Chương 26
:🫧🖇️❄️
Cris từ bếp đi ra, vừa lau tay vừa nhìn thấy Phúc đang đứng thẫn thờ, mắt thì dán về phía cửa ra vào như thể vừa gặp ma – hoặc có lẽ là... một mỹ nam? Cậu khoanh tay, nhướn mày hỏi:
"Làm gì mà đứng đơ như bị ai cướp mất hồn vậy? Nãy có anh khách nào đẹp quá hả?"
Phúc giật mình quay sang, thấy Cris đứng sát bên mình liền vội lắc đầu, ấp úng:
"Không... không có. Ủa, cậu xong việc rồi hả?"
"Ừm" Cris gật đầu, vừa nói vừa tháo tạp dề – "Bọn tớ dọn dẹp gần xong rồi, cậu cũng tháo đi ra xe trước đợi tụi tớ một lát nha, hôm nay làm hơi muộn"
"Ừm, biết rồi"
Phúc gật đầu, tháo tạp dề, sắp xếp lại đồ dùng quanh quầy rồi lách cách đi ra xe. Trong lòng cậu vẫn còn xao động vì cuộc gặp bất ngờ với Erik – người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm mặt ở khoảng cách gần như vậy.
_____
Về đến nhà, Negav vừa mở cửa đã rên lên rồi vội vàng "hạ cánh" xuống sofa. Cậu duỗi chân, ngửa người nằm dài, mắt nhìn về phía gian bếp thì thấy Captain và Kiều đang lom khom làm gì đó
"Ơ kìa, nấu được món gì chưa đó? Anh đói muốn xỉu rồi đây này!" – Negav vừa nói vừa đi về phía hai cậu em trai
Kiều quay lại bĩu môi trêu:
"Anh đừng có đứng đây trêu bọn em nhé! Bọn em đang nghiêm túc lắm đấy!"
Vừa lúc đó, Atus và Nicky đi từ hành lang vào, thấy hai đứa em mãi mà vẫn chưa thái xong thịt thì Atus không chịu nổi, lắc đầu rồi đi đến giành dao, đẩy Captain và Kiều ra ngoài:
"Hai đứa ra phòng khách ngồi đợi đi, nhìn bọn em thái thịt mà anh sốt ruột quá. Cả cậu nữa Gíp, ra luôn đi. Để bọn tớ lo!"
Negav thấy vậy liền lè lưỡi, ngoan ngoãn lui về phòng khách. Trên đường đi cậu ghé tủ lạnh lấy ít hoa quả rồi mang ra bàn, thái sẵn cho cả nhóm ăn lót dạ trong lúc chờ bữa tối
Ở ngoài sân, Trung, Cris, Phúc cũng vừa dọn lại xe xong, bê thêm một đống túi đồ ăn dự trữ vào nhà. Lúc đi qua siêu thị, cả nhóm đã tiện tay mua luôn vài thứ cần thiết. Ai cũng thấm mệt, nhưng gương mặt vẫn thoải mái, rôm rả.
_____
Dương anh đã về căn nhà riêng của mình từ chiều. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lướt nhẹ qua từng khung cửa kính. Căn nhà vắng chủ đã lâu, bụi bặm bám đầy trên bàn ghế, bậu cửa. Anh thở nhẹ một cái rồi rút điện thoại ra, bấm số gọi người đến dọn dẹp định kỳ
Sau khi dặn dò xong, anh đi thẳng lên tầng hai. Bước chân chậm rãi dẫn anh đến căn phòng đặc biệt – căn phòng đã chứng kiến những ngày tháng đẹp đẽ nhất của anh, nơi khởi đầu cho con đường sự nghiệp mà anh chọn, cũng là nơi anh từng dành trọn tâm huyết và cảm xúc
Cửa phòng mở ra, một luồng ký ức như ùa về
Trên tường vẫn treo những bản thảo cũ, bức tranh nhỏ vẽ tay, vài bức ảnh được ghim hờ lên góc bảng ghim. Bàn làm việc vẫn còn lưu giữ những vết mực lem mờ của ngày nào. Dương anh đưa tay khẽ phủi lớp bụi trên mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ không rõ cảm xúc.
Ting!
Âm báo tin nhắn vang lên kéo anh ra khỏi dòng ký ức. Là tin nhắn của Hiếu
"Đang ở đâu? Hôm nay có về nhà ăn cơm với ba mẹ một bữa không?"
Dương thoáng lặng người nhìn dòng chữ một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời:
"Có việc gấp, chắc không về được"
Bên kia, Hiếu nhận được tin nhắn từ em trai thì chỉ khẽ thở dài. Anh đặt điện thoại xuống bàn, không nhắn lại nữa
Không lâu sau, anh đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi, thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi cầm lấy chìa khoá xe. Xuống nhà dưới, vừa đúng lúc Jsol và Erik đang xem một chương trình truyền hình đêm muộn
"Hiếu đi đâu đấy?" – Erik hỏi mà mắt vẫn không rời màn hình
"Ở nhà ngột ngạt quá, ra ngoài hóng gió chút" Hiếu trả lời, giọng trầm đều như thường lệ.
Jsol liếc mắt nhìn Hiếu, thấy anh không có vẻ gì là định đi đâu xa, liền phẩy tay một cái:
"Nhớ mang áo khoác theo, gió đêm lạnh đấy"
"Ừ"
Hiếu khẽ gật đầu, nhét tay vào túi áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại sau lưng ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách và hai người anh em đang ngồi trò chuyện
Bầu không khí đêm xuống dịu dàng, nhưng trong ánh mắt Hiếu lại ẩn giấu điều gì đó không ai rõ, giống như một nỗi bất an mơ hồ đang len lỏi trong lòng anh.
_____
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ. Trong căn nhà chung, Kiều và Captain là hai người duy nhất không có tiết học sáng nay nên đã được Nicky phân công ở nhà dọn dẹp lại gian bếp và phòng khách
Kiều vuốt tóc lên cao, tay cầm chiếc khăn lau, quay sang nhìn Captain đang lúi húi dọn trong tủ lạnh:
"Này, cậu nhớ hôm qua ai bảo "để em làm hết", mà giờ lại toàn mình làm không?"
Captain không quay lại, chỉ giơ tay ra phía sau lắc lắc lọ nước rửa chén:
"Thì đang làm nè, không thấy hả"
Kiều khẽ cười, không cãi lại nữa. Dù gì cũng quen rồi. Hai người vừa dọn vừa trò chuyện rôm rả khiến gian bếp sáng nay ấm áp lạ thường.
_____
Cùng lúc đó, ở trường, Nicky và Cris đang ở căn tin mua đồ ăn sáng cho mọi người. Nicky cẩn thận lựa chọn từng hộp cơm, hộp trái cây, còn Cris thì hí hoáy chọn nước uống phù hợp khẩu vị từng người
"Cứ mỗi lần đi mua là cảm giác như nuôi một đội bóng vậy á" – Cris vừa xếp đồ vừa lắc đầu
"Chịu thôi, trường mình đông mà" – Nicky bật cười nhẹ, quay sang thanh toán
Sau khi mua xong, cả hai cùng xách túi đồ đi lên tầng
Trên tầng, Negav đang nằm dài ra chiếc ghế sofa kê ở góc hành lang, mắt nhắm hờ như thể đang tận hưởng từng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi
Nicky bước đến, đặt nhẹ ly sữa xuống bàn cạnh cô:
"Uống đi này, lạnh vừa đủ. Đừng bảo chị lại quên uống rồi lát nữa kêu mệt nhé"
Negav khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
"Biết rồi, Nicky cậu đúng là chu đáo nhất quả đất"
Nicky cười khẽ rồi quay sang nhìn Atus đang ngồi ở bàn phía cửa sổ, tay thoăn thoắt gõ bàn phím. Cris nhìn theo, cũng tò mò hỏi
"Cậu làm gì đấy? Mặt nghiêm túc thế?"
Atus ngẩng lên, thở ra một hơi rồi đáp:
"Hôm qua bận làm quá, chưa động được vào bài thuyết trình. Giờ phải tranh thủ hoàn thành"
Cris khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Không gian quanh họ bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ai cũng chăm chú với việc riêng của mình, như thể mỗi người đều đang mang theo những suy nghĩ không tên.
_____
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Kiều và Captain không nghỉ ngơi mà liền vào bếp, lật tung tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Captain cậu vuốt lại tóc, đeo tạp dề rồi quay sang hỏi:
"Hôm nay nấu gì đây bếp trưởng Kiều?"
Kiều chống nạnh, mặt nghiêm túc như đầu bếp trưởng:
"Hôm nay bếp trưởng muốn ăn mì Ý sốt kem và súp bí đỏ. Được không?"
lNghe như nhà hàng ấy... Nhưng chơi luôn!" – Captain nháy mắt rồi bắt đầu lấy nồi chảo ra
Captain lo phần cắt hành tỏi, bào phô mai, còn K thì lo luộc mì và xử lý sốt kem. Cả hai phối hợp khá ăn ý, thỉnh thoảng lại giành nhau cái muỗng nêm nếm. Mùi kem sữa béo ngậy lan khắp bếp khiến bụng cả hai cùng réo lên từng đợt
"Này, nhớ lần đầu tụi mình vào bếp không?" Captain vừa đảo mì vừa hỏi
"Nhớ chứ, hôm đó đổ cháo lênh láng khắp bếp... Nicky suýt đuổi hai đứa ra khỏi nhà" – Kiều bật cười nhớ lại
"Lần này ít ra anh Nicky chắc sẽ khen đấy"
Trong khi mì Ý đã được bày ra đĩa sứ trắng, rắc thêm phô mai bào lên trên, thì Kiều lo phần súp bí đỏ. Cậu khéo léo đổ từng muỗng súp vào chén, trang trí vài giọt kem tươi và lá ngò rí cho đẹp mắt
Cả hai vừa chuẩn bị xong thì bụng cũng sôi lên theo đúng nghĩa. Bày biện xong mọi thứ lên bàn, Kiều chống cằm nhìn thành quả rồi thì thầm:
"Không biết mai mốt mình mà ra riêng thì có sống nổi không ta?"
"Chứ không có tớ chắc bà sống bằng mì gói đấy" Captain cười khúc khích
"Còn cậu chắc nổ tung bếp vì cho quá lửa"
Cả hai phá lên cười. Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp ngập nắng sáng trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, tiếng cười vang nhẹ giữa căn nhà rộng, chỉ còn thiếu một chút gì đó... như sự có mặt của ai đó khiến tim khẽ nhói lên. Nhưng hiện tại, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để làm một ngày nhẹ nhàng trôi qua.
______________
Heluu mọi người tôi đâyy, nay mới ra chương mới cho mọi ngườu được, vì bận quá roii tác giả không có thời giann. Yêuu mọi người 💗💗💗
End chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz