You And Me
Cái nắng ấm áp vào buổi sớm đang âm thầm len lỏi qua từng khe cửa, nhẹ nhàng đánh thức nó dậy. Tóc bù xù,mắt nhắm mắt mở, nó thức dậy vương vai rồi ra khỏi nơi êm ấm đó. Rất nhanh chóng , nó đã làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đến trường, trước đó nó còn làm đồ ăn sáng cho cả nhà(chỉ có ba~~) buổi sáng của nó luôn bận rộn là vậy. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là đến trường nhưng lại có một điều khác là nó là học sinh mới chuyển đến, lạ lẩm với mọi thứ. Nó luôn luôn chuyển nhà vì công tác cuả ba nó, tính đến đây cũng chẳng biết nó đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi. Với nó thì đó là điều rất phiền phức, nhưng nó dần dần đã quen với điều này. Ngôi trường mà nó chuyển đến là một ngôi trường danh tiếng, hiệu trưởng của trường đó là bạn thân của ba nó nên việc nhập học không gì là khó. Trường đấy là trường chỉ dành cho bọn nhà giàu học, là trường XX ở huyện Xxx,một người bình thường như nó vào được đây thật sự rất là may mắn. Đại sảnh rộng lớn đang đón chào từng bước chân nó, rồi là căn tin, thư viện, nó bước đi nhẹ nhàng đến lớp không một chút khó khăn như thể nó học ở đây đã lâu. Tiếng chuông vào học vang lên, nó bước vào cửa lớp sau màn giới thiệu nhàm chán của cô giáo, cả lớp đều nhìn nó cứng đơ, trong đầu chỉ có suy nghĩ:《một con mọt sách quê mùa》... _Xin chào, tôi là Thiên Mạng Nhi, mọi người chỉ cần biết vậy thôi. Gương mặt lạnh lùng khiến cả lớp mắt chữ O miệng chữ A, nó khiến cho bầu không khí căng thẳng bằng đôi mắt sắc bén khi nó lướt nhìn phía bàn trống, không cần đợi cô, nó tự động vào chỗ ngồi, dù cho cặp kính che đi đôi mắt nó nhưng nó vẫn lộ sự lạnh lùng và sắc bén khiến mọi người sởn gai óc. Sau khi ngồi vào bàn nó giơ tay hỏi cô giáo: _Mình bắt đầu học được chưa ạ?? _A.....ừ..ta vào học thôi !!! -Cô giáo chỉ vừa ngắt lời thì-..RẦM........Cả lớp trố mắt nhìn người vừa tạo ra âm thanh đó, là Hoàng Thiết Vũ, một tên thô lỗ thích đánh nhau và đặc biệt mái tóc đỏ đậm của hắn là màu tự nhiên. Gương mặt điển trai nhưng tính cách thì hoàn toàn có vấn đề. Hắn tiến đến nơi mà nó đang ngồi, quăng cái cặp lên bàn khiến cho tập vở và bút viết của nó rơi hết xuống đất... _Cô có biết đây là chỗ của ai không?? Còn không mau biến đi!! Nó vẫn im lặng nhặt từng món đồ, hành động của nó khiến nhiều người lo sợ vì khả năng nó bị đánh chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi nhặt xong nó tiếp tục ngồi vào ghế làm cho hắn tức điên lên ... _Cô đang chọc giận tôi đấy!! Nó lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt sắc bén khiến cho hắn giật thót tim, bình tĩnh phun ra vài chữ: _Đồ rác rửơi..bệnh hoạn !! Cả lớp sốc nặng, cô giáo thì hồn bay phách tán. Chưa có ai dám nói hắn như vậy, kể cả thầy cô. Hắn là đại ca, một tên máu lạnh, một khi đánh nhau thì quyết không tha. Kỳ này nó chết chắc với hắn. _Cô nói cái gì, chán sống rồi hả?? _Đừng có làm phiền tôi đang học, cút đi... Lớp chỉ có suy nghĩ:《cô ta không phải dạng vừa đâu》 Lần này hắn điên thật rồi, hắn vung tay tát nó thì..quyển tập đã chắn hắn lại. Chỉ một quyển tập thôi mà nó chặn được lực tay của hắn một cách dễ dàng. _Cô.....!! _Thay vì dùng bạo lực thì hãy dùng cái đầu đi. Anh không đánh được tôi đâu. Nơi này tôi thấy trống thì ngồi, đây là quyền của học sinh mà phải không cô???-nó lạnh lùng hơn cả trước đó- _Ừ....ừ-cô giáo vừa trả lời vưà lo sợ nhìn hắn- _Anh hiểu rồi chứ!! Làm ơn tránh ra, anh đang làm mất thời gian của lớp đâý.. Mặt hắn như nổi đóa, giận tới đỏ mặt, trog đời hắn chưa gặp ai như nó, tức giận đạp đổ bàn bên cạnh rồi đùng đùng ra khỏi lớp. Cái bàn bị đạp đỗ là của Mạch Tư Huệ, cô gái này hiền lành và rất dễ thương, là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ năm, tập đoàn Mạch Tư đúng với tên họ của cô, còn tập đoàn lớn nhất thì không cần nói cũng biết, là tập đoàn Thiện Đĩnh, một công ty có cổ phần rất lớn, trong giới làm ăn tập đòan này chưa từng thua hụt lần nào, nó còn phát triển rất nhanh và mạnh. Quay lại vấn đề, Tư Huệ nhặt từng thứ một, nước mắt thì lăn trên đôi má ửng hồng của cô, cô quay sang ngạc nhiên khi thấy nó đang giúp cô nhặt đồ.. _Cám...ơn!!-nhỏ vụng về khẽ vài từ- _Mau lên tiết học sắp kết thúc rồi đấy!! -Vẫn là lạnh lùng-..... Những tiết học căng thẳng trôi qua rất nhanh, không khí nặng nề bao chùm khắp căn phòng cho đến khi giờ nghỉ giải lao đến, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm. Nó lấy cái bánh mì ngọt trong hộc bàn ra vừa ăn vừa làm toán. Lúc này Tư Huệ đến chỗ nó kéo ghế bàn trên ngược lại ngồi xuống. _Ăn như vậy sao no, à mà tớ tên là ....-nhỏ chưa kịp nói tiếp- _Mạch Tư Huệ..!!- nó trả lời dứt khoát- _Sao cậu biết tên tớ..??-nhỏ hết sức ngạc nhiên- _Lúc tôi nhặt tập...-câu nói ngắn gọn cùng với ánh nhìn lạnh- _Ờ...ờ...a ....!! -Nhỏ giật lấy cái bánh mì đanh ăn dỡ của nó...- _Này cậu làm....!? _Đừng ăn như vậy, không tốt đâu ăn của tớ nè, bento tự làm á! Nó cảm thấy khó chịu.. _Không cần, trả đây cho tôi..!! _Mình làm bạn nha, bạn mới Thiên Mạng Nhi. A gọi thân mật xíu nha, hân hạnh làm quen Thiên Thiên^^-nhỏ nở nụ cười để lộ hàm răng trắng với cái răng khểnh duyên dáng-. Nó to tròn mắt nhớ đến những năm tháng nó chuyển trường toàn bị cô lập, bắt nạt. Đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện và gọi nó thân mật như vậy. Trong lòng nó cảm thấy vui vui. Nghe nhỏ nói thế, cùng với gương mặt đáng yêu đang hiện diện trước mặt nó, nó thật sự không thể từ chối lòng thành của nhỏ. Nó mở hộp cơm gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng, nó tròn mắt khe khẽ vài từ... _Ngon..quá!!! _Thật sao ! Lần sau tớ sẽ làm cho cậu một phần . Không mỗi ngày luôn. Vui quá!! _Cám ơn!!Tiểu Tư..- Nhỏ ngạc nhiên nhưng cảm thấy rất hạnh phúc-. _Ừm ^^. Thiên Thiên, cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu nhỉ!!! Tớ chắc chắn đấy vì cậu là một cô gái dễ thương !!! 《Mình dễ thương ư???》
_Có lẽ là vậy!!! - nó ngậm đôi đũa mắt hướng về phía khác có chút e ngại-
hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz