You Make Me Crazy
Cả hai gia đình hiện tại đang ở trên chuyến bay tới Hàn Quốc. Bầu không khí trong khoang hạng thương gia thật là yên tĩnh đến lạ, một chút động tĩnh gì cũng không có, chỉ mấy khi tiếng của tiếp viên hàng không đến phục vụ thì mới bớt chút phần yên lặng đi. Còn Thảo Vân chọn ngay chỗ ngồi gần ở cửa sổ vì cô chỉ thích ngắm những thứ bên ngoài kia mà thôi.Quay lại diễn biến khác, lúc 7h30ph tại cửa hàng thử đồ mọi người dường như đã có mặt một cách đông đủ và có một chút không liên quan nhưng bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh hơi hơi có chút se se lạnh từ gió mùa dù bầu trời cũng có một phần ít những tia nắng lẽ loi xen kẽ luồn lách qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất nơi nhóm đang đứng thật là khiến cho tâm trạng con người cho dù đang khó chịu đến đâu thì cũng phải thoải mái tận hưởng cái nắng ấm áp của mùa đông sẽ khiến tâm trạng được cảm giác xoá tan mệt mỏi trong chốc lát - Quỳnh Anh: Ê! Bọn mày giờ tao lại có một ý tưởng rồi. Không chỉ thử đồ cho đóng kịch mà bây giờ tất cả mọi người cùng thử đồ và tao thấy tiệm này không chỉ có mình cho mượn đồ, thử đồ còn chụp ảnh nữa!? -Xuân Mai: Ừ! Hay đó nha-Như Ngọc: Ý Hay!-Khôi: Được! nhưng ý tưởng là gì?-Quỳnh Anh: Cái đó thì lúc chọn cho hai bọn này thì nhân lúc đó bọn mày chọn đi!!-Xuân Mai: Thôi vào đi tao hơi mong chờ rồi đấy nha!Cả nhóm đi vào tiệm. Không đi thì thôi chứ đi vào là thấy choáng váng rồi đấy không ngờ nhìn bề ngoài là một tiệm nhỏ xinh xinh vào bên trong lại là một không gian rộng lớn khiến cho con người ta thỏa sức lựa chọn những bộ đồ mà mình ưng ý, vừa mắt-Quỳnh Anh: Chọn đi nhé giờ tao với Xuân Mai đi cùng Linh và Dũng chọn đồ cái!-Xuân Mai: Mọi người cứ chọn cái mình thích rồi chụp ảnh nhé pp// nói xong liền đẩy hai con người Dũng là Linh đi chọn bộ đồ phù hợp//-Khôi: Giờ sao!? // Ngơ ngác như một chú thỏ//-Thọ: // Tự nhiên bật cười thành tiếng// hah~ -Khôi: Sao vây!?? // Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt của cậu// Cậu sẽ không ngờ Thọ bật cười chỉ vì sự ngơ ngác đến dễ thương của cậu mà thôi. Như một chú thỏ bị mất phương hướng không biết nên đi đường nào hay làm gì bây giờ vậy.-Thọ: // Tiến tới chỗ Khôi rồi đặt tay của mình vòng sang gáy của cậu rồi nói// Không cần biết đâu // nói thì thầm vào tai cậu//-Khôi: A...a làm cái gì vậy // hơi hơi có chút đỏ mặt vì việc làm của Thọ//-Thọ: Giờ đi chụp ảnh nha hóng lắm rồi chụp couple nha với tôi nhé // lãnh tránh quá việc khác//Chưa kịp có sự đồng ý của Khôi Thì Thọ đã tự mình quyết định rồi kéo cậu đi chọn đồ cho couple -Thọ: * Không đi tôi cũng bắt cậu đi cho bằng được mà nên có từ chối cũng là vô ích mà hôm nay lại được ở riêng với cậu rồi may không có tên rắc rối đó ở đây*// Thả pheromone bạc hà lên người cậu để không ai dám lại gần hai người//Còn ở chỗ Dũng thì không khá khẩm là bao. Cậu thì không biết thế nào mà không hề có một chút an vị, phối hợp-Quỳnh Anh: Tốn thời gian công sức với thằng này quá. Muốn đấm luôn ấy chứ -Xuân Mai: Không sao đâu! Bình tĩnh nào cuối cùng xong rồi mà// an ủi cho hạ hỏa//-Dũng: Thế KẾT THÚC chuyện này chưa!!!????-Quỳnh Anh: Biến đi là được rồi đấy!Chưa kịp dứt câu chỉ mới nghe được từ "biến đi" là cậu là rời đi nhanh chóng tìm chỗ của Khôi liền-Mai Linh: Haha chắc từ nay lớp mình nên từ chối mấy việc này ha!!// Gượng cười//-Dũng: Ở đâu vậy tìm mãi không thấy !?// Cậu đi ra chỗ lễ tân hỏi// Cho hỏi là bạn biết chỗ chụp ảnh ở đâu không !?" Dạ, dạ vâng quý khách đi thẳng rẻ trái rồi sẽ có một cái cầu thang đi lên tầng hai rồi sẽ tới ạ!" // nói bằng giọng điệu ngại ngùng đỏ mặt//-Dũng: Cảm ơn!// Rời đi với bước chân nhanh để đi tới tầng hai"" A...a cậu thấy anh ấy thế nào, tớ thấy cậu ấy đẹp trai quá còn là Alpha tớ ngửi thì thấy một mùi hương thoang thoảng rất thơm đó, đúng chuẩn kiểu người tớ thích luôn kìa"// phấn khích khi gặp một chàng trai đẹp còn lại đúng gu của mình, đang nói với người bạn bên cạnh//" Haizzz không biết bạn tôi bảo giờ mới hết ảo tưởng được người ta làm người yêu của mình cơ chứ" // lắc đầu ngao ngán//Dũng đang đi tìm mọi ngóc ngách của tầng hai xem Khôi đang ở chỗ nào -Dũng: Đừng nói là đi cùng thằng đó đấy nhé!//đang toả pheromones của mình ra // mùi pheromones nồng nặc mang theo sự khó chịu khi không tìm được người//Còn đúng một phòng cuối cùng ở dãy hành langCốc...cốc...cốc -Dũng: Chết tiệt mà!! Không có động tĩnh gì họ có trong đó hay không chứLấy điện thoại ra định gọi cho Khôi ... nhưng phát hiện ra mình không có số máy của cậu càng làm Dũng tức điên máu hơn nữa-Dũng: Haizzz! // Để tay lên chán rồi ngửa mặt lên trần nhà rồi tự nói với chính mình// Mình đang làm cái quái gì vậy cơ chứ, quan tâm cậu ta làm gì vậy!? Dù có nảy sinh chuyện ngoài ý muốn một lần nhưng bọn mình chưa phải là người yêu của nhau mà// thu pheromones của mình lại//... Tự nói với chính mình xong rồi thì cậu đi xuống tầng 1 vừa mới đi xuống thì đã thấy một cảnh không nên thấy ngay lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz