ZingTruyen.Xyz

Yoshihwan Special

Ngày hôm sau, khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì Yoshi mới có thể hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi dậy. Tuy đầu óc không còn choáng váng đến không biết trời đất nhưng vẫn đủ nhức nhối để Yoshi nhăn mặt lại một cách khó chịu. Anh đưa tay đỡ lên trán, một cảm giác man mát truyền đến từ lòng bàn tay khiến Yoshi thoáng giật mình, rõ ràng là anh chưa hết sốt mà nhỉ?

-Thầy tỉnh rồi sao? – Junghwan mở cửa bước vào, trên tay còn bê theo bát cháo nóng mà em mới chạy ra ngoài mua ban nãy. – A thầy đừng có mà gỡ miếng cao dán hạ sốt xuống nhé, tôi mới phải thay cho thầy đấy, sốt gì mà mãi không chịu hạ nhiệt, làm tôi tưởng thầy sẽ ngủ hết ngày hôm nay luôn chứ.

-Xin lỗi. – Yoshi thều thào bằng một chất giọng khàn đặc. – Để em phải chăm sóc cho tôi như vậy, vất vả rồi.

-Xì, ai bảo suốt ngày làm việc quá sức, lại còn bày đặt thức khuya. – Junghwan bĩu môi, đặt bát cháo lên chiếc bàn đầu giường rồi kéo ghế ngồi xuống. – Làm tôi lo chết đi được.

Junghwan nói xong, chẳng hiểu sao lại tự cảm thấy xấu hổ, em lén đưa mắt quan sát biểu hiện của Yoshi nhưng anh có vẻ không có sức mà bận tâm cho lắm, đôi tay mệt mỏi nâng từng thìa cháo cho vào miệng. Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của anh, Junghwan chính là vừa thương vừa giận. Em thở dài, kiên nhẫn đợi Yoshi hoàn thành bữa ăn và việc uống thuốc rồi dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi.

-Thầy ngủ thêm một giấc nữa đi, có lẽ đến tối sẽ đỡ hơn.

Junghwan vừa nói vừa đứng dậy, thế nhưng vạt áo em lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Vẻ mặt vẫn bờ phờ không có chút biểu hiện nào, Yoshi nhỏ giọng nói:

-Tôi không buồn ngủ.

-Nhìn mắt thầy như muốn nhắm tịt lại rồi kìa, còn bảo không buồn ngủ? – Junghwan nhướn mày.

-Nhưng ở trên này một mình...chán lắm. – Yoshi đáp, bàn tay đang nắm lấy vạt áo em lại bấu chặt thêm một chút. – Tôi xuống dưới ngồi với em được không?

Đùa gì vậy chứ? Thầy ấy là trẻ con đấy à? Junghwan mở to mắt nhìn điệu bộ nhõng nhẽo của Yoshi, cảm thấy vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng. Sau đó dù không nỡ, Junghwan vẫn phải miễn cưỡng để Yoshi dựa vai em mà đi xuống phòng khách.

Ngồi thu lu trên ghế sô pha với lớp chăn mỏng mà Junghwan quấn quanh người anh, Yoshi lúc này trông chẳng khác gì một cái kén to đùng trong phòng khách, làm Junghwan không khỏi phì cười. Em vừa dọn dẹp xong liền nhảy lên ngồi bên cạnh anh, cầm lấy chiếc điều khiển tivi rồi bật lên.

-Thầy có muốn xem cái gì không? Bình thường toàn thấy thầy làm việc, tôi phải tranh thủ mùa hè này xem thầy thích cái gì mới được.

-Tôi không hay xem tivi. – Yoshi lim dim đáp. – Em xem gì thì tôi xem cái đó.

-Ồ, vậy để tôi tìm xem.

Junhwan ậm ừ, bấm bấm chiếc điều khiển một hồi lâu, vẫn chưa có gì ưng ý cả. Chợt một phía bên vai em đột nhiên nặng xuống, quay sang thì đã thấy Yoshi ngủ gục mất rồi, thế mà lại cứ cứng mồm nói không buồn ngủ cơ. Junghwan khẽ xoay người, đỡ anh nằm gối xuống chân mình, rồi đưa tay tắt tivi, không thèm xem nữa.

Yoshi ban đầu còn mơ màng, nằm xuống một lúc thì liền ngủ say hẳn, một chút cũng không động đậy. Junghwan cúi đầu nhìn anh rõ lâu, nhìn kiểu nào cũng thấy thú vị hơn là xem phim. Mái tóc màu vàng hôm qua dính mưa không được gội kỹ, lại còn thấm mồ hôi nên có chút bết, đôi môi trắng bệch và gương mặt ửng hồng do sốt, rõ ràng là chẳng thể đẹp trai như mọi khi được, thế nhưng Junghwan lại có đôi chút yêu thích hình ảnh này. Với một người lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên như Yoshi thì cái vẻ yếu đuối này, có lẽ Junghwan là người đầu tiên nhìn thấy được. Nghĩ đến điều đó, Junghwan lại tủm tỉm cười, đôi mắt càng nhìn anh lại càng bị thu hút, đến lúc nhận ra thì em đã cúi người xuống sát mặt anh rồi.

Không gian xung quanh như đóng băng lại, Junghwan có thể nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịch, cả cơ thể cứng ngắc chẳng buồn cử động, cánh môi em run rẩy, thực sự đang phân vân liệu có nên cúi thấp thêm chút nữa hay không. Mái tóc em hơi dài vô tình ngọ nguậy trên gò má của Yoshi, khiến anh có chút nhột liền vô tình trở mình.

A! Môi chạm môi luôn rồi.

Junghwan sửng sốt, đôi đồng tử màu nâu sữa lay động kịch liệt, em vội vàng ngồi thẳng dậy, đầu ngửa lên dựa vào thành ghế và hai tay khẽ ôm lấy mặt. Em có thể cảm thấy da mặt mình đang nóng dần lên, cảm giác ngại ngùng khiến từng tế bào trên người đều co quắp lại. Nếu không phải vì sợ đánh thức Yoshinori, Junghwan chắc sẽ hét toáng lên được mất.

-------

Junghwan giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. Em đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, chiếc chăn đắp trên người là cái mà sáng này Junghwan đã lôi từ trên tầng xuống cho Yoshi, có vẻ em đã ngủ quên mất. Ngoài trời thì đã tối và trong bếp lại vang ra mấy tiếng lạch cạch, có cả tiếng ùng ục của nồi nước sôi và một vài mùi hương thơm phức bay ra. Junghwan lồm cồm bò dậy, lật đật chạy vào trong bếp.

-Junghwan, em dậy rồi sao?

Yoshi đang cặm cụi trong bếp, nghe thấy tiếng động liền vui vẻ xoay người lại, gương mặt hiện ra vẻ tươi tỉnh hơn hẳn ban sáng. Junghwan tiến tới bên cạnh anh, không nói không rằng đưa bàn tay mình áp lên má Yoshi, tay còn lại áp thử lên cổ anh, xem chừng đã hết sốt rồi mới yên tâm mà bỏ ra.

-E..em làm gì vậy? - Yoshi bối rối hỏi.

-Thì kiểm tra thân nhiệt? - Junghwan hồn nhiên đáp. - Mẹ tôi hay làm vậy để kiểm tra lúc tôi bị sốt. Thầy không thích thế à?

-Thích....à không, ý tôi là tôi hơi bất ngờ thôi. - Yoshi ngượng ngùng nói, rồi quay lại với nồi canh đang sôi dở.

Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn. Junghwan cả ngày chăm sóc người bệnh chẳng ăn được mấy bữa tử tế nên ngồi ăn vô cùng nhiệt tình. Yoshi ngồi đối diện vốn chưa khôi phục được khẩu vị, chỉ ăn một chút cho đủ no, khoảng thời gian còn lại dành ra ngồi ngắm em ăn, khuôn mặt cứ phảng phất một vẻ hạnh phúc.

-À này. - Junghwan nuốt ực một miếng cơm lớn rồi bất ngờ nói. - Thầy đã hứa sẽ trả ba bữa một ngày xem như tiền nhà, không thiếu bữa nào. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay là thầy nợ tôi ba bữa đấy nhé.

-Em tính toán vậy luôn sao. - Yoshi cười mà khoé miệng hơi giật giật. - Vậy em nói xem tôi phải trả em thế nào đây?

-Vậy thầy thực hiện một yêu cầu của tôi được không? - Junghwan cười rạng rỡ nói.

-Vậy cũng được. Em muốn tôi làm gì? - Yoshi thở dài, bất lực thuận theo ý em.

-Tôi chưa biết. - Junghwan tỉnh rụi đáp. - Sau này lúc nào nghĩ ra tôi sẽ nói với thầy, lúc đó thầy nhớ phải thực hiện đấy nhé! Nhất quyết không được nuốt lời đâu.

Nhìn cái vẻ hào hứng rạng ngời của Junghwan, Yoshi đương nhiên không thể từ chối, anh như một thói quen đưa tay lên xoa xoa mái tóc em, ôn nhu gật đầu.

-Tôi hứa. Chỉ cần em muốn gì tôi đều thực hiện cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz