15
Đêm. Phòng em chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Em nằm co mình trong chăn, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Hình ảnh ban chiều cứ lặp lại trong đầu: Sunghoon và cô gái lạ. Nụ cười hiếm thấy ấy. Ánh mắt ấy.
Em hít một hơi dài, chăn kéo lên che gần đến mũi. Anh đang ở đâu? Sao lại không nói gì?
Tiếng “cạch” nhẹ vang lên từ phía cửa sổ. Em giật mình, trái tim đập thình thịch. Tấm rèm lay động, rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện như một kẻ lạ lẫm — cao lớn, dứt khoát, nhẹ nhàng trèo qua bệ cửa.
Là anh. Park Sunghoon.
Ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu và sắc như nhìn thấu tim em. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn em đang co ro trong chăn.
“Anh… vào bằng đường cửa sổ đấy à?” – Em thì thầm, giọng khàn khàn như vừa khóc xong.
Anh khẽ nhếch môi, không đáp. Chậm rãi tiến lại gần giường, tay đút túi quần, bóng anh đổ xuống phủ lên người em.
“Cô ấy là ai?” – Em hỏi nhỏ, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Sunghoon dừng lại, chỉ cách mép giường vài bước. Anh khựng người, đôi mắt thoáng qua chút lưỡng lự. Bàn tay trong túi khẽ siết lại. Anh không trả lời ngay.
Khoảnh khắc im lặng đó như một mũi dao nhỏ xoáy vào tim em. Ngực em thắt chặt, cảm giác hụt hẫng dâng lên như sóng. Em bật dậy, kéo chăn xuống, ngồi đối diện anh.
“Sao?” – Giọng em đầy hờn dỗi – “Anh có gì phải giấu em à?”
Ánh mắt Sunghoon thoáng đổi, từ lưỡng lự sang… thích thú. Khóe môi anh cong lên, ánh nhìn sâu hun hút như nuốt trọn lấy em. Anh cúi xuống, chống một tay lên mép giường, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn đến mức em có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.
“Em…” – Anh khẽ nói, giọng trầm khàn, như một lời thì thầm bí mật – “…cuối cùng cũng biết ghen rồi à?”
Tim em lỡ một nhịp. Mặt nóng ran. Anh cúi thêm chút nữa, trán gần chạm trán em.
“Cô gái ban chiều…” – Anh nói chậm rãi, nhấn từng chữ – “…là em gái anh. Tên Jiyoon. Con bé vừa về nước, còn anh thì… đang giới thiệu cho nó quán cà phê gần đây.”
Em ngẩng lên nhìn anh, mắt mở to. Một chút nhẹ nhõm, một chút xấu hổ lẫn lộn.
Sunghoon nhướn mày, nụ cười càng hiện rõ. “Ghen với em gái anh, hm?”
“Em… em không có…” – Em lắp bắp, quay mặt đi, hai má đỏ bừng.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cằm em, buộc em phải nhìn lại anh. “Không có? Mắt em đỏ cả lên rồi.”
“Anh…” – Em thở ra, tim đập loạn. “Đừng trêu em nữa…”
Sunghoon nghiêng đầu, ánh nhìn sâu hoắm như xoáy vào đáy mắt em. “Anh thích nhìn em như thế này hơn. Thật… đáng yêu.”
Rồi anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi em. Không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ một cái hôn đủ ấm để xua đi mọi bồn chồn, ghen tuông, nghi ngờ. Đủ để tim em mềm ra, tay tự khắc nắm chặt lấy áo anh.
Anh rời môi em, khẽ cười khàn bên tai: “Lần sau đừng chạy trốn như thế. Anh tìm khắp nhà mới phải trèo cửa sổ vào đấy.”
Em cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh làm em sợ…”
Anh xoa nhẹ đầu em, kéo em vào ngực mình. “Ngoan. Anh không để ai làm em phải sợ cả. Nhớ chưa?”
Không gian nhỏ như tan ra. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa dại. Trong lòng em, cảm giác hụt hẫng ban chiều đã biến mất, chỉ còn lại hơi ấm và giọng nói trầm thấp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz