You Are My Sunshine Yoonhyun
Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Siwon mặt hầm hầm bước vào, ánh mắt toát lên sự chán ghét cùng giận dữ. Yoona nhìn anh ta dễ dàng nhấc bổng Seohyun bế cô đến chiếc sô pha dài chỗ bàn ăn đặt cô xuống, cả quá trình không tốn một chút sức nào. Anh ta bước lại gần không nói không rằng chỉ trừng mắt nhìn Yoona rồi giơ tay rút phắt tấm chăn Yoona đang đắp rồi thản nhiên mang đến đắp cho Seohyun. Yoona cười khẩy lên tiếng: "Nói chuyện một chút đi" "Có chuyện để nói sao?"- Siwon thờ ơ hỏi.Yoona cố ngồi dậy đáp lại: "Anh không có nhưng chắc chắn còn một vài người khác có, hình như đã để Seo tổng phải nhọc công ngăn chặn truyền thông rồi. Tôi biết họ không hỏi đến tức là đang đợi động tĩnh từ tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ cho họ một lời giải thích thoả đáng. Chỉ là mấy ngày qua phiền anh chăm sóc cho Seohyun rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi nên chịu trách nhiệm. Bây giờ có thể giúp tôi liên lạc không?" Siwon hừ lạnh hững hờ rời khỏi, lúc quay lại anh mang điện thoại ném đến trước mặt Yoona rồi nhanh chóng ra ngoài. Yoona nhoài người cầm lấy điện thoại ấn số gọi đi, ánh mắt vẫn luôn hướng về Seohyun đang nằm ngủ trên sô pha ... Seohyun khẽ xoay người, lúc nãy cô ngủ chưa say, được Siwon bế đến sô pha thì tư thế có chút khó chịu cho nên cũng khó mà ngủ tiếp được, lại vì cuộc đối thoại của anh và Yoona mà càng trở nên tỉnh táo."Bác Seo ... là tôi, hôm nay có thể nghe tôi giải thích rồi chứ? Cảm ơn bác mấy ngày qua đã lựa chọn tin tưởng tôi" "Là tôi tin tưởng trái tim của con gái mình. Đợi tôi một chút, cuộc họp sắp kết thúc rồi...""Được"...Yoona cẩn thận rút ống truyền dịch ra khỏi tay mình, nén đau bước lại chỗ cửa sổ nhìn ra khuôn viên. Hé một chút cửa để cảm nhận cái lạnh nhan nhản của không gian bên ngoài. Hoạn nạn thấu chân tình, câu nói này quả thật không có sai. Người luôn một mực coi khinh Yoona, tỏ vẻ chán ghét và không tin tưởng Yoona thật ra lại là một người vô cùng tình cảm và thấu hiểu Yoona. Từ một mực phản đối ông ấy đã trải qua một thời gian dài tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân, mở rộng lòng ra để chấp nhận Yoona, bao dung Yoona. Kể từ lúc quyết định tin tưởng Yoona ông ấy đã không hề hối hận với lựa chọn của mình, Yoona cũng sẽ không khiến ông ấy thấy lòng tin của mình bị đặt sai chỗ ... Điện thoại vừa đổ chuông Yoona đã lập tức nghe máy."Seohyun đang ở đây, cô ấy cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi. Có điều ..." – Yoona ngập ngừng: "Có điều cô ấy vẫn cố chấp không muốn nghe tôi giải thích. Tôi biết cô ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi, bác có thể trách tôi nhưng tôi thật sự đã hết cách, tôi sợ mình lại khiến cô ấy đau lòng thêm. Cho nên lần này là tôi xin bác, nhờ bác khuyên nhủ cô ấy. Chuyện ngày hôm ấy có lẽ bác đã biết rồi, tài liệu về lễ đính hôn ấy đích thị là thật, tôi trước đây đã từng đính hôn nhưng mà hôn sự sau đó đã bị huỷ lâu rồi, tôi cũng đã đích thân nói rõ mọi chuyện nhưng không ngờ sau từng ấy năm gia đình cô ta vẫn không chấp nhận sự thật này, bác có thể không tin nhưng mọi chuyện trước sau đều do một tay cô gái kia sắp đặt. Lẽ ra tôi nên nói cho Seohyun biết tất cả từ sớm nhưng hãy tha thứ cho lòng tự tôn và sự ích kỉ của tôi. Tôi muốn dùng chính mình hoàn hảo nhất mang đến một hạnh phúc vẹn toàn cho Seohyun, tôi chỉ không ngờ đến việc cô gái kia lại dám giở thủ đoạn tổn thương Seohyun, do tôi đã quá sơ suất. Tôi không trách Seohyun không tin tưởng mình, tôi chỉ hận mình không thể khiến cho Seohyun toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi ... Bởi ông nói rất đúng, tôi có quá nhiều bí mật, điều đó trở thành mối lo lắng của tôi, tôi những nghĩ chỉ cần một mình bản thân tôi hiểu rõ, một mình tôi tổn thương, một mình tôi chôn vùi dĩ vãng.""Trong tình yêu không nên tồn tại bí mật, yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, phải biết san sẻ cho nhau cả những khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Dù tốt dù xấu gì cũng phải cùng nhau đương đầu, nếu chỉ một người ôm lấy khổ đau trong khi người kia không hề hay biết thì liệu một ngày nào đó người kia lúc đã biết được người này vì mình phải chịu những gì thì có thể điềm nhiên mà chấp nhận được hay không? Trong chuyện này người có lỗi trước tiên là cô vì đã dùng lời nói dối, đã cố ý che giấu sự thật ... Nhưng Seohyun, con bé cũng vì không tin tưởng cô cho nên mới dễ dàng bị một người khác tác động. Suy cho cùng, nó vẫn là con gái tôi, tôi tất nhiên sẽ thiên vị nó, tôi không giúp cô, cần giải thích thì cô tự đi mà giải thích với nó. Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi cho phép cô phạm lỗi. Nếu còn một lần nữa khiến con gái bảo bối của tôi chịu uất ức thì đừng trách tôi liều cái mạng già này với cô. Cứ như vậy đi, tôi có việc rồi""Nhưng mà tôi ..." – Một tiếng tút dài kéo tâm trạng của Yoona chùn xuống. Yoona vẫn chưa giải bảy xong mà?Yoona xoay người định trở lại giường liền nhìn thấy Seohyun ngồi ngẩn ra trên sô pha nhìn mình không chớp mắt, cặp mắt panda được che đi bởi một tầng nước mỏng dường như sắp khóc đến nơi. Yoona bất giác không biết tiếp theo nên làm gì bởi hai bàn chân như mọc rễ xuống sàn nhà, không bước đến gần được cũng chẳng lùi về sau được."Seo ... Seo ...""Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin Yoong, xin lỗi đã khờ dại vì lời nói đơn phương của người khác mà nghi ngờ tình cảm của Yoong." – Seohyun nói xong liền bật chạy vào nhà vệ sinh đóng ầm cửa lại. Cô nghe rõ rồi, từng câu từng chữ đều rõ mồn một bên tai của cô. Mọi chuyện cuối cùng vì cô mà trở nên như vậy sao? Cô đành tâm không tin vào tấm chân tình của Yoona, là cô hại Yoona ra nông nỗi này sao? Mọi người đều biết đều hiểu duy chỉ có cô không hay biết gì sao? Lại một lần nữa cô không dám đối mặt với thực tại này, thà rằng cô đừng biết nếu không cô đã không cảm thấy ân hận như thế này. Cô tự nghĩ rằng mình đã trưởng thành nhưng thực chất cô cũng chỉ là một cô gái không biết nghĩ cũng không nghĩ được chu toàn. Yoona vì cô đã làm bao nhiêu chuyện, cả tình yêu vô hạn mà Yoona dành cho cô nữa ... Vậy mà cô lại đành tâm không tin Yoona, sự thật này đối với cô còn khó chấp nhận hơn gấp trăm nghìn lần."Seohyun em đừng như vậy có được không? Ra đây đi đừng làm Yoong lo" – Tiếng Yoona đập cửa vọng vào. Giọng Yoona nhỏ dần rồi im bặt đi không nghe thấy nữa. Yoona vò đầu rứt tóc ngồi trước cửa nhà vệ sinh đợi, mười phút rồi hai mươi phút, Seohyun vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng khóc Yoona cũng không nghe thấy được.Seohyun nhìn mình trong gương, nước mắt nghẹn lại trên khoé mi muốn rơi lại không thể rơi, cô làm sao đối mặt với Yoona đây, người không tiếc bản thân mình nhất mực yêu cô, rốt cục trong chuyện này là ai đã làm tổn thương ai? Là Yoona tổn thương cô hay chính cô mới là người nhẫn tâm tổn thương Yoona?Yoona sốt ruột gọi: "Seohyun ... em ổn chứ?"Seohyun định thần lại sau tiếng gọi của Yoona, cô đáp: "Ổn. Em không sao.""Vậy có thể ra ngoài được rồi chứ? Muốn yên tĩnh suy nghĩ cũng không nên tìm một nơi như nhà vệ sinh chứ?" "Yoong ... còn đùa được sao?" – Seohyun uất nghẹn mở cửa trừng mắt với người đang ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh.Yoona cố vận sức nhưng cơ thể đói rã rời của mình không có một chút lực nào, đành cau mày vươn cánh tay lành lặn ra nắm lấy bàn tay Seohyun, nói: "Em đã nghe lời Yoong giải thích rồi đúng không? Yoong biết em đã nghe mà, em không có lỗi, người nên xin lỗi là Yoong, cho nên có thể rũ lòng mà tha thứ cho Yoong được không? Hửm?""Yoong ... Yoong cố ý? Yoong biết em không có ngủ?" – Seohyun mím môi, vừa thẹn lại vừa giận, thẹn vì việc mình lén nghe Yoona nói chuyện còn giận là vì Yoona biết rõ cô sẽ như vậy nên mới nắm thóp của cô."Yoong xin lỗi, bởi vì em không chịu cho Yoong cơ hội để giải bày cho nên Yoong bất quá phải dùng cách này ... Một công đôi chuyện, em thấy đó, ba em chịu tin tưởng Yoong chứng tỏ ông đã chấp nhận Yoong rồi thế em còn nhỏ mọn tiếp tục giận Yoong sao?" – Yoona thành thật đáp."Yoong không để tâm việc em đã không tin tưởng Yoong hay sao?" – Seohyun thẳng thắn nói ra băn khoăn trong lòng mình. "Yoong hối hận còn không kịp sao lại có thể để tâm chứ? Vốn là Yoong sai trước mà." Seohyun mủi lòng nhìn Yoona khổ sở níu tay mình: "Yoong đứng dậy được chứ? Em dìu Yoong"Yoona gật đầu, đợi Seohyun dùng sức kéo mình đứng dậy Yoona liền theo đà nhào tới ôm lấy cô, dùng chút sức lực còn lại giữ cô trong vòng tay mình. "Đừng động đậy, cho Yoong ôm một lúc thôi, Yoong thật sự nhớ em sắp phát điên rồi"Seohyun không động đậy được cũng chẳng dám cử động sợ đụng trúng chỗ đau của Yoona. Cô buông thỏng tay để mặc cho Yoona ôm mình. Cô muốn nói rằng cô cũng nhớ Yoona, nhớ hơi ấm từ vòng tay này của Yoona."Seohyun. Yoong xin l..."Yoona chưa kịp nói xong chữ cuối cùng thì môi Yoona đã được Seohyun dùng cánh môi mềm mại của mình chặn lại. Cô chủ động đặt lên môi Yoona một cái hôn vội rồi vòng tay siết lấy cổ Yoona, tựa đầu vào bờ vai của Yoona mà cô nhung nhớ. Mùi hương này ... thật là dễ chịu!Qua đi mất bao lâu, ngoài trời đã bắt đầu ngã sang bóng chiều tà, trên chiếc giường bệnh rộng lớn của phòng VIP, Seohyun gối đầu trên vai trái của Yoona, Yoona ôm cô trong lòng tựa cằm mình trên đỉnh đầu cô. Hai người đều chìm vào giấc ngủ rất sâu, rất say. Bao nhiêu khúc mắc đã được gỡ bỏ, giờ đây chỉ còn nhớ nhung da diết kéo hai người sát lại gần nhau thêm. ...Chuyện tình yêu mấy khi được trọn vẹn không gặp phải sóng gió. Khi tình yêu đương đầu với sóng gió, người khôn ngoan sẽ biết cách biến sóng gió đó trở thành bước thử thách quan trọng để đưa tình yêu lên một tầm cao mới, mạnh mẽ hơn. Tình yêu muốn bền vững nó phải được thử thách qua những khó khăn, khủng hoảng. Khi ấy, người trong cuộc mới biết tình cảm của hai người có đủ lớn lao, mạnh mẽ để vượt qua sóng gió hay không. Đồng thời, khi cả hai vẫn nắm tay nhau sau khi đã đối mặt thử thách, tình yêu ấy mới thực sự cao cả và mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, lúc cả hai đối mặt với sóng gió cũng là lúc thử thách niềm tin mà hai người dành cho nhau. Tình yêu lớn lao đủ để nó chiến thắng mọi đố kỵ, khả nghi hay thậm chí là sự tấn công từ phía bên ngoài. Niềm tin không chỉ giúp cho họ đôi vượt qua mọi trở ngại mà nó còn làm tình yêu họ dành cho nhau ngày càng mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz