Yoowook Ruou Mua Thuoc La Va Em
Buổi sáng, bồ câu bay đến đậu trên mái nhà, ngôi nhà nhỏ với mái ngói đơn giản, trước sân trồng hoa.Dưới ánh nắng vàng, Dong Wook đưa tay chọc chọc mấy cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh, sau khi tưới nước liền mong nó nhanh lớn, mau mau nở thành mấy bụi hoa to to như Gong Ji Cheol thường trồng. Hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành nơi vùng quê kéo đi hết những mệt nhọc ngày cũ. Quanh đây đâu đâu cũng là cây cối, có bãi cỏ, có hoa dại, có những vườn rau xanh tươi, và có những con đường mòn dẫn vào mấy cánh đồng bát ngát. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Dong Wook bỏ lại chậu nước, lật đật chạy một mạch vào nhà.Trong nhà, Gong Yoo đang đứng ở bếp chuẩn bị đồ ăn. Em chạy ào đến ôm hắn, mặt cọ cọ vào tấm lưng vững chãi của người kia.Gong Yoo hơi bất ngờ, dừng việc đang làm, hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt mình từ đằng sau.- Đi tưới cây mới có 5 phút thôi mà đã nhớ anh tới vậy rồi sao?Hắn cảm thấy gương mặt người kia đang gật gật trên lưng mình, ý bảo "đúng rồi".Gong Yoo dùng ngón tay gõ gõ lên tay em, dịu dàng bảo:- Ra kia ngồi một chút đi, sắp xong rồi.
•
Dong Wook vừa ăn sáng vừa ngắm nghía xung quanh, gương mặt mãn nguyện thích thú với ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô này, tất cả đều là do Gong Yoo chuẩn bị. Cứ mỗi tháng hai người sẽ lại đi dã ngoại ở đâu đó, làm Dong Wook suýt tin rằng, Gong Ji Cheol đã thực sự mua nhà rải rác trên khắp Hàn Quốc.- Sau này già mình về quê đi. Một vùng quê đẹp, thanh bình như này. Sáng đến có sương sớm, gió hạ thổi qua những cánh đồng, mang bồ công anh đến đậu trên vai áo, mở mắt ra đã được nghe chim hót, trước mặt thì là người thương... hạnh phúc chết đi đượccc~~- Anh tưởng 50 đã là già rồi chứ?Dong Wook bất lực nhắm mắt, mím môi lặng thinh. Rõ ràng là đang lãng mạn mà? Cái tên này bị gọi là người già miết, quả thực đã bắt đầu tin rằng mình già rồi sao?- Cái gương mặt này, còn lâu mới già!Gong Yoo phì cười nếm chút cà phê, cốc của người đối diện thì vẫn là sữa tươi thơm ngọt. Như nhận ra điều gì, hắn đứng dậy:- À, suýt thì quên mất.Đi đến bên chiếc tủ gỗ đặt TV, bên cạnh có một chiếc loa nghe nhạc phong cách cổ điển, được hắn mở một bài nhạc nhẹ du dương.Hắn quay người, tay chìa ra trước mặt, nghiêng đầu một cái ra hiệu cho người kia.Dong Wook vui vẻ chạy đến bên hắn, đặt tay vào lòng bàn tay to lớn kia, để hắn xoay mình một vòng.Lần này, điệu nhạc vui vẻ, nhịp nhạc hơi nhanh, rất phù hợp để xoay vài vòng giữa những bước chân.Gong Yoo chắp một tay sau lưng, chầm chậm đuổi theo nhịp bước của người nọ, thỉnh thoảng nâng tay để em xoay một vòng. Cuối cùng, hắn để cú xoay vừa rồi chuyển thành cái ôm, dứt khoát kéo Dong Wook vào lòng. Ôm gọn trong mình vòng eo nhỏ, hắn thả lên cổ em một nụ hôn ấm áp.- Em nhớ sinh nhật lần thứ 45 của anh không? Hai ta cũng đã từng nắm tay nhau, khiêu vũ như thế này.
- Dưới ánh đèn của tòa nhà cao nhất Seoul năm ấy, anh đã ước. Ước rằng đó vĩnh viễn không phải điệu nhảy cuối cùng. Đến bây giờ, dù rằng đã nhiều năm trôi qua, anh cuối cùng cũng xác nhận được một điều.
- Thì ra, thần linh chưa bao giờ bỏ quên chúng ta. Hoặc cũng có thể, vị thần của anh chính là em đây. Vì em đã từng chút một, thực hiện hóa tất cả những ước mơ của anh.Dong Wook hơi sững sờ, sau đó tháo tay hắn ra, vội vã chạy đến chỗ chiếc loa, tắt nó đi. Em quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh, giọng điệu ngọt ngào:- Anh...
- Đi uống rượu nhé?
.
Vẫn là tháng sáu, mùa hạ lại một lần nữa mang những cơn mưa tới, gieo vào mặt đất những màu sắc man mác của quá khứ.Trời đã sập tối, đèn đường giăng khắp lối trên đoạn đường quen thuộc ngày nào. Quán rượu cũ, chiếc bàn cũ, ô cửa sổ cũ, và vị trí ngồi cũ. Tất cả những thứ quen thuộc thi nhau đập vào mắt hắn, bao nhiêu kỷ niệm cùng lúc ùa về, bỗng chốc như một thước phim. Đã lâu rồi kể từ lần cuối hắn và em cùng nhau đến đây. Vì để trốn cánh truyền thông mà cả hai đã phải lén lút rất lâu, gần như không dám đến một nơi công cộng nào hẹn hò. Sau khi công khai, mọi nơi mà hắn đến, dường như nhất định sẽ bắt gặp bóng người còn lại đi bên cạnh. Có thể là bên trái, bên phải, có thể là tung tăng đi trước mặt, cũng có thể là lủi thủi phía sau lưng. Mỗi một bước đi của hắn, có em. Mỗi một sự kiện của em, có hắn.Sau một quãng đường lái xe khá dài, Gong Yoo mệt mỏi đặt chìa khóa và gói thuốc lá lên bàn, bắt đầu ngồi xuống xem menu.- Xa thật đấy, cứ nhất định là quán này sao? - hắn hỏi.- Xa thật~ Đang ở ngoại ô hẻo lánh, thoáng chốc đã về tới Seoul rồi.Dong Wook sờ lên mặt bàn nhẵn nhụi làm bằng gỗ, mỗi một đường vân trên bàn dường như đã được em nhìn đến thuộc lòng. Không biết ngày xưa đã bao nhiêu lần ghé qua nơi này, vậy mà lần nào cũng đều băn khoăn cúi mặt xuống bàn, giấu nhẹm đi gương mặt say rượu và đôi mắt say tình, âm thầm ngồi đếm mấy đường viền cong cong vẹo vẹo.- Rượu thì uống ở đâu cũng được, chỉ có điều, vị rượu mang trong mình mùi hương của tương tư cùng kỷ niệm, thì chỉ ở đây mới có nha~Hắn cầm lấy chai rượu gạo trên bàn, rót ra chén cho em và hắn, sau đó lại xem menu, hỏi người kia:- Em thầm thương trộm nhớ ai ở đây sao? Cứ tưởng chỉ có mình anh lén nhìn em thôi chứ, lúc nào cũng thấy em cúi mặt xuống bàn, còn tưởng nói chuyện với anh chán lắm.Dong Wook nhìn hắn lật menu đến một trang quen thuộc, đến cả người mù cũng biết hắn lại chuẩn bị gọi mấy món em thích như mọi lần. Em rướn người qua chỗ hắn, cầm lấy bao thuốc lá, xoay nó vòng vòng trên bàn.- Em không hút thuốc, nhưng chắc em biết rượu và thuốc lá khác nhau chỗ nào đấy.Gong Yoo đặt menu xuống, chăm chú nhìn em đùa nghịch, giả vờ tò mò:- Khác như nào?Dong Wook dán mắt vào bao thuốc màu trắng, bắt đầu giải thích:- Nicotine, làm giảm những cảm xúc khó chịu trong lòng người ta, nhỉ? Mỗi khi bị một cảm xúc nào đó lấn át, người hút thuốc sẽ vô thức châm lửa, hòng phai đi một chút hiện thực bức bối đang giày xéo con tim.Hắn gật gù như công nhận những điều em nói, lại tiếp tục lắng nghe.Dong Wook cầm chén rượu trên bàn, đặt bên cạnh gói thuốc lá.- Rượu, ngược lại, làm tăng những cảm xúc vốn có của người ta lên, khuếch đại nó, khiến chúng trở nên mãnh liệt. Cuối cùng khi uống đến mức đầu óc lâng lâng, người ta sẽ nói hoặc làm ra những điều mà khi tỉnh táo sẽ không bao giờ làm. Chẳng hạn, ngày thường nhìn anh, em chỉ rung động một, khi có rượu trong người, cảm xúc đó tăng lên gấp mười. Cho đến khi em không chịu nổi nữa, nếu không nhìn xuống bàn rồi gấp rút đòi về, chẳng biết em sẽ làm điều ngu ngốc gì ở quán rượu nữa.Dong Wook buông gói thuốc xuống, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lên hắn:- Lúc đó em nhận ra, a~, thì ra là yêu rồi.
- Anh nghĩ xem, nếu không thường xuyên đi uống rượu ở chỗ này, rồi lại tỏ bày vô vàn những câu chuyện thầm kín, liệu mình có phải lòng nhau không?Hắn lấy lại gói thuốc lá, cầm một điếu thuốc với đầu lọc màu trắng ra.- Không phải chỗ này thì sẽ là chỗ khác, không gặp nhau ở thời điểm này thì nhất định sẽ gặp được nhau ở một thời điểm khác. Tuy rằng số phận của loài người là thiên biến vạn hóa, anh tin rằng những người có tình nhất định sẽ tìm được nhau. Dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm, chỉ cần kết thúc là em, anh thấy đợi bao lâu cũng xứng đáng.
- Òa ~ Vậy là phải cảm ơn anh rồi. Cảm ơn anh, vì đã độc thân lâu như vậy, để em không vụt mất cơ hội có một người chồng trong mơ~Dong Wook đưa mắt ra cửa sổ, màn mưa giăng giăng nhoè đi ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Những lần trước đến đây, gần như trời lúc nào cũng đổ mưa.- Anh biết không, trong một năm rưỡi xa cách, em đã đến chỗ này rất nhiều lần. Mỗi lần đều chỉ gọi có rượu, ngồi ở một ví trí cũ, lặng nhìn mưa trôi bên thềm nhà... chỉ có điều, người ngồi đối diện mỗi tối, lại không chịu xuất hiện.Hắn im lặng nghe em tiếp tục kể về khoảng thời gian chia xa, đôi mắt em đượm buồn như đang bị giam giữ ở một khoảng quá khứ đau khổ nhọc nhằn nào đó.- Em đến uống ở quán, xong lại về nhà uống tiếp. Cứ mơ mơ dại dại đến 3-4h sáng, trái tim thì như sắp nổ tung. Cuối cùng, trong một đêm tối mùa đông, trên tay là chiếc điện thoại với một số lạ, em đã nhấn gọi cho bên kia.
- Không nghĩ, đầu dây bên kia lại thực sự nhấc máy.
- Khoảnh khắc được nghe thấy giọng anh, sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, em đã không thể chịu đựng nỗi mà oà khóc đến điên dại... Rồi sau đó, khoảnh khắc anh cúp máy, để em lại đó giữa khoảng trời, tự ôm mình mà khóc, giống như đang chà đạp em xuống địa ngục vậy.
- Và cả, khoảnh khắc mà tiếng chuông cửa vang lên chỉ sau mười mấy phút, khoảnh khắc mà Gong Ji Cheol xuất hiện trước cửa nhà em. Tim em đã đập đến điên loạn, chắc là em đã uống nhiều quá, nên cứ nghĩ rằng mình đang lạc trong giấc mơ.
- Bởi vì khi đó, giấc mơ là nơi duy nhất em gặp được anh.Hắn đau lòng nhìn khoé mắt đo đỏ khi nhớ lại của em, một hơi thở nặng nhọc hắt ra, dịu dàng hỏi người kia:- Em lấy được số của anh từ người bạn đó sao?- À... Phải, có một lần... bỗng dưng bạn anh gọi cho em, nhờ lần đó mà em hỏi được số mới của anh.- Em có thắc mắc không, vì sao bạn anh lại biết số điện thoại của em?Dong Wook nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lắc đầu. Hắn nói tiếp:- Em còn nhớ mùa hạ năm ấy không? Có một buổi tối mà anh uống say đến bất tỉnh.Dong Wook ngơ ngác nhìn hắn, bắt đầu nhận ra điều gì đó.- Đó là hôm sinh nhật anh, anh đã uống rất nhiều, sau đó liên tục gọi tên em trong cơn say, nài nỉ được gặp em. Và cũng trong đêm đó, anh đã bấm đi bấm lại số điện thoại của em trong danh bạ cả trăm lần. Đến cả người bình thường nhất, khi nhìn vào cũng sẽ không chịu nổi. Có lẽ cậu ta sợ, cứ để anh thế này, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ vào chính ngày sinh nhật mình, nên đã quyết định gọi em đến.Dong Wook ngạc nhiên như sắp rớt cả hai mắt ra ngoài. Vốn dĩ nghĩ rằng hắn không nhớ chuyện xảy ra tối hôm đó nên cứ giả vờ không nhắc tới, vậy mà hôm nay hắn lại tự khai.- Anh nhớ hết chuyện xảy ra tối hôm đó sao? Rằng em là người đã chở anh về... và... và...Hắn nhẹ nhàng gật đầu.- Đồ khốn nạn! - Dong Wook dùng hết lực đánh vào người hắn.Hắn nắm lấy tay em, như cảm thấy xót, hắn xoa xoa lòng bàn tay vừa đánh mình.- Anh có thể không đủ tỉnh táo để nhìn rõ gương mặt em, nhưng từng chút hương thơm và hơi thở, từng tấc da thịt mềm mại qua những cái chạm, dù có mơ thêm trăm lần, anh cũng không thể nào quên được.- Nhờ phước của anh, mấy ngày sau đó em đều không thể đi làm.- Cũng tốt ~ Em đi làm nhiều quá, thời gian gặp mặt đều bị công việc cuốn đi. Sau này nếu muốn ở bên em nhiều hơn, chắc lại phải trở nên đáng sợ như vậy rồi.- Cái đồ độc ác này, anh làm điều xấu mà còn tự hào như vậy được à?- Đùa thôi. Anh hứa đấy, sau này sẽ không bao giờ có chuyện đấy lặp lại. Phiên bản xấu xa đó của Gong Ji Cheol, chỉ xuất hiện lúc chia tay em và tâm trạng vô cùng tồi tệ thôi.Dong Wook bĩu môi, lại hỏi hắn:- Lúc không có em, tâm trạng không tốt, anh có còn đi câu cá không?- Có, một mình, thỉnh thoảng đi cùng một vài người bạn. Sau đó lại nhận ra, thì ra đi câu thêm bao nhiêu lần cũng không cứu nổi tâm trạng của mình.- Chắc có lẽ, cùng em đi câu đến thành thói quen, trong lòng mặc định rằng câu cá vốn chỉ là cái cớ cho việc hẹn hò. Nên khi không có em, cảnh vật cùng dây câu đều không muốn nhìn. Em biết không, mỗi lần cùng nhau đi câu, chẳng hiểu sao ánh mắt của anh cứ kẹt lại chỗ em, thế là chẳng bao giờ câu được cá.Dong Wook mỉm cười gật đầu:- Vậy sao...? Em cũng công nhận, đi câu thực sự rất giải tỏa tâm trạng, nhưng mà lúc đó... câu cá, quả thực chỉ là cái cớ...- Bây giờ muốn gặp anh, không cần dùng cớ đi câu cá nữa rồi. Chỉ là, biết anh đi câu mà lại không rủ em, có chút chạnh lòng nha~.Dong Wook nâng chén, hớp một chút rượu, gò má hơi đỏ, hít mạnh một hơi, nhìn thẳng vào hắn.- Lần sau, đi câu cá, nhớ rủ em nhé?Gong Yoo ngưng thần nhìn người trước mặt, hắn nghe thấy trái tim mình nhảy múa, còn tâm trí thì bất động.Vẫn hệt như nhiều năm về trước, khoảnh khắc trái tim hắn đập đến loạn nhịp, đó là lần đầu tiên em ngỏ ý muốn cùng hắn đi câu. Vốn dĩ đã ôm cô đơn tồn tại suốt nhiều năm, vậy mà khi nghe đồng nghiệp rủ đi câu, hắn lúc đó lại rung động.Từng lời từng chữ như đang thuật lại trước mắt. Rõ ràng là sau nhiều năm, người trước mặt, vẫn là người trong lòng.Lần đầu gặp nhau ở đây, cả em và hắn, vẫn được xem là còn trẻ. Thoáng chốc đã mười mấy năm đằng đẵng... cảnh sắc và cảm xúc, so với hiện tại, dường như chưa từng thay đổi.Em vẫn rủ hắn đi câu...Khi mà trong từng hơi thở của hắn có đủ rượu, mưa, thuốc lá, và em. Mùi mưa đổ nhè nhẹ ngoài hiên, vị đắng ngọt ngào của men rượu, thuốc lá cay cay trên sống mũi, và đong đầy ánh mắt có người thương.Một đời ngắn đến thế, dài đến thế, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Dù có sóng gió gian nan, chỉ mong mỗi một sinh mệnh trên thế gian này, đều nắm được bàn tay mình muốn nắm, ung dung đi hết một kiếp người.
-Hoàn-
*Lời tác giả:
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Lúc đầu mình viết, mọi thứ đều là ngẫu hứng, chưa từng nghĩ publish rồi sẽ có người đọc luôn í. Vậy mà giờ còn được mọi người yêu thích, mình vui điên lên được. Mình thích đọc cmt lắm nên cmt của mọi người mình đọc đi đọc lại tới thuộc luôn. 🥹🥹🫰🏻🫰🏻🫰🏻. Thật ra thì mình đặt tâm tư vào chiếc fic này quá hay sao mà mỗi chap mặc dù rất ngắn, đọc chắc 3 phút là xong rồi, nhưng mình lại vắt óc nhiều giờ liền, đến mấy ngày mới hoàn thiện 1 chap. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhưng điều duy nhất mình mong là sau khi đọc xong, độc giả của mình sẽ để lại được chút ấn tượng, cảm xúc gì đó trong đầu, chứ không phải chỉ đơn giản là những plot, những con chữ.Cá nhân một đứa chưa từng rơi vào tình yêu như mình cũng không nghĩ là bản thân có thể viết được những áng văn tình đâu, rất may là sau nhiều ý định drop thì vẫn đi đến cuối được. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quý giá để ghé qua con fic này ~ ❤️Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz