You Re Fallin For Me
Cứ như một người vô tri vô giác ra khỏi sân bay, mặc dù đã từng ở lại cũng khá lâu, nhưng để mà nói thì cũng không biết có chỗ nào để đi cả. Lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận cảm giác bơ vơ, trống rỗng tới vậy."Mẹ à, con có thể đến nhà mẹ được không?" "Sao lại đến nhà, chẳng phải con đang ở Hàn...""Con đến Hà Nội rồi."Dù không muốn ở lại nhưng Han Jeongmin rất muốn ở bên cạnh mẹ như khi xưa, cái cảm giác gặp lại mẹ sau mấy năm qua nó đặc biệt lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng trước mặt, cô không thể giữ bình tĩnh mà oà khóc khi vùi vào cái ôm của mẹ. Ấm ức, nỗi dằn vặt, cả nổi nuối tiếc dồn nén cuối cùng vẫn bung ra, như cái gối nhồi quá nhiều bông đến nỗi sứt chỉ.Han Jeongmin không kể nhiều về mình cho mẹ, cô đơn giản chỉ muốn tìm lại tình thương đã lâu không thấy được. Có lẽ bên mẹ bình yên như vậy, chỉ tiếc là mẹ không thể dành nhiều thời gian cho cô.
"Anh ấy thích Vermouth. Còn mình thích Negroni. Rất rất là thích." Người nói tay cầm ly rượu đỏ ngầu, mắt đặc biệt tập trung vào thứ chất lỏng ấy, không biết cảm xúc là gì."Vậy à? Hợp nhau nhỉ? Tại sao cậu không ở bên cạnh người đó nữa?" Cô bạn bên cạnh là người học cùng cấp hai của Han Jeongmin, cũng không biết tại sao nhiều năm như vậy mà họ vẫn gặp lại được."Vì không thể." Mắt cô nhíu lại đã say xỉn từ bao giờ."Có gì là không thể? Nếu đã là sâu đậm, thì dù đến thế nào vẫn còn có cơ hội."Chắc là chưa đủ sâu đậm.
Trước kia, nhiều năm về trước, Han Jeongmin tâm lí luôn không ổn định. Cô sợ phải nghe những trận cãi vã, những lời mắng nhiếc của những người thân thiết nhất, tất cả đều đổ lên đầu cô. Mặc dù chưa bao giờ cô nghĩ tới cái chết nhưng khi ấy, ước nguyện duy nhất là được rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Nguyện vọng ấy đã thành sự thật, nhưng chả biết cớ gì cô lại quay lại cái nơi mà mình từng muốn rời khỏi đến thế. Trong những tháng đầu, tinh thần của Han Jeongmin xuống dốc cực độ, không ăn không uống. Dày vò mình vì cái gọi là tình yêu, thứ lãng xẹt mà cô từng hứa mình không được rung động nữa. Tưởng chừng lâu ngày không gặp mẹ sẽ xa cách với cô, mà lại thân thiết đến vậy. Dường như biết được Han Jeongmin sa sút tinh thần, luôn ép cô ra ngoài, chơi bời ăn uống, càng vơi đi phần nào những suy nghĩ day dứt trong lòng cô. Một nơi trước kia có nhiều mối quan hệ xoay xung quanh nhất ấy giờ chỉ còn mình người mẹ. Mẹ rủ cô đi du lịch. Vào sáng sớm ngày thứ hai của chuyến đi, Han Jeongmin một mình lang thang bên bờ biển. Sóng không dịu dàng như sóng ở Haeundae, vả lại cũng không có ánh nắng ngọt ngào như nơi ấy, nhưng ngược lại làm cho Han Jeongmin bỗng như được trở về. Làn sóng thô bạo đánh ướt sũng người bên bờ ngẩn ngơ.Sau đó, Han Jeongmin lại bắt đầu tìm việc làm mới, lấy hết tiền tích cóp thuê một căn nhà mở tiệm cafe.Ban đầu việc này khá xa vời, nhưng là công việc Han Jeongmin thích nhất, cô dành hai tháng để set up mọi thứ, học hỏi công thức. Tiệm cafe mang tên Jmin's cff, viết tắt là tên của cô và cũng là cái tên mà cô luôn nhớ đến.Tiệm cafe đen trắng ấy còn bán cả rượu, với đa số là các loại rượu nguyên chất từ Vermouth. Chủ cửa hàng là người hướng nội có tiếng, khách hàng đều góp ý nên hay nói hơn một chút chứ quá kiệm lời, không khí quán như thích hợp để học vậy. Thế mà khi tuyển nhân viên lại tìm được hai người nhân viên hướng ngoại duyên dáng. "Chị Jeongmin đi đâu rồi?" Nhân viên nam vừa lau nhà vừa ăn cái bánh quy bơ."Đi làm rồi. Dạo này thấy chị ấy bận lắm, vừa đến quán đã chạy rồi." Nhân viên nữ ngáp ngắn ngáp dài dọn cốc trên bàn."Người giàu mà tham việc, chả bao giờ thấy nghỉ.""Ai như mày, lau mỗi cái nhà từ nãy giờ ăn hết cả chỗ bánh của tao.""Bánh nào của mày? Rõ ràng là chị Jeongmin làm cho tao nhé." "Chị bảo đứa nào làm nhiều thì ăn nhiều, rõ ràng là tao, mày toàn câu giờ ý."Cãi nhau qua lại một tràng, tiếng chuông cửa kêu lên, chủ nhân cửa tiệm mặt nặng mày nhẹ đi vào. "Mấy cái đứa này suốt ngày cãi nhau."
"Chị! Nó cứ bắt nạt em.""..."Han Jeongmin không nói nổi, ngồi xuống ghế nghỉ. "Han, Ji, chị có việc thông báo đây. Sắp tới chị phải đi công tác ở Hàn. Chắc khoảng 2-3 ngày nên hai đứa ở lại giữ tiệm cẩn thận nhé.""Ghê thế sao, lần đầu thấy chị xuất ngoại đó." Han tỏ vẻ như ngạc nhiên lắm. Ji liếc xéo. "Chị Jeongmin vốn dĩ là người Hàn mà mày nói gì vậy.""Nhưng mà năm qua em chưa thấy chị về lại bao giờ nhỉ.""Chị ở lại đây luôn mà. Sự kiện cần làm gấp quá nên phải bay thôi.""Tại sao chị không về vậy? Em cũng chẳng bao giờ thấy chị nhắc đến nơi đó." Ji nhanh mồm nhanh miệng. "Chị cũng muốn về nhưng chỉ là không thể thôi."
Han Jeongmin dành thời gian sau sự kiện ở Busan cho việc đi tảo mộ của bà ngoại cô. Khu mộ xanh tốt cây cỏ, vẫn cứ là sạch sẽ như trước nhưng cái cảm giác trống trải cứ bao trùm nơi này. Đã lâu rồi cô mới quay lại đây, cái nơi mà người nhà cô chưa ai từng đến. Đặt bó hoa cúc lên cạnh di ảnh, Han Jeongmin chỉ là ngồi lại lúc lâu. "Cháu tìm lại được người kia rồi. Nhưng mà cháu biết có lẽ không thể ở bên được.""Làm sao đây? Cháu thật sự rất muốn ở lại bên người đó."Han Jeongmin trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy cúi gập đầu thêm một cái. "Cháu sẽ quay lại đến khi nào cháu tìm được một người có thể ở cạnh bên cháu cả đời nhé bà."
Han Jeongmin lại về Seoul để thăm Im Nayoung. Thấy cô gầy nhom, Im Nayoung xúc động ôm chặt không thôi. "Không ngờ lại lâu thế rồi.""Được rồi, được rồi đi ăn gì đi mình đói lắm rồi ý."
"Rồi sao? Thật sự là Na Jaemin vẫn còn tình cảm với cậu?" Im Nayoung không ăn mà người đối diện ăn như chưa bao giờ được ăn."Ừm. Mình không biết nên làm gì tiếp theo nữa.""Chẳng ai mà ngờ được khi hai người sẽ tiếp tục sẽ ra sao. Nhưng mà vì đã kết thúc lãng xẹt như vậy, hiện tại quay lại không phải...""Quan trọng là mình chỉ sợ cậu lại buồn.""Vậy còn cậu?" "Còn gì?""Park Jisung." Nghe Han Jeongmin nói, Im Nayoung ngây ra một hồi. "Sao cậu biết...?"Han Jeongmin cười khinh. "Cậu nghĩ cậu giấu được mình? Vậy mà chưa bao giờ nói cho mình nghe.""Xin lỗi. Chỉ là mình vẫn coi Jisung là bạn. Đến khi được tỏ tình, mình cũng không biết sao nữa.""Tốt nhỉ.""Cái gì tốt?""Thật tốt là mọi người đều sống tốt. Vậy là mình vui rồi.""Còn cậu? Han Jeongmin cậu luôn dày vò bản thân như vậy. Nói thật khoảng thời gian cậu còn ở bên Jaemin, mình cảm thấy sự lạnh lẽo quanh cậu bớt đi rất nhiều lần. Dù thế nào mình vẫn chỉ mong cậu hạnh phúc.""Dù có là bên cạnh Na Jaemin thêm lần nữa."
"Ayo, Jeongmin vẫn khoẻ chứ?" Chàng trai đeo khăn quàng cổ ấm áp ngồi xuống ghế đối diện. "Tất nhiên rồi. Mình nghe bài mới của WayV rồi, hay lắm." Han Jeongmin cười tươi, lại nhìn vào món đồ ăn vặt trên bàn của Liu Yangyang."Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn ăn cái này ư?""Đúng thế nhỉ? Mỗi lần đi đâu mình đều tiện tay mua. Nhớ hồi đó vui thật.""Mình cũng muốn trở lại khi ấy. Khi mà không có ai bên cạnh cả nhưng tự dưng lại được làm bạn với cậu.""Nhưng mà mình đã lừa cậu mà.""Ai mà ngờ được cái người nói năng loạn xoạn ngày xưa giờ lại là thần tượng của mình chứ.""Nhắc mới nhớ, vì lâu lắm không gặp nên mình có quà cho cậu nè." Liu Yangyang đặt thứ đang nói lên bàn. "Nó là gì?" "Khi nào về rồi hãy mở. Mà ở bên đấy có vui không?""Có chứ. Mình còn có một tiệm cafe bên ấy. Khi nào sang chơi không?""Được chứ. Jeongmin này, mình cảm giác cậu khác trước nhiều lắm.""Cảm thấy cậu còn trưởng thành hơn cả mình. Nhưng mà về chuyện tình cảm, cậu với Jaemin rất ngốc.""Hình như mình nhớ mình chưa đề cập đến chuyện của mình cho cậu.""Từ ngay khi gặp lại cậu tớ đã nhận ra rồi. Jaemin cũng thừa nhận với tớ.""Có phải Renjun nói với cậu rằng cậu ấy sống rất tốt? Khi ấy mỗi lần mình vào kí túc xá Dream lại thấy cậu ấy ngồi một mình, suốt mấy tháng trời chẳng nói năng gì với ai cả.""Thái độ của cậu ấy với quản lí cũng tệ lắm. Họ chẳng bao giờ ngồi cùng nhau một chỗ."Han Jeongmin chưa sẵn sàng nghe lời Liu Yangyang nói nhưng cứ vang vẳng mơ hồ."Mình với Jaemin không phải quá thân nhưng mình cũng hiểu phần nào về cậu ấy.""Thật sự rằng sau ngày cậu rời đi, cậu ấy chưa vui vẻ được ngày nào cả.""Cái lần gần nhất luyện tập chung cả nhóm là 1 năm trước, mình đã từng thấy bộ dạng thảm hại của Jaemin.""Mình không có nhớ rõ lắm, chỉ nhớ một câu trong vô thức mà Jaemin nói.""Jeongmin đi rồi, mình phải làm thế nào đây?"Cũng không biết Liu Yangyang nói đến những điều gì nữa, đầu óc của Han Jeongmin lại đau như những lần trước, chẳng biết mình nên làm gì cả."Vậy lần sau gặp lại nhé, cậu đi đường bình an đó." Liu Yangyang cùng Han Jeongmin đứng trước xe taxi đã đặt để đưa cô lên sân bay."Ừm, hẹn gặp lại cậu sau.""À, tháng tới mình định đến Cát Lâm chơi. Cậu muốn đi cùng không?""Cát Lâm?""Đi thì nhớ báo trước đó."
Sau 3 ngày không ngủ đủ giấc, lên máy bay Han Jeongmin cảm thấy rất mỏi mệt. Mà cô cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Liu Yangyang.Bóc vỉ thuốc giảm đau lấy ra hai viên con nhộng, cô lại nhớ lại cái lần mà Na Jaemin đưa cô vỉ thuốc ấy, vẫn là hãng thuốc đến giờ cô thường dùng và mỗi lần đau đầu đều nhớ đến anh.
Han Jeongmin hay quằn quại trong hồi ức, trong khoảnh khắc có Jaemin bên cạnh ấy, giường như cô đã xem anh là người mà cô dựa dẫm nhiều nhất.Món quà của Liu Yangyang là 5 quyển album. Han Jeongmin đang thắc mắc lí do tặng album, nhưng mở tất cả trang có hình Kim Doyoung đều là chữ kí của người bên trong. Trong số những quyển ấy, phần lớn là của NCT127 có mỗi một quyển của NCT. Quyển album của cả nhóm còn bao gồm chữ kí của Na Jaemin.Đều là chữ kí anh Doyoung..
Na Jaemin chỉ kí một trang thôi. Jeongminnie thích anh Doyoung hơn hay Na Jaemin?Hẳn là anh Doyoung rồi nhỉ.Nhưng anh thì yêu Han Jeongmin nhiều lắm.Han Jeongmin chụp cửa sổ máy bay đăng cùng dòng chữ 너를 기다리고 있어, sau đó bật khóc không biết đến bao lâu.
"Bây giờ chị mới dậy ạ?" Thấy Han Jeongmin uể oải đi từ nhà trong ra, Han đang làm ăn sáng tiện miệng hỏi."Ừ, sáng giờ có nhiều người không?" Han Jeongmin cầm cốc cafe được Han pha sẵn, vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài."Có 2-3 người thôi ạ. Hôm nay trời nắng đẹp thế cơ mà nhỉ.""Mà chị ăn sáng chưa?" "Chưa. Cứ ăn đi chị trông quán cho." Vừa mở điện thoại ra xem chưa được bao lâu thì cánh cửa đột nhiên mở ra.Tiếng chuông cửa vang lên nhanh chóng, cũng thu hút tầm nhìn của người nhân viên nhỏ đang ăn cơm, còn cô chủ chưa kịp ngước mặt lên."Cho tôi một cafe nâu, nhiều cafe, bỏ sữa." Như một sự thần kì, vẫn là cái giọng nói tối hôm trước vừa mới thủ thỉ bên tai nói lời xin lỗi, giờ lại xuất hiện ở đây, cái nơi chưa bao giờ nghĩ gặp thêm lần nữa.Khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng chiếu qua cửa kính chói mắt, nụ cười đẹp mê mẩn. "Và thêm em được không?"Đã phát tín hiệu cho người ta, nhưng là không quá tin tưởng, đến khi anh đứng lúc lâu mới hoàn hồn. "Để xem anh có uống được?""Dù là 1 hay 100 cốc, anh đều sẽ uống hết."
Trong vòng liên tục một tháng, Han và Ji sẽ luôn thấy một người ăn mặc mát mẻ quần đùi áo phông nhưng chưa bao giờ lộ mặt đến mua cafe mỗi buổi sáng, mỗi buổi sáng họ liền phải nhường quầy cho cô chủ của mình. "Rõ ràng là họ có tình cảm, tại sao lại không ai nói gì?""Thế là mày không biết rồi. Hôm nọ tao còn thấy anh trai người Hàn ấy mang đồ ăn sang cho chị Jeongmin, còn mời anh vào nhà cơ mà." "Đến vậy ư? Tao cứ tưởng là anh ấy tán chị chủ thôi chứ?""Chắc là chị Jeongmin chưa duyệt đủ thôi."
Sau khi kết thúc việc ở Seoul, theo lời Liu Yangyang cô sẽ đến sân bay Incheon để làm thủ tục đi Cát Lâm. Vừa đến sân bay đã thấy người rủ, Huang Renjun, Park Jisung và Im Nayoung đang vẫy tay."Im Nayoung? Cậu không giải thích gì với mình à?""Anh Renjun rủ anh Ja... à không rủ Dream nên em đi và cả chị Nayoung nữa." Park Jisung trả lời thay người bị nhắc tên."Thì là mình cũng muốn đi Cát Lâm với cậu." Im Nayoung lúc nào cũng tươi sáng như vậy.Han Jeongmin nhéo má Im Nayoung một cái rồi trao cục bánh bao cho Park Jisung. "Chăm sóc tốt nhé em rể."Liu Yangyang xếp hàng đứng trước cô, quay xuống dặn dò. "Cậu sẽ ngồi cùng hàng với mình, tách ra ngồi.""Thế còn Huang Renjun?""À, cậu ấy ngồi một mình."Han Jeongmin vốn có nghi ngờ nhưng cũng không nói gì. Vừa ngồi trên máy bay vừa nhai gói snack trước khi cất cánh, Liu Yangyang còn mở bài Rainbow của NCT Dream cho cả hai cùng nghe. Nghe được nửa bài lại kêu muốn đi vệ sinh, bỏ Han Jeongmin ngồi một mình một lúc lâu. Khi người bước vào lại, là cái style mát mẻ nhưng trên kín mít ấy, với tay lấy cái tai nghe trong hộp sạc mà Han Jeongmin cầm để đeo lên tai, còn chưa kịp nghe hết đoạn của mình thì người bên cạnh lại nói."Biết ngay là Yangyang lừa mà."Người mới ngồi vào vui vẻ, còn mặt dày ăn snack của cô. "Em sẽ đi với Yangyang chứ không phải đi với anh ư?""Mấy người chỉ sơ hở là lừa em thôi." Han Jeongmin bĩu môi."Không lừa sao tán lại được em.""Em chưa đồng ý mà.""Từ bây giờ đến khi chơi đủ ở Cát Lâm em sẽ phải đồng ý thôi."
"Trên máy bay em lại nhớ đến một chuyện.""Chuyện gì cơ?" Na Jaemin rất nghiêm túc lắng nghe."Cái lần từ Busan về. Yangyang đã tặng món quà đó." "Là anh bảo Yangyang tặng. Anh... không dám đưa cho em.""Em biết. Nhưng...""Đúng là em thích Doyoung-ssi, mà còn thích người khác hơn."Vẫn là câu nói tương tự nhưng là không gian và một tình huống khác, khi ngọn nến càng sáng lên, không còn cô đơn nguội lạnh như những tháng ngày xa cách.Na Jaemin dùng ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc nâu trà sữa, ngả đầu vào vai gầy giở thói nũng nĩu như ngày trước, vừa mỉm cười hạnh phúc."Ý là phải kí 100 chữ.""100 cũng được, cả đời cũng kí."
Hai cái bóng một cao một thấp lồng vào nhau trên con đường vào một chiều nắng gắt, cái nơi tràn đầy sắc hoa nhiều màu, yên bình, tự tại. Tay chàng cầm bó hoa tươi, tay còn lại nắm lấy tay của người bên cạnh cùng bước đi. Là ngày này nhiều năm trước, cô gái cũng đặt bó hoa ở đây, và hiện tại chàng là người đặt nó cạnh ngôi mộ xanh tốt.Chàng cúi đầu chào hỏi lễ phép. "Cháu được gọi là Na Jaemin ạ." "Cháu đến để xin phép bà, cho cháu được ở bên cạnh Han Jeongmin.""Cháu sẽ luôn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cô ấy, bằng tất cả những gì cháu có thể làm, cả đến khi không còn gì nữa, cháu vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cô ấy."
Cuối cùng, chàng quỳ xuống lạy, rồi cười hớn hở với cô gái.
"Hẳn là bà sẽ đồng ý nhỉ?"
Cô gái vuốt ve khuôn mặt chàng trai, cười nhưng nước mắt lại rơi, ôm chặt chàng trai. "Cảm ơn rất nhiều, Jaem."
"Chị Jeongmin đi mấy tháng chưa về rồi vậy?"
"Chắc 3-4 tháng chứ mấy. Tiền lương của bọn mình còn chưa thấy trả nữa." Han thở dài nằm dài trên ghế.
"Chúng ta có thể chuyển đối tượng đòi tiền mà?" Ji như nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nhất trên đời.
"Anh chủ? Có số à?"
"Anh có cho tao bảo đề phòng trường hợp bất đắc dĩ đó."
"Nhưng mà mày biết tiếng Hàn à?"
"..." Ừ nhỉ.
Trong lúc Han Jeongmin đi vệ sinh ở khách sạn, Na Jaemin cầm điện thoại cô bỗng thấy điện thoại rung.
[Chị chủ không về trả lương cho em à? Huhu em sắp chết đói rồi.]
Na Jaemin không hiểu đành lên Naver dịch sau đó phì cười, viết lại một câu.
[Gửi số tài khoản vào sđt này (...) Còn về Jeongmin thì chị ấy không về được đâu.]
Han Jeongmin được mua kem đang vừa đi vừa ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại cho Na Jaemin cắn một miếng. "Tại sao lại đến Đức vậy? Đi thăm nhà Yangyang ư?"
Na Jaemin có vẻ không vui khoanh tay. "Lại là Yangyang, suốt ngày cứ nhắc đến cậu ấy."
"Ơ thôi mà, hỏi thế thôi cũng dỗi."
Na Jaemin lấy khăn giấy lau miệng toàn kem của Han Jeongmin, chỉ chỉ vào má mình. "Thơm một cái đi hết dỗi liền."
Thế mà Han Jeongmin quả thực thơm một cái, anh ngơ người thì bị cô chọc cười. "Thế thôi mà cũng ngại rồi à?"
Anh chạy theo Han Jeongmin rồi quàng tay vào cổ cô. "Về khách sạn đừng có xin anh tha."
"Sao phải xin?" Han Jeongmin bị anh nhéo má đến đỏ hồng, tức giận đánh vào vai anh.
Không ngờ, Na Jaemin kéo cô đi đăng kí kết hôn, chưa kịp nói lời nào đã bị ép kí.
Anh hài lòng cầm tờ giấy giơ lên trời chụp ảnh lại, mặc cho Han Jeongmin còn giận. "Xin lỗi vì lại lừa em mất rồi."
"Làm gì có ai bị lừa đi đăng kí kết hôn bằng một cây kem ngoài em?"
Ở Đức có một toà lâu đài nổi tiếng giống hệt cái intro của những bộ phim disney, nơi mà người bạn 'thân' Yangyang ném idea dating cho Na Jaemin.
Na Jaemin cầm máy ảnh bận rộn xin xỏ nàng công chúa cho chụp ảnh, nàng công chúa tươi tắn mặc váy trắng dài qua gối, tay cầm bó hoa được chàng hoàng tử mua tặng khi đi qua con phố nhỏ ở Hohenschwangau. Anh bất giác cười ngọt ngào, không biết đã chụp được bao nhiêu kiểu ảnh và cũng không biết đã say mê cô gái ấy đến nhường nào.
"Có đẹp không thế?"
"Xinh lắm, xinh như vợ anh vậy."
"Ơ thế không phải à?"
Đúng rồi nhỉ, bây giờ anh không phải lo lắng vì em thuộc về anh rồi.
Xem ảnh một hồi, Na Jaemin hỏi: "Em biết mình có trong thư mục ảnh của anh từ khi nào không?"
Han Jeongmin ăn uống suốt cả kì 'trang mật' ở Đức, vừa nhai và không suy nghĩ liền trả lời. "Từ trước khi yêu."
"Sao em biết?" Na Jaemin chắc chắn mọi thứ đều sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng về tình yêu thì chả bao giờ.
"Có cái gì mà em không biết? Thực ra là không chắc cho đến khi xem được máy tính bàn ở ktx Dream hồi trước."
"Jaem đúng là đồ ngốc." Giày vò mái tóc đối phương cùng màu với mình, Han Jeongmin còn vừa đấm vừa xoa. "Jaem ngốc nhưng chụp ảnh đẹp lắm luôn."
"..."
"Đi chậm thôi, ngã bây giờ." Anh nắm tay Han Jeongmin trên ngọn đồi dốc, Han Jeongmin kéo Na Jaemin nhanh nhẹn dẫn đường. Một ngày đẹp trời không nắng chói, không âm u, trong vắt lộng gió, một ngày mà ta được ở bên nhau, vứt bỏ những lo lắng, những suy nghĩ vụn vặt đã từng khiến ta không thoải mái suốt bao nhiều năm tháng qua.
Neuschwanstein là một toà lâu đài cổ tích, nơi tượng trưng cho tình yêu, có tất cả những gì đẹp đẽ nhất. "Em có biết tại sao Neuschwanstein lại được vị vua đó xây còn dang dở không?"
"Không phải là do qua đời sao?" Han Jeongmin ngồi cùng anh ở đỉnh con dốc chằng chịt cây cối, ngả đầu vào vai anh nghỉ ngơi, lại nhìn toà lâu đài cổ kia từ xa, tay còn cầm điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc.
"Một phần là như thế. Nhưng mà toà lâu đài dang dở, như một tình yêu đang dang dở, không có điểm kết thúc."
"Chúng ta cũng sẽ như vậy."
Đi đến giữa cây cầu Marienbrücke, Na Jaemin lại hỏi cô. "Em biết nơi này ngoài du lịch, mọi người còn đến để làm gì không?"
"Để làm gì?"
"Chụp ảnh cưới."
"Vậy sao?"
"Ừm, anh mong rằng mình sẽ được cùng nàng công chúa mà anh yêu nhất xuất hiện trên những bức ảnh kỉ niệm ở Neuschwanstein."
"Set lịch được không đã cái đồ bận rộn?"
"Bỏ luôn còn được cơ mà." Na Jaemin khịt mũi.
Han Jeongmin cau mày bịt miệng anh. "Không được làm thế."
"Anh đùa thôi, nhưng dù thế nào anh vẫn đặt em lên đầu tiên." Anh nắm lấy bàn tay cô dừng lại trên khuôn mặt mình.
"Cho Nana hôn em một cái được không?"
Han Jeongmin nhón chân hôn lên môi Na Jaemin một cái hôn thật sâu, cái hôn thay cho lời đồng ý, lời hẹn ước, lời cầu nguyện, tất cả những gì mà cô có đều trao lại.
na.jaemin0813 đã thêm vào tin của mình
jmin.hanzz đã thêm vào tin của mình.
Han Jeongmin vẫn luôn thắc mắc lí do họ đến tận Đức để đăng kí kết hôn. Sau này, Liu Yangyang mới nói cho cô biết, ở Đức rất coi trọng chuyện kết hôn, nếu có đổ vỡ thì thủ tục hết sức lằng nhằng và người chồng sẽ phải chịu trách nhiệm của mình cho đến hết cuộc đời. Na Jaemin đến đó bằng được như vậy, cũng là muốn chứng minh rằng anh sẽ luôn bên cạnh cô như lời hứa đã nói, không bao giờ để vết thương lòng của Han Jeongmin đau đớn lần nào nữa.
_____
ye vậy là 2 chương ngoại đã kết thúc rồi ạ. Lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc tác phẩm đầu tay của t ạ🫶🏻🫶🏻너무 고맙다.
T có hơi tiếc nuối vì đã hết rồi, nhưng cũng không thể kéo dài và cũng đến lúc t rất là bận. Hai năm qua dù trải qua bao nhiêu điều nhưng t vẫn luôn nhớ đến story mà mình đã viết, đã rất cố gắng để hoàn thành dù là 2-3 giờ đêm. Xin lỗi vì sự chậm trễ, chương này t đã hoàn thành từ 3 ngày trước rồi🥹. Dù đã là muộn nhưng chúc các cậu valentine vui vẻ hạnh phúc, ăn thật nhiều socola và mơ về Jaeminnie nhé ☻︎☻︎☻︎
Yêu mọi người rất nhiều ạ🫶🏻 cảm ơn vì 3,12k người đọc🥰
2023.02.15
(*) Ảnh trên cùng là hình ảnh toà lâu đài ở Đức nhaa
(Chuyện không liên quan: có ai ở hn qua gặp đc DY không ạ🤧 Doyoung ngoài đẹp trai lắm luôn ý huhu nói chung là mê☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz