên trong nhà giam thì hai tên lính cai ngục rút chìa khóa leng keng mở xích cửa. Đông Hiền còn chưa kịp vui mừng đã bị thô bạo lôi ra ngoài, bọn họ đem y cột vào khung gỗ chữ thập như hình nộm các cung phi dùng để nguyền rủa nhau. Đông Hiền không vùng vẫy, y dường như là kẻ ngoan ngoãn nhất địa ngục trần gian này, đằng nào cũng chết sao phải hao phí sức lực làm gì.

Y đột nhiên ngẩng đầu khi trong tầm mắt xuất hiện đôi giày sang trọng không thuộc về nơi này.

Là hắn.

Đông Hiền nửa ngày trời kêu gào đòi gặp Anh Mẫn đến khi người thật xuất hiện lại á khẩu.

Anh Mẫn trước mắt không nhìn đến y, ngoắt tay ra lệnh cho lính, kịch một cái nồi than nóng đỏ được đặt xuống. Hắn ung dung chọn thanh sắt dài với một đầu được đúc hình hoa sen ấn sâu đến đáy biển than đang cháy hừng hực. Khí nóng hun đến tận dung nhan tái mét của Đông Hiền.

Hắn tiến về phía Đông Hiền, vô cảm đối diện với ánh mắt run sợ.

"Sao không nói gì? Không phải ngươi đòi gặp ta sao?"

"..." Đông Hiền miệng lưỡi cứng ngắc không thốt nên lời.

"Không có gì để nói thì ta sẽ trực tiếp bắt đầu" Anh Mẫn kiểm tra độ nóng của gậy sắt.

"Ngươi... thực sự là Lâm Anh Mẫn?"

Hắn nghe y nói quay đầu lại, khóe miệng cong nhẹ, "Chưa gặp ít lâu ngươi đến hình dáng của ta cũng quên rồi à?"

Giọng nói này xác thực là của Anh Mẫn, y không thể lầm được. Nhưng ánh mắt lãnh khốc đơn điệu này tại sao lạ lẫm đến vậy.

Lâm Anh Mẫn tay cầm gậy sắt đã nóng đỏ tiến lại gần.
"Ngươi quên ta rồi, nhưng ta rất nhớ ngươi"

Hắn ánh mắt vô hồn, miệng nói lời âu yếm, tay ấn đầu sắt nung vào ngực y. Tiếp sau chỉ nghe được tiếng la hét vô vọng của Kim Đông Hiền lẫn lộn tiếng thịt cháy xèo xèo. Cảnh tượng diễn ra hết sức đối lập biểu cảm ảm đạm trên ngũ quan Lâm Anh Mẫn. Hắn trước sau tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, không chút đau xót.

Anh Mẫn thả lỏng tay nhấc gậy sắt chuyển dần sang màu đen ra bỏ lại vào nồi than, hài lòng ngắm nhìn hình hoa sen đỏ bản thân để lại trên làn da trắng như tuyết của người kia. Rất đẹp.

Đông Hiền gục mặt, mồ hôi lấm tấm đầy trán, miệng đứt quãng lẩm bẩm.

"Ngươi... không phải... Anh Mẫn"

"Ta phải" Hắn trầm giọng bác bỏ.

Kim Đông Hiền cười méo mó, "Không... ngươi không phải"

Anh Mẫn đưa tay nắm cằm y kéo lên, "Ta chính là Lâm Anh Mẫn"

Đông Hiền tóc tai rũ rượi dính bết vào mặt, trân trân nhìn ngũ quan quen thuộc.

"Hắn không bao giờ đối xử với ta thế này, hắn biết ta sợ đau, nhìn thấy ta chảy máu sẽ đau lòng, ngươi không phải Mẫn ca"

Y luôn mồm chối bỏ người trước mặt là hắn nhưng hốc mắt đỏ hồng bắt đầu tràn nước, vì kẻ mạo danh mà rơi lệ.
"Ngươi... trước đó... không phải thế này"

"Người thay đổi là ngươi, Hiền nhi"

Tròng mắt Lâm Anh Mẫn đột nhiên lay động thoáng qua, một tiếng 'Hiền nhi' như thanh âm vọng về từ quá khứ trìu mến gọi y.

"Đông Hiền trong lòng ta đơn thuần, lương thiện. Còn ngươi, ngươi nhìn lại xem bản thân mình biến thành cái dạng gì rồi" 

"Ta... trong lòng ngươi từng có ta sao? Trong lòng ngươi chỉ có Diệp Thư Hoa". Đông Hiền giọng khô khốc ai oán.

Anh Mẫn lắc đầu.
"Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi, Kim Đông Hiền"

Đông Hiền mở to đôi mắt hoảng loạn, nội tâm vì một câu nói mà xáo trộn.
"Không thể nào. Ngươi chưa từng nói với ta như vậy"

"Hiền, đến giờ ngươi vẫn cứ nhất quyết làm một kẻ ngu ngốc như vậy. Với thân phận của ta và ngươi, vốn không thể có tương lai. Ta không nói ra là muốn chừa cho bản thân một đường lui, muốn đảm bảo cho ngươi một đời bình an. Giá như ngươi đừng biến thành một kẻ ích kỉ, chúng ta cũng không cần đi đến bước đường hôm nay.

"Làm hắn thân tàn ma dại, sống không bằng chết là ngươi Kim Đông Hiền. Lâm Anh Mẫn năm đó là bị chính ngươi hủy đi. Hắn chết rồi. Bị ngươi giết chết"

Lính gác mang vào một khay rượu đưa cho Anh Mẫn. Hắn nghiêng bình rót đầy chén sứ đưa đến trước mặt y, thâm tình như mời rượu cố bằng hữu.

"Ta vẫn nhớ ngươi sợ đau, đặc biệt vì ngươi xin hoàng thượng ban độc tửu thay cho lăng trì, sớm một chút được giải thoát"

Nhìn Đông Hiền không có phản ứng gì, Lâm Anh Mẫn giữ lấy mặt y.

"Ngươi muốn chết trong tay Mẫn ca của ngươi phải không? Ta giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này, tiễn ngươi một đoạn đầu đài"

Anh Mẫn bóp miệng Đông Hiền hở ra đổ rượu vào, cẩn thận dặn dò,

"Nếu có kiếp sau, đừng đầu thai làm người của hoàng tộc nữa"

Hắn bịt chặt miệng Đông Hiền chờ khi hầu kết y chuyển động mới buông tay ra.

"Hiền nhi, vĩnh biệt"

Đó là câu cuối cùng y nghe được trước khi người kia xoay lưng bỏ đi.

Hắn thực sự rất tàn nhẫn, nhất định phải dày vò một người chết cũng không yên, đem mọi tội lỗi quy về Đông Hiền khiến y sang đến thế giới bên kia vẫn phải vì hắn mà thương tâm. 

Trong thời khắc ngắn ngủi này Đông Hiền cảm thấy hối tiếc. Nếu hắn sớm một chút nói yêu y, có phải kết cục sẽ khác? Nếu y đừng cố chấp giữ hắn bên cạnh, hắn sẽ không trở thành Lâm Anh Mẫn tàn khốc hôm nay?

Tiếc rằng đều muộn rồi. Không tồn tại kiếp sau, chết là chết, mọi sai lầm đều không thể sửa chữa. 

Hắn nói đúng, Đông Hiền không hề cảm nhận được đau đớn do kịch độc phát tác, chỉ thấy trái tim mình tê buốt cho đến nhịp đập cuối cùng.

Đông Hiền đầu vô lực gục xuống mắt vẫn mở, hai hàng mi dài chưa kịp khô con ngươi đã mất tiêu cự, huyết trào ngược chảy ra từ miệng y nhỏ tí tách. Trái tim y đang khóc, từng giọt đỏ tươi rơi xuống đất như thực quả chín mọng vào mùa thu.

Ngoài trời đào hoa vẫn bay, dường như so với trước đó nhiều hơn một đóa.

Thật đáng tiếc cây thanh lương trà ở hậu hoa viên mùa hạ mới trổ bông, năm nay xem chừng vắng bóng một kẻ vẫn luôn chờ đợi thanh lương trà nở bạch hoa.

.

.

.

Trong cung cấm thiếu hơi ấm nhưng dư giả nhất là sắc, bạch hoa của thanh lương trà tuy có đẹp, đem so với muôn vàn giống hoa cao quý khác lại hóa tầm thường.

Đông Hiền tuy có thích hoa nhưng không thích đến độ mỗi năm vào dịp này đều trông ngóng, y là vì một người mà thích lây hoa, chỉ chờ đóa thanh lương trà đầu tiên chớm nở liền ngắt đem đến khoe với Anh Mẫn.

"Mẫn ca, Mẫn ca" Đông Hiền kéo y phục dài thượt xộc xệch chạy đến thư phòng.

Anh Mẫn hạ sách đang đọc dở vội đứng dậy hành lễ. "Điện hạ"

Đông Hiền vui vẻ giơ bông hoa nhỏ ôm trong tay đến trước mặt hắn, "Ngươi xem, thanh lương trà nở hoa rồi"

Hắn đón lấy đóa tiểu bạch hoa trong tay y, Anh Mẫn đem loài hoa hắn thích nhất cài lên mái tóc dài của người hắn yêu nhất.

Đông Hiền sờ thử tóc mình, đôi mắt cười thành vầng trăng khuyết.
"Đẹp không?"

"Đẹp lắm" Anh Mẫn mỉm cười, tiện tay vuốt sửa lại tóc tai trang phục cho y. Đông Hiền hái mỗi bông hoa làm mắc cả cành lá trên đầu cũng không biết, chạy hồng hộc đến đây chỉ để nghe hắn khen một câu, dáng vẻ tôn quý đều đánh rơi hết dọc đường.

"Nhưng lần sau tuyệt đối không được gọi ta là ca lớn tiếng như vừa nãy. Xưng hô này chỉ hai chúng ta biết, người hiểu không?" Anh Mẫn nghiêm giọng chấn chỉnh người nhỏ tuổi hơn.

"Nghe lời ngươi, Mẫn ca" Đông Hiền gật đầu, tiếng 'ca' nói bằng thanh âm bé xíu như muỗi kêu.

Anh Mẫn nén nụ cười trên miệng định đưa tay xoa đầu y may mắn dừng lại kịp, hắn liếc ra ngoài cửa thấy thấp thoáng bóng người chỉ hướng Đông Hiền gật đầu.

"Hiện tại đến giờ luyện chữ, người đã chơi cả ngày rồi" Anh Mẫn kéo ghế, trên bàn nghiên bút giấy đều đã chuẩn bị đầy đủ. 

Đông Hiền vui chưa lâu nghe đến chữ nghĩa khóe miệng liền hạ xuống bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Lâm Anh Mẫn vỗ vỗ vào lưng ghế nhắc nhở y mới chậm chạp bước đến miễn cưỡng ngồi vào, nhặt bút lông đặt trước mặt lên chấm vào nghiên mực hắn đang mài.

Tờ giấy trắng phẳng phiu bị y vẽ loạn trông đến thảm thương. Lâm Anh Mẫn thật không biết dùng vẻ mặt gì để nhìn con chữ so với tơ vò còn rối hơn kia. Hắn bất lực thay một trang giấy mới, trực tiếp cầm lấy bàn tay Đông Hiền gạt mực thừa vào thành nghiên mực, lướt đầu bút trên mặt giấy kéo từng nét khoan thai. Bút pháp dứt khoát vừa đủ, đại tự mỗi nét đều hữu lực mà vẫn ưu nhã.

Đông Hiền một khắc phân tâm trong tâm trí chỉ tại ý hơi ấm từ lòng bàn tay Anh Mẫn, thanh âm hắn ở bên tai bình đạm giảng về cách đi bút, y ở phía trước âm thầm nở nụ cười.

Gió ngoài trời đem hương hoa thoang thoảng luồn qua khe cửa sổ vào phòng, từng đợt từng đợt trêu đùa mái tóc dài của tiểu hoàng tử. Lâm Anh Mẫn bị đụng chạm từ tóc y chọc cho trong lòng sinh ngứa ngáy, lén đưa mắt lướt qua một vòng ngũ quan sắc sảo bên cạnh cuối cùng dừng lại trên cánh môi đầy đặn nhạt màu.

Đông Hiền nhìn tự trên giấy tuy có đẹp nhưng bị viết loạn thất bát tao, đọc ngược đọc xuôi chẳng có nghĩa, nhỏ giọng thắc mắc,

"Mẫn ca"

"..." Hai cánh môi mấp máy như cánh hoa đào rung động trong gió khiến Lâm Anh Mẫn nhìn đến mất hồn.

"Lâm tiên sinh"

Anh Mẫn bị gọi tỉnh mắt đối mắt trong gang tấc với Đông Hiền, phát hiện người kia bắt quả tang ánh nhìn kì lạ của bản thân hắn ngại ngùng buông tay.

Biểu cảm hiếm thấy của Lâm Anh Mẫn khiến y che miệng cười không ngớt, được một dịp chọc cho Lâm tiên sinh đỏ mặt.

...

Đông Hiền từng thắc mắc vì sao Anh Mẫn lại thích thanh lương trà hoa, một loài hoa tầm thường như vậy. Trong hoa viên trồng đều là cống phẩm, loài hoa quý nào mà không thiếu, không phải rực rỡ hơn chùm hoa trắng kia rất nhiều sao.

Anh Mẫn nói hắn thích bạch hoa của thanh lương trà không vì hoa đẹp, hắn thích chính là vì sau khi hoa tàn sẽ kết thành quả chín mọng, trở thành thức ăn cho muông thú. So với vẻ đẹp sớm muộn sẽ tàn phai, giá trị nó mang lại càng đáng quý hơn. Giống như tiểu Đông Hiền, y rất đẹp nhưng điều khiến Anh Mẫn cảm mến y là sự đơn thuần không màng quyền thế. Giữa vũng máu người tranh kẻ giành chức vị, tồn tại một Kim Đông Hiền thích thả diều chọi dế, y trong mắt thế nhân là đại ngốc tử, trong tâm Lâm Anh Mẫn là một đóa bạch hoa không nhuốm sương.

Dẫu vậy, đen cũng đến lúc bạc, trắng không thể mãi mãi thuần khiết như ban đầu. Đông Hiền vô tư không tranh giành đó là vì những thứ trong cung tranh nhau không phải thứ y muốn. Y chỉ muốn Mẫn ca của y.

Đông Hiền từ đám cung nữ nghe được dạo gần đây Anh Mẫn ở ngoài cung cùng một cô nương gặp gỡ, hai người nam thanh nữ tú uống trà luận đạo, bình thơ thưởng tranh. Một câu miêu tả ánh mắt bọn họ trao nhau 'tình nồng ý đượm' của cung nữ làm Đông Hiền sôi máu cho người điều tra xem nữ tử kia rốt cuộc là ai.

Đối tượng là Diệp tiểu thư, trưởng nữ của một quan huyện nhỏ. Gia thế xem ra không có gì nổi bật, tuy nhiên Diệp Thư Hoa nức tiếng khắp kinh thành nhờ nhan sắc như hoa như ngọc, với Lâm Anh Mẫn có thể gọi là đôi trai tài gái sắc.

Đông Hiền thật sự không hiểu nổi, Diệp Thư Hoa xuất thân kém cỏi, tài cán chẳng có gì nổi bật còn nói về dung mạo, Đông Hiền buồn phiền cầm gương ngắm nghía hình ảnh phản chiếu. Y không đủ đẹp sao?
Ngặt nỗi Đông Hiền chưa tận mắt chiêm ngưỡng cái nhan sắc động lòng người của Diệp tiểu thư, không biết làm sao để so sánh.

Đông Hiền nảy ra ý sau giờ học cùng Anh Mẫn đàm đạo văn chương, mục đích cuối cùng để thăm dò tình cảm của hắn dành cho họ Diệp kia được bao nhiêu phần.

"Anh Mẫn, trong lòng ngươi... cảm thấy giai nhân nên được hình dung như thế nào?"

Lâm Anh Mẫn bình tĩnh suy nghĩ về câu hỏi của y, chớp mắt hai lần khóe miệng thoáng lộ nét cười,

"Giai nhân mang hương vị trong đắng có ngọt của trà kim cúc, cười lên thuần khiết tựa tuyết đông thiên, tâm tư hiền lành thiện lương không tạp niệm"

"Phải chăng đó là đang miêu tả người trong mộng của ngươi?"

"Không giấu được điện hạ" Anh Mẫn cười.

"Vậy sao. Những ngày gần đây ngươi có gặp y không?"

Hắn nhìn Đông Hiền, đáy mắt ẩn chứa dịu dàng "Mỗi ngày đều mong gặp y"

Đông Hiền cúi đầu một khắc bỏ lỡ ánh mắt đong đầy tình ý, "Xem ra Mẫn ca rất thích y"

"Đúng là rất thích"

...

Kể từ ngày cùng Đông Hiền nói chuyện Lâm Anh Mẫn không liên lạc được với Diệp Thư Hoa, chỉ nghe người ta đồn vị tiểu thư nhà họ Diệp tự nhốt bản thân trong khuê phòng. Nguyên nhân là dung nhan vì bị phá hủy không muốn cùng bất kì ai qua lại.

Giai nhân trong thiên hạ giống như những đóa hoa rực rỡ trong hoa viên, đua nhau khoe sắc tỏa hương giành lấy ánh mắt thưởng nhân. Hoa vô tri vô giác vô tội. Thế nhưng nếu một đóa hoa vươn cành chắn đường y, Đông Hiền sẽ cho người nhổ bỏ nó, bất kể là mẫu đơn, lan ngọc điểm, hồng mai hoa, diệp thư hoa, đối với y cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ bé.

Kim Đông Hiền thân là hài tử sinh trưởng trong hoàng cung nhưng thân cô thế cô một điểm tựa không có, phụ hoàng y ngồi ở vị trí độc tôn, từ khi nhận thức được số lần Đông Hiền gặp phụ thân còn chẳng bằng số lần đào hoa nở ở hậu viện. Y không có mẫu thân, một mình tự sinh tự diệt như đám cỏ dại mọc giữa bầy hoa quý. Các phi tần không muốn hài nhi của bọn họ chơi với Đông Hiền, ai ai cũng nhìn về phía ngai vàng sáng chói, một mình y lặng lẽ ở phía sau tình nguyện ngây ngốc làm kẻ bình phàm.

Đông Hiền thích Lâm Anh Mẫn, chỉ muốn hàng ngày ở cùng hắn đã thấy mãn nguyện, tiền tài danh vọng đều không cần, cớ sao bọn họ cứ phải tìm cách cướp hắn khỏi tay y.

Chuyện của Diệp tiểu thư qua đi không lâu Đông Hiền lại nghe tin Lâm Anh Mẫn đã cùng người khác đính ước. Hôn lễ vào cuối năm sẽ tổ chức.

"Ngươi sắp thành hôn?"

Đông Hiền đêm hôm vội vã tìm Anh Mẫn trực tiếp truy hỏi. Đứng đối diện hắn lồng ngực y phập phồng thở dốc chưa dứt.

Anh Mẫn bình tĩnh gật đầu, xem ra từ sớm đã có chuẩn bị tâm lí y sẽ tìm hắn vì vấn đề này.

"Ngươi..."

Đông Hiền bị sự lạnh nhạt này chọc cho nghẹn chết. Hắn cùng y chưa từng thề ước gì, một câu biểu bạch cũng không có, lấy tư cách gì mà nổi nóng. Vui không nổi, giận không xong, Đông Hiền mắt đã sớm hồng, chỉ biết im lặng trân trối nhìn nam nhân trước mặt.

Anh Mẫn thấy người kia xúc động như vậy, nghĩ bản thân nên giải thích cho y hiểu.

"Hôn nhân do phụ mẫu định đoạt, ta cũng không còn nhỏ thành gia lập thất là chuyện đương nhiên"

Chuyện đó dĩ nhiên Đông Hiền biết, cản nam nhân đến tuổi trưởng thành lập thất như cố giữ tuấn mã đứt cương, là chuyện không có khả năng. Đông Hiền chỉ đang chờ đợi một lời rõ ràng từ hắn.

"Nếu hôn nhân này ngươi không tình nguyện ta có thể thử cầu xin phụ hoàng..."

"Điện hạ" Anh Mẫn hạ giọng.
"Người làm như vậy là đang ép ta phạm tội bất hiếu"

"Nhưng ta..."

"Hơn nữa ta hết sức vừa ý cuộc hôn nhân gia phụ sắp đặt cho"

Anh Mẫn trước nay là người đặt nặng lễ nghi phép tắc, cho dù hắn có không tình nguyện cũng sẽ không nói ra. Hắn một câu lại một câu đẩy Đông Hiền ra xa, y còn có thể làm gì.

"Mẫn ca, ngươi có từng thích qua ta không?" Đông Hiền nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn muốn nhìn thấu tận tâm can hắn.

Lâm Anh Mẫn vì tiếng "ca" kia tâm có chút nhũn ra, nhãn quang lộ vẻ lung lay. Hắn thật sự có thích y. Nhưng chuyện tình ái giữa nam nhân vốn là đại nghịch bất đạo, hắn có ý nghĩ quá phận với hoàng tử là bất trung, còn vì thế mà hủy bỏ hôn ước là bất hiếu. Vì một đoạn tình cảm chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ép hắn trở thành kẻ bất trung bất nghĩa bất hiếu, Anh Mẫn chẳng thà chôn chặt tình cảm trong lòng.

"Chưa từng" Hắn né tránh mắt của y.

"Ngươi nói dối"

Đông Hiền không chấp nhận được câu trả lời này. Có thể vị trí của y trong lòng Lâm Anh Mẫn không bằng nữ nhân kia nhưng y khẳng định hắn đối với bản thân mình nhất định từng có qua chút tình cảm.

Đột nhiên Anh Mẫn quỳ sụp xuống dưới chân Đông Hiền khiến y giật mình lùi lại.

"Trong lòng Anh Mẫn luôn coi điện hạ như tiểu đệ mà đối xử, nếu có mạo phạm làm điện hạ hiểu lầm xin người trách phạt"

Nhìn người quỳ dưới đất thốt ra những lời xa lạ Đông Hiền đưa tay áo quệt giọt lệ trên mắt, tức giận bỏ đi.

Sau khi biết Anh Mẫn nặng đạo nhi tử y đã thay đổi tâm tư, hắn nghe lời phụ mẫu lấy thê tử cũng được, chỉ cần trong lòng có một mình y y đều có thể chấp nhận. Thế nhưng Lâm Anh Mẫn thậm chí phủ nhận tất cả ảo tưởng của Đông Hiền, một tia hy vọng cũng không chừa cho y.

Đông Hiền cởi trường sam vứt trong phòng, trên người ăn vận y phục đơn giản dựa lưng ngồi trên lan can gỗ trầm. Mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt y để hở ra mí mắt dài ủ rũ không sức sống, ánh nhìn xa xăm.

Đông Hiền cởi trường sam vứt trong phòng, trên người ăn vận y phục đơn giản dựa lưng ngồi trên lan can gỗ trầm. Mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt y để hở ra mí mắt dài ủ rũ không sức sống, ánh nhìn xa xăm.

Từ cửa cung xuất hiện một vị thái giám đánh tiếng truyền chỉ. Đông Hiền ngơ ngác quỳ xuống đất tiếp chỉ trong đầu đầy mơ hồ.

Hoàng thượng đem Đông Hiền ban hôn cho một nam nhân y chưa từng gặp gỡ, đến tên hắn cũng không nghe rõ.

Đến ngày lành tháng tốt, Đông Hiền mặc hồng y đầu đội khăn ngồi trên giường nóng lòng chờ đợi. Y đợi đến mất kiên nhẫn hai chân để yên cả canh giờ có chút tê, lén lút vén khăn nhìn thử cảnh vật bài trí xung quanh, cả căn phòng bao gồm cả y đều tràn ngập trong sắc đỏ, màu của hỷ sự.

Chợt nghe tiếng mở cửa Đông Hiền giật mình thả khăn xuống che kín mặt, hai tay xếp trên đùi bày ra dáng vẻ hiền thê. Y nhìn xuống đất dõi theo từng bước chân của nam nhân, trong lồng ngực cũng đập mạnh theo từng nhịp. Không biết hắn sẽ có hình dáng như thế nào.

Nam nhân dùng gậy giở góc khăn lên từ từ từng chút phơi bày dung nhan diễm lệ bên dưới. Hắn ngồi xuống cạnh Đông Hiền, đưa tay nâng khuôn mặt cúi gầm của y lên đối diện chính mình.

Đông Hiền nâng mí mắt nhìn nam nhân trước mặt, thất thần.
"Mẫn ca"

Anh Mẫn gõ mũi y nhẹ giọng chấn chỉnh,
"Còn gọi là ca, gọi tướng công"

Khóe mắt Đông Hiền ửng hồng, nhìn hắn rồi nhìn bộ y phục đỏ chói hai người đang mặc lắc đầu lia lịa.

"Chuyện này sao có thể? Ngươi đã có hôn ước với người khác rồi kia mà"

Hắn ôm khuôn mặt thanh tú, dịu dàng trấn an y,
"Người đó là chính là ngươi"

"Nhưng ngươi nói ngươi chưa từng thích ta..."

"Ta yêu ngươi, Hiền nhi"

"..." Anh Mẫn đột ngột nói ra điều Đông Hiền ngỡ rằng cả đời này không thể nghe được từ miệng hắn, khiến y hạnh phúc đến ngây ngốc.

"Ta cũng yêu ngươi" Đông Hiền nở nụ cười xinh đẹp giữ bàn tay đang ở trên gò má y mân mê.

"Từ giờ ta chỉ thuộc về một mình ngươi, chúng ta không bao giờ chia cách"
Hắn thì thầm rồi tiến lại gần đặt lên môi Đông Hiền một nụ hôn, ôn nhu kéo y vào lòng giữ chặt.

...

"Chủ tử!"

"..."

"Ngoài này gió lớn, người cẩn thận cảm mạo"

Đông Hiền bị giọng nói bất thình lình gọi tỉnh. Y hé mắt mơ màng nhìn thử, là Ngụy công công đang quàng áo lên vai y.

Định thần lại y nhận ra vừa rồi chỉ là chiêm bao.

"Ta không sao". Đông Hiền thấy hốc mắt hơi ướt đưa tay dụi liền phát hiện bản thân rơi lệ lúc nào không hay. Giọt nước trên ngón tay y chả mấy chốc bị gió hong khô biến mất như giấc mộng hoàn mĩ kia.

Tiểu công công khom lưng đứng một bên đều thấy hết, "Chẳng hay chủ tử có phiền muộn gì, có thể để nô tài phân ưu cùng người?"

Đông Hiền cười chán chường, sau cùng hiểu y nhất chỉ có nô tài tâm phúc. Trước khi Lâm Anh Mẫn xuất hiện y chính là hằng ngày chơi đùa cùng cung nữ thái giám. Hắn, một kẻ đến sau dựa vào đâu khiến y đau khổ.

"Là Lâm đại nhân?"

Đông Hiền bất đắc dĩ gật đầu.

"Vị tiểu thư họ Diệp chẳng phải đã hoa tàn ngọc nát rồi sao?"

"Ngươi có thể một ngày hái hết hoa trong hoa viên không? Ngắt một đóa lại nở thêm một đóa"

Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, hôm nay hủy một người ngày mai lại xuất hiện một người. Trái tim Lâm Anh Mẫn không nằm trong tay Đông Hiền, làm sao mới có thể giữ hắn chỉ thuộc về một mình y. Sau khi mờ mờ ảo ảo trải qua cảm giác được cùng người mình yêu tổ chức hôn lễ, Đông Hiền càng khẳng định bản thân quyết không để viễn cảnh đó diễn ra nếu người trùm khăn kia không phải y.

"Lâm đại nhân có thể nhanh như vậy phải lòng nữ nhân khác sao?"

"Hôn nhân phụ thân hắn quyết" Đông Hiền nói giọng không cam tâm.

Ngụy công công đột nhiên che miệng cười, "Nếu là vậy, chuyện này chẳng hóa dễ giải quyết"

Đông Hiền ánh mắt sáng rỡ nhìn tiểu tâm phúc, "Ngươi ý gì?"

"Lâm đại nhân không chủ đích lập thất, người nghĩ nguyên nhân nằm ở đâu?"

"Phụ thân hắn?"

"Chủ tử thật thông minh"

"Vậy ..."
Đông Hiền hướng mắt về phía thanh lương trà ở ngoài hiên, một đóa hoa trắng muốt bị gió thổi lung lay rơi xuống góc sân.

...

Lâm tri châu vướng phải án văn tự thuộc vào trọng tội bị phạt lưu đày biên ải. Lâm gia chìm trong oán khí, hỷ sự đều trì hoãn vô thời hạn. Mẫn ca lại trở về vòng tay y. Chỉ bất quá hắn trở nên trầm lặng hơn, không còn cười nhiều như trước. Trong mắt Đông Hiền chuyện này không quá to tát, y đối với hắn tốt hơn chút thay phần phụ thân hắn như vậy không phải được rồi sao. Phụ mẫu chẳng qua là người sinh ra người, hai từ này đối với Đông Hiền quá xa lạ, lúc mẫu phi mất y chưa hiểu chuyện, thiết nghĩ sau này đến một ngày phụ hoàng băng hà y cũng không đến mức đó đau buồn. Đứng trên lập trường của Đông Hiền, việc đưa phụ thân Lâm Anh Mẫn ra biên cương giống như gạt một quân tốt thừa thãi ra khỏi bàn cờ, lại có thể giữ Anh Mẫn bên cạnh y, hoàn toàn là chuyện tốt.

Thời gian chạy như thoi đưa, chả mấy chốc mùa hạ lại đến, nắng vàng phía tây hắt lên ngũ quan thanh tịnh của nam nhân nhàn nhã ngồi trong đình. Đông Hiền như thường lệ ngắt một đóa hoa trắng mang đến đặt lên bàn đá.

"Bạch hoa của thanh lương trà nở rộ một góc sân rồi"

Lâm Anh Mẫn đặt tách sứ xuống liếc qua bạch hoa nhẹ giọng ừm một tiếng, chưa đầy ba giây sự chú tâm trở về quyển sách trên tay, đối với tâm trạng háo hức của người kia như dội một gáo nước lạnh.

Đông Hiền không tức giận, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh dâng hoa đến trước mặt hắn,
"Mẫn ca. ngươi giúp ta cài lên được không?"

Lâm Anh Mẫn thuận theo hạ sách cầm hoa cài lên tóc Đông Hiền.

"Có đẹp không?" Y nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đẹp"

Đông Hiền có chút hụt hẫng bởi sự vô tâm kia, y không muốn thấy Lâm Anh Mẫn cứ rầu rĩ như vậy, bèn kéo tay áo hắn,
"Ta muốn thả diều, ngươi đi cùng ta đi"

Hắn đột xuất đứng dậy làm tay y tuột xuống, "Anh Mẫn cảm thấy trong người không khỏe, thứ lỗi không thể cùng điện hạ chơi đùa"

"Ngươi không khỏe chỗ nào ta sẽ truyền thái y"

"Không phiền người lao tâm, thần trở về phòng nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại ngay" Hắn cúi đầu khom lưng nửa ánh mắt cũng không dành cho Đông Hiền.

"Được" Y miễn cưỡng gật đầu, nhìn Lâm Anh Mẫn quay người lạnh lùng bỏ đi trong lòng không hiểu vì sao. Lâu như vậy rồi tại sao hắn vẫn chưa hết buồn?

Hôm nay thái tử có âm thầm triệu kiến Anh Mẫn cốt để thông báo với hắn y biết gia phụ mang hàm oan, chỉ là bằng chứng quá xác thực không thể chối cãi cho nên không thể nhúng tay giúp đỡ. Cha hắn tuy bị lưu đày nơi phương xa nhưng cuộc sống không quá cơ cực, nhờ ơn thái tử mà được đối đãi không hề tệ bạc. Chỉ cần đợi qua vài năm sự việc êm xuôi sẽ cầu xin hoàng thượng cho nhập quan.

Ngoài ra hoàng thượng còn nể tình Anh Mẫn có công dạy dỗ cho hoàng tử, việc ai làm người nấy chịu không vì phụ thân phạm tội mà bắt hắn gánh chung. Hoàng thượng vì có thái tử trước mặt giúp hắn nói vài lời dễ nghe, chấp thuận đứng ra làm chủ cho hôn lễ bị trì hoãn.

Oan ức trong lòng Lâm Anh Mẫn được xoa dịu nhờ vậy cũng không còn tỏ thái độ quá gay gắt với Đông Hiền. Mỗi lần đứng trước vẻ mặt ngây thơ vui cười của y vì hắn lạnh nhạt mà trở nên ảo não, thành thực trong lòng Anh Mẫn không hề thoải mái. Nhưng cứ nghĩ đến hiện tại phụ thân đang chịu khổ ở biên cương đều do Đông Hiền mà ra Anh Mẫn thực sự không đủ độ lượng tha thứ cho y, càng không nói đến có thể bỏ qua tất cả cùng y vui vẻ như trước.

Kim Đông Hiền đã không còn là hài tử không hiểu chuyện ngày nào, đợi sau khi lễ thành hôn diễn ra Lâm Anh Mẫn không cần vào cung dạy dỗ y nữa, hắn dự định sẽ trở về quê cùng gia đình sống một cuộc sống bình dị, rời xa cung điện hỗn tạp này, cùng Kim Đông Hiền tuyệt không dính líu.

Đông Hiền từ ngày bị lạnh nhạt thường xuyên nghĩ cách khiến Anh Mẫn có thể với y cười một cái, nửa cái cũng được nhưng Lâm Anh Mẫn mười lần như một phụ tấm lòng y.

Khi thanh lương trà ra trái đỏ rực một góc sân Đông Hiền hái rất nhiều tự tay kết thành vòng đêm nào cũng đặt một vòng trước cửa thư phòng, hy vọng khi Anh Mẫn đến sẽ nhận được.

Lâm Anh Mẫn mỗi ngày vào cung, đến thư phòng chuẩn bị nội dung dạy học cho Đông Hiền phát hiện vòng thực quả trước thềm cửa đều nhặt lên đem vào treo trong phòng. Thư phòng sau một tuần đều là màu đỏ của quả chín thu hút không ít chim chóc bay vào tìm thức ăn, phòng sách biến thành một mớ hỗn độn.

Giờ học đã đến vẫn không thấy bóng dáng Đông Hiền, Anh Mẫn sắp xếp xong giấy bút đành cất công ra ngoài tìm thử. Cung nữ dâng trà nói với hắn thấy y lúc nãy chạy về phía thạch sơn. Anh Mẫn đi về hướng cung nữ chỉ.

Đông Hiền sáng sớm nghe được tin hôn lễ được hoàng thượng làm chủ quyết sang năm sẽ tiến hành, tâm trạng học hành đều không còn. Lần này đích thân phụ hoàng y truyền chỉ, tình hình thế này không còn cách nào cứu vãn được nữa. Y chỉ còn cách ngồi nhìn Lâm Anh Mẫn bị cướp đi.

Đông Hiền ủ rũ trốn ở một góc hậu viện thương tâm, ai cũng không muốn gặp, kể cả hắn.

Y biến mất nửa ngày trời đến bóng dáng Lâm Anh Mẫn đi tìm mình cũng không thấy liền tột cùng thất vọng, rốt cuộc y đang thương tâm cho ai xem chứ. Hắn căn bản không đặt vào mắt một hài tử thích càn quấy như y.

Đông Hiền chán nản định đến thư phòng tìm Lâm Anh Mẫn, đột nhiên thấy Ngụy công công hớt hải chạy từ xa đến.

"Chủ tử, nô tài tìm người nửa ngày!"

Đông Hiền vốn dĩ sầu não không muốn nói, vì câu nói tiếp theo mà sửng sốt.

"Lâm đại nhân... xảy ra chuyện rồi!"

"..."

Nghe tin Lâm Anh Mẫn bị áp giải vào chính điện định tội Đông Hiền vội vã không màng tất cả chạy đến nhưng bị binh lính chặn lại ngoài cửa. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy phụ hoàng y ngồi trên long tọa, quỳ bên dưới là Lâm Anh Mẫn và Dung tần.

Cả quá trình xét xử Đông Hiền nghe không rõ, chỉ đến khi thái giám cạnh hoàng thượng đọc chỉ định đoạt tội danh kèm hình thức xử phạt khiến Đông Hiền cả kinh mặt mũi trắng bệch.

"... Lâm Anh Mẫn phản lại sự tín nhiệm của trẫm, tại thạch sơn có hành vi phi lễ với Dung tần, chứng cứ xác thực tuyệt không chối cãi, tuy có công dạy dỗ tứ hoàng tử nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chiếu theo luật ban hình phạt yêm cát"

/Tần: thứ bậc trong hậu cung, thấp hơn Phi một bậc.
Yêm cát: tịnh thân/

Hai chữ 'yêm cát' đánh vào tai Đông Hiền, y hất tay lính canh nổi giận lôi đình,

"Tránh ra, ngươi có mấy cái đầu mà dám động vào ta!"

Đông Hiền trở nên kích động như kẻ điên một mực muốn xông vào điện, binh lính gác cửa không dám mạnh tay ngăn cản đành kéo y ra xa,
"Tùy tiện xông vào chính điện là tử tội, mong điện hạ thứ lỗi"

Đông Hiền nhận ra đây không phải lúc làm loạn, chiếu chỉ đã ra không thể vãn hồi, y lại không rõ chính xác là chuyện gì đã xảy ra, dù gặp được hoàng thượng mà không có bằng chứng cũng vô ích. Hơn nữa Anh Mẫn đã đang trên đường bị giải đến nội vụ phủ, nếu không nhanh nghĩ cách sẽ không kịp nữa. Đông Hiền nảy ra một biện pháp cuối cùng, y tức tốc chạy đến tẩm cung của hoàng hậu mặc kệ can ngăn xông thẳng vào. Chuyện này tính ra cũng có thể xem là thuộc về hậu cung, ngoài hoàng thượng người duy nhất được nhúng tay vào chỉ có hoàng hậu, nếu có thể cầu xin hoàng hậu niệm tình giao hảo giữa Anh Mẫn cùng thái tử tạm hoãn hành hình, ít ra trước mắt có thêm thời gian để tìm bằng chứng lật lại. Đông Hiền tin tưởng Lâm Anh Mẫn nhất định không làm ra loại chuyện đó.

Chỉ tiếc trước nay địa vị của Kim Đông Hiền trong chốn thâm cung vốn thấp cổ bé họng. Hoàng hậu là ai, sao có thể vì lời cầu xin của một kẻ không phép tắc như y mà nhúng tay vào chuyện vô ích, đắc tội với hoàng thượng.

Hoàng hậu ảm đạm lắc đầu, bàn tay khoát nhẹ hai cái ra lệnh, "Đưa tứ hoàng tử về tẩm cung nghỉ ngơi, đừng để nó làm loạn nơi hành hình"

Lính gác ngoài cửa tiến vào giữ hai tay kéo Đông Hiền ra ngoài. Trên đường đi mặc cho y gào khan cả cổ cũng không lay động được chút tâm tình của hai tên lính. Sau khi bị đẩy vào phòng đóng cửa lại, Đông Hiền nghe tiếng khóa chốt lại vang lên bên ngoài.

Y hai tay đập cửa quát mắng, "Mau mở cửa, ta ra lệnh mở cửa!"

"Xin lỗi điện hạ, đây là lệnh của hoàng hậu"

Đáp lại tiếng kêu ai oán của Đông Hiền chỉ là sự im lặng tàn khốc, sau một hồi ra lệnh đến van xin y tuyệt vọng ngồi sụp xuống phía sau cửa gỗ lạnh ngắt, dùng chất giọng khản đặc nấc nở tên Anh Mẫn. Đông Hiền khóc đến dung nhan tuyệt mĩ đều méo mó không thành hình. Đáng ra y không nên lấy tâm tư trẻ con mà hờn dỗi hắn, nếu y đến thư phòng đúng giờ đã không xảy ra tình huống này.

Yêm cát. Hình phạt này đối với nam nhân còn tàn nhẫn hơn là trực tiếp lấy mạng.

Đông Hiền gục đầu trên gối, trong lòng đau rát như bị lửa thiêu bỏng, tâm trí toàn tưởng tượng ra vẻ mặt Lâm Anh Mẫn, bên tai Đông Hiền còn văng vẳng tiếng thét tột cùng đau đớn của hắn.

Tiếng nức nở bỗng nhiên nhỏ dần rồi dừng hẳn, Đông Hiền đột nhiên ngẳng đầu bình tâm lại, ánh mắt láo liên dường như nghĩ ra biện pháp. Y đứng phắt đến bên bàn chụp lấy bình trà đập mạnh xuống bàn.

Lính gác cửa bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng tiếp theo là tiếng kêu của người bị nhốt bên trong, lo sợ hòang tử làm liều hoảng hốt lấy chìa khóa mở cửa kiểm tra.

Cửa vừa hé, Đông Hiền xô lính canh xông ra ngoài một mạch chạy thẳng đến phủ nội vụ. Đông Hiền đầu nặng như đá, tâm trí mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ bản thân phải tìm Mẫn ca của y.

Đến cổng phủ, Đông Hiền thở dốc gấp gáp tiến về phía đám công công thái giám đang xum xuê bận rộn. Từng thau nước đỏ ối được bưng ra ngoài để lại trong căn phòng một mùi tanh nồng khiến ai ai cũng phải buồn nôn. Đông Hiền tay bịt chặt miệng bước qua bậc cửa, Ngụy công công xuất hiện nhanh chóng cản y lại.

"Chủ tử, cung hình vừa hoàn tất, người về phòng nghỉ ngơi đi mai hãy quay lại cũng chưa muộn"

Xong rồi. Đã kết thúc rồi.

Đông Hiền lúc này lời gì cũng nghe không lọt tai, ánh mắt đờ đẫn đầu gối mềm nhũn lững thững bước.

"Chủ tử, thật sự cảnh này người không nên nhìn" Ngụy công công hoảng hốt chắn trước mặt tìm mọi cách kéo Đông Hiền ra ngoài.

"Cẩu nô tài, tránh ra" Đông Hiền đẩy tiểu công công nhất quyết không nghe mà chen vào.

Lâm Anh Mẫn bịt mắt còn chưa tháo, bất động nằm trên giường chỉ được che tạm bằng một mảnh vải, máu ở hạ bộ chảy không ngừng, toàn thân hắn tái nhợt mồ hôi bê bết. Một thái giám giở chăn lên để băng bó cố định, nơi tư mật giữa hai chân không gì ngoài một mảnh đỏ tươi ướt đẫm.

Cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt Kim Đông Hiền, nhất thời thương tâm tột độ khiến tim trong lồng ngực thắt lại không thở được, cả người y vô lực ngã xuống bất tỉnh trong tiếng gọi của thái giám cung nữ xung quanh.

...

.

.

.

.

"Mẫn ca"

Đông Hiền bừng tỉnh ngồi bật dậy, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Đông Hiền nhìn ra ngoài hiên, đã qua ngày rồi. Sau khi tỉnh lại Đông Hiền dù đau buồn nhưng đã bình tâm hơn, Ngụy công công nói với y hắn không sao, đã được đưa về phòng riêng chờ hồi phục. Đông Hiền nhớ đến cảnh tưởng nhìn thấy ở nội viện chỉ biết đau đớn ôm mặt, khẽ lau giọt nước mắt chưa kịp trượt xuống má.

Nam nhân mất đi tính khí nếu thả bổng trở về gia đình cũng không thể sinh sống bình thường được nữa. Ban ngày sống trong lời gièm pha soi mói của thiên hạ tối đến đối diện với mất mát của bản thân, một kẻ trọng đạo như Anh Mẫn nhất định không chịu nổi mà tìm đến cái chết. Trước mắt để hắn trong cung là tốt nhất.

Đông Hiền đợi mọi việc lắng xuống liền đi gặp hoàng thượng cầu xin giữ Lâm Anh Mẫn lại, may thay phụ hoàng đồng ý ban cho hắn một chức nhỏ làm hầu cận bên cạnh y.

Đông Hiền ngày thứ nhất hậu hành hình đến thăm Lâm Anh Mẫn vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại nửa lời cũng không nói, chỉ mở mắt trân trân nhìn thẳng. Ngày thứ ba Anh Mẫn bắt đầu ngồi dậy được, mọi việc sinh hoạt đều nhờ người làm thay, tinh thần và thể xác nhìn chung vẫn kiệt quệ.

Đến ngày thứ tư yêm nhân mới được ăn uống trở lại, vẫn luôn là Đông Hiền túc trực bên cạnh hắn. Y cho người điều tra vụ việc khiến hắn hàm oan nhưng mọi chuyện chỉ có thế, như những lời Dung tần và một số cung nữ làm chứng, không có gì hơn.

Đông Hiền vô định đi xung quanh thạch sơn, nơi hôm đó xảy ra vụ án, hy vọng phát hiện manh mối gì đó mới.

Dung tần bỗng nhiên xuất hiện chắn ngang đường của y.

"Thì ra là hoàng tử điện hạ" Nàng ta lên tiếng trước. "Sao lại ở đây ham chơi rồi, không phải nên về săn sóc cho lão sư của ngươi sao? À hay ta phải gọi hắn là..."

"Ngươi câm miệng". Đông Hiền nghiến răng kìm nén cơn giận.
"Nếu để ta xác minh được là do ngươi gây ra việc này, nhất định không cho ngươi toàn thây"

Dung tần che miệng cười, phẩy phẩy tay ra hiệu cho đám hầu cận bên cạnh đều lui ra xa,
"Ngươi có giết ta cũng đâu đổi được một thân toàn vẹn cho Lâm Anh Mẫn"

Nàng ta vẻ mặt hả hê ghé vào tai y nhỏ giọng, "Phải, chuyện này là do ta làm đấy thì đã sao. Thương tâm lắm phải không, nhìn ngươi đau khổ thế này ta bây giờ có chết cũng ở dưới suối vàng cười ba ngày ba đêm"

Đông Hiền nhất thời kích động không chịu được những lời mỉa mai bên tai, một quyền xô nữ nhân độc địa kia ra.

"Ta ngươi trước nay không can hệ, hà tất gây thù chuốc oán?!"

Nữ nhân dung mạo đoan trang ngã ngồi dưới đất cười không ngừng được, "Không can hệ? Gây thù chuốc oán? Ta phỉ!"

Nàng ta đanh mặt giọng đầy thù hận, "Ngươi nghĩ vì sao mà ta đến giờ không thể có nổi một hoàng tử. Còn không phải vì mẫu thân ngươi"

"..."

"Một ả tiện tì thấp kém mà cũng đòi bay lên cao làm phượng hoàng, còn hạ dược khiến bổn cung sẩy long thai, bổn cung chưa kịp trả mối nợ này ả ta đã đi trước một bước"

"Vì thế ngươi trút lên đầu ta?" Đông Hiền cuộn chặt nắm tay.

"Đúng vậy, ta bây giờ nhan sắc tàn phai, hài tử không có, hoàng thượng không để mắt đến, ta chết chẳng đáng tiếc, chỉ có điều trước khi chết cũng phải bắt ngươi thay ả gánh chịu nỗi đau này"

"Ngươi..."

"Tiểu Đông Hiền tội nghiệp, có trách thì trách mẫu thân ngươi đời trước gây nghiệp khiến ngươi lãnh hậu quả. Kết cục tang thương của Lâm Anh Mẫn chính là do mẫu tử ngươi ban cho, đừng đổ vấy tội lỗi này cho ta" Nữ nhân đắc ý cười, xoay người đem theo nô tài hầu cận rời đi để lại Đông Hiền chôn chân tại chỗ.

Ngày thứ năm, Lâm Anh Mẫn không nói chuyện nhưng sắc mặt dần hồng hào trở lại. Qua một tuần mới có thể xuống giường đi lại dù vô cùng khó khăn.

"Anh Mẫn, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Đông Hiền vừa bước vào cửa thấy hắn đã đi lại được liền vui mừng.

Lâm Anh Mẫn vốn đang bình tĩnh vì thấy Đông Hiền xuất hiện mà trở nên kích động, ném chum trà về phía y. Nước sôi cùng mành sứ vỡ văng tung tóe khiến y hoảng sợ lùi lại.

"Ngươi còn đến đây làm gì?" Hắn lớn tiếng trừng mắt về phía y.

Đông Hiền là lần đầu tiên thấy Anh Mẫn dùng vẻ mặt đó với y giọng trở nên lắp bắp
"Ta... ta lo lắng cho ngươi nên mới..."

"Lo lắng cho ta?" Hắn cười, "Đây không phải vừa ý ngươi rồi sao?"

"Tất nhiên không phải, tại sao ta lại vừa ý chứ?"

"Ta... như ngày hôm nay còn không phải do sự ích kỉ của ngươi" Anh Mẫn khó khăn thốt ra từng chữ từ bờ môi trắng nhợt. Y thậm chí cầu xin hoàng thượng ban hắn cho y làm hầu cận, đây không phải ép hắn một đời ở cạnh y.

Hắn nghĩ chuyện này do y làm ra sao? Đông Hiền ấm ức lập tức phủ nhận.

"Ta không có, Mẫn ca..."

"Đừng gọi ta"

Một tiếng ca hai tiếng ca chỉ càng khiến Lâm Anh Mẫn nhớ đến hắn yêu Kim Đông Hiền ra sao, vì yêu y cho nên càng hận y, hắn càng căm ghét bản thân hơn.

"Kim Đông Hiền, đừng tưởng ta không biết những chuyện tốt ngươi làm. Thư Hoa, phụ thân ta đều do ngươi... Ngươi dám khẳng định kết cục hôm nay hoàn toàn không liên quan đến ngươi?"

Đông Hiền cổ họng bóp nghẹn, "Chuyện Diệp tiểu thư và phụ thân ngươi... ta thừa nhận, là ta làm. Nhưng còn ngươi, ta tuyệt đối không bao giờ tổn thương ngươi" 

Đôi mắt hắn đục ngầu nhìn nam nhân nhỏ tuổi trước mặt. Trong lòng hắn tận cùng vẫn muốn tin tưởng Đông Hiền nhưng sự việc phơi bày trước mắt rõ như ban ngày, bảo hắn làm sao tin tưởng y. Hoàng thượng vừa truyền khẩu dụ làm chủ hôn thì hắn trùng hợp gặp nạn, để độc chiếm hắn y chuyện gì cũng dám làm, lần này không ngoại lệ. Người hắn yêu nhẫn tâm hủy hoại hắn, loại thương tâm này những ngày qua dày vò hắn so với nỗi đau thể xác còn khổ sở hơn. 

"Ta nghe đủ rồi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ra ngoài đi" 

Đông Hiền mím môi bất lực nhìn hắn, mắt đỏ hồng đổ lệ, không bằng chứng trong tay y có một trăm cái miệng cũng không thể thanh minh được. 

"Ta không có... chuyện này thực sự không phải ta, ngươi phải tin ta Anh Mẫn"

Lâm Anh Mẫn nhắm mắt quay mặt đi, lạnh lùng chỉ tay ra cửa, "Ra ngoài"

"Mẫn ca..."

"Cút ra ngoài!". Hắn gầm lên, gạt tay hất ấm trà nóng trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, đồng thời tự làm tay mình bị thương.

Đông Hiền thấy bàn tay Anh Mẫn đỏ rực sợ hắn nghĩ quẩn tiến thêm một bước, chiếc bàn trước mặt liền bị hắn lật nhào. Thái giám đứng ngoài nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào ghì Lâm Anh Mẫn đang điên cuồng đập phá xuống đất.

"Điện hạ mời ra ngoài, người ở đây xảy ra bất trắc nô tài có mười cái mạng cũng không đền nổi"

Chứng kiến Lâm Anh Mẫn ôn hòa nho nhã biến thành kẻ điên cuồng dọa cho Đông Hiên ngây dại. Y hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã bị kéo ra ngoài, tiếng kêu gào đập phá trong phòng vang đến tai khiến Đông Hiền sợ hãi ít đau lòng nhiều.

Lâm Anh Mẫn sau khi phát cơn thịnh nộ bao nhiêu sinh khí đều theo cơn giận tẩu tán, toàn thân trông như một cái xác mất đi linh hồn, ngũ quan thường trực vô cảm. Sau khi thân thể hồi phục sức lực như cũ được chuyển về ở gần Đông Hiền.

Bỗng dưng một ngày hắn rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài tiều tụy đó trở nên nghe lời hầu hạ bên cạnh hoàng tử điện hạ của hắn, càng về sau càng đối với Đông Hiền dịu dàng ân cần, sớm tối túc trực bên y so với Ngụy công công không khác là bao. Dường như so với Lâm Anh Mẫn lúc trước đối với Đông Hiền còn tốt hơn. Y muốn thả diều hắn giúp y giữ dây, hoa nở liền đưa y tản bộ thưởng hoa, cùng nhau trải qua tháng ngày bình đạm.

Dung tần nói đúng, Đông Hiền vì Anh Mẫn trả thù nàng ta thành công rồi, kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi.
Hắn đã nghĩ thông Đông Hiền cũng đem quá khứ cất vào quên lãng, một lòng muốn ở bên Lâm Anh Mẫn dùng hiện tại tương lai bù đắp cho hắn.

Tình trạng này diễn ra không lâu thì hoàng thượng đột ngột băng hà, thái tử đăng cơ. Thiên hạ đổi chủ, hoàng cung nguy nga tráng lệ tràn ngập trong bầu không khí hỗn tạp, người hoan lạc kẻ tang tóc. Với thân phận của mình Đông Hiền biết rõ sau khi huynh trưởng lên ngôi số phận y sẽ đi về đâu. Y không quan tâm hoàng huynh sẽ làm gì y, chỉ sợ bản thân liên lụy Lâm Anh Mẫn. Theo lí chủ tử thất thế tâm phúc bên cạnh thường khó bảo toàn tính mạng.

Vì thế, điều đầu tiên Đông Hiền làm trước khi quân lính của tân hoàng đế ập vào tẩm cung là đi kiểm tra Lâm Anh Mẫn.

Đến nơi quả nhiên y thấy bóng lưng quen thuộc ngồi trên ghế nhàn nhã luyện chữ.

"Mẫn ca, sao ngươi còn ở đây, không phải ta sớm đã sắp xếp cho người đưa ngươi xuất cung rồi sao?"

Anh Mẫn phẩy một nét cuối cùng, gác bút, thư thả đứng dậy đi đến chỗ y, để lại mặt giấy trên bàn một chữ "tuyệt".

"Sao thần có thể bỏ điện hạ lại được"

"Mẫn..." Còn chưa nói hết câu Đông Hiền đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim khí tì vào cổ. Không đợi Đông Hiền thắc mắc Lâm Anh Mẫn một tay cầm trường kiếm kề vào yết hầu y một tay ra hiệu, binh lính bên ngoài ùa vào giữ chặt lấy Đông Hiền.

Y nhìn nam nhân trước mặt không hiểu, "Tại sao..."

"Hoàng thượng có lệnh bắt tứ hoàng tử áp giải về tông nhân phủ"

Anh Mẫn dứt lời y bị lính kéo ngược ra khỏi cửa. Ánh mắt Đông Hiền đặt trên người mang dung mạo Lâm Anh Mẫn kia hoàn toàn vỡ vụn, sao có thể, hắn sao có thể đối với y như vậy? Kim Đông Hiền cố nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người kia tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.

Không phải, hắn không phải Lâm Anh Mẫn.

.

.

.

.

Thiên nhiên vừa vào mùa đơm bông, cả rừng cây đều tỏa hương thơm ngào ngạt nhưng có lẽ vì hỗn tạp quá nhiều loại mà làm mũi người ta trở nên mẫn cảm. Hai tên lính sai nhận nhiệm vụ đưa xác phạm nhân vào rừng vứt cho thú hoang ăn thịt, kẻ trước người sau phối hợp khiêng một cái cáng được bọc chiếu kín mít. Thời thế nay đã khác xưa nhưng dù sao Kim Đông Hiền nguyên bản là dòng dõi hoàng tộc, có chết cũng phức tạp hơn người thường. Thái tử bây giờ là hoàng thượng giao toàn quyền xử lí cho Lâm Anh Mẫn mà lệnh này do chính miệng hắn ra. Làm kẻ dưới quyền chỉ có thể phục tùng. Vốn đường đi gập ghềnh đá sỏi đã cực, nay mùi phấn hoa hăng hắc còn khiến tên lính quèn thêm bực bội. 

"Đi cũng khá xa rồi, hay là cứ vứt đại ở đây đi. Ta thật là chịu hết nổi ... hắt xì"

Tên lính phía trước quẹt mũi quay lại thuyết phục huynh đệ của mình.

"Nếu bị Lâm đại nhân phát hiện ta và ngươi sẽ bay đầu như chơi đó"

"Người cũng đưa vào rừng rồi, chỉ cách một đoạn ai mà kiểm tra chứ. Lâm đại nhân còn đang bận bàn chuyện dẹp loạn biên cương với hoàng thượng, tâm trí nào để ý tiểu tiết này"

"Ngươi nói cũng có lí. Vậy thì..."

"Đặt ở cạnh bờ suối kia đi. Gần nguồn nước một chút thú hoang sẽ dễ tìm đến"

"Được"

Hai tên sai nha khệ nệ khiêng cái xác phủ chiếu đến tảng đá cạnh bờ suối vứt ở đó rồi phủi tay bỏ về.

Trời đã sang chiều, gió xuyên qua cánh rừng thân gỗ mỗi lúc một lớn cuốn hoa dại bay đầy trời, lác đác vài bông đáp lên tấm chiếu trúc không thể đứng vững mà trượt xuống đất lạnh. Thân thể trắng nhợt phía dưới chợt động đậy, bàn tay gầy guộc của Đông Hiền run rẩy xô vật phủ trên mặt mình sang một bên. Y hé mắt bần thần ngồi dậy.

Đông Hiền đảo mắt lướt qua cảnh vật xung quanh không dưới năm lần, lần lượt sắp xếp lại những kí ức tồn đọng trong đầu. Y bò đến dòng nước cúi mặt xuống nhìn hình ảnh tiều tụy trong tấm gương lỏng. Đuôi tóc đen dài rơi xuống mặt nước bị chủ nhân mặc kệ. Dòng máu chảy ra từ miệng y thấm ướt loang lổ bộ bạch y nay đã khô hóa thành màu nâu. Đông Hiền vục nước lên rửa sạch vết máu trên cằm, chợt dừng lại khi giọng nói trầm đục của nam nhân kia còn văng vẳng bên tai y.

"Nếu có kiếp sau, đừng đầu thai làm người của hoàng tộc nữa"

Một giọt nước từ đâu rơi xuống hòa làm một với dòng suối trong vắt, tức khắc không tìm ra bóng hình giọt lệ kia nữa. Có lẽ nó đã bị dòng nước đưa đi rất xa rồi. Một kiếp người chính là thấm thoắt biến mất giữa nhân gian rộng lớn như vậy. 

Đông Hiền kiệt quệ ngồi bên bờ suối, miệng nở nụ cười ngây dại.

"Mẫn ca, ngươi lừa ta"



.

.

.

"Giai nhân mang hương vị trong đắng có ngọt của trà kim cúc, cười lên thuần khiết tựa tuyết đông thiên, tâm tư hiền lành thiện lương không tạp niệm"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz