ZingTruyen.Xyz

Yoontae L Hoa Roi

Ngày hôm ấy, Victor một mình đơn độc đứng trước sân nhà, dù thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi Min Yoongi trở về và hoàn thành lời hứa.

Hắn nói hắn sẽ đích thân đưa cậu đến bệnh viện mà...

" Victor, có lẽ ông chủ sẽ không đến đâu. Chúng ta nên đi thôi "

Có lẽ lão quản gia cũng đã cảm thấy sự chờ đợi này là vô vọng, cho nên mới ôn tồn vỗ vỗ vai cậu, khuyên nhủ vài câu rồi cũng chán nản vào trong xe ngồi trước.

Victor ngẩng đầu, ánh mắt như lơ đãng lướt qua khung cửa sổ căn phòng ngủ của Kim Taehyung.

Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Hình như chỉ là lời chào tạm biệt đơn thuần.

Chậm rãi ngồi vào trong xe, đôi mắt tiều tụy ánh lên một tia bình thản tĩnh lặng, cậu nắm chặt vật lạ trong lòng bàn tay, mặc cho chiếc xe từ từ rời khỏi cánh cổng biệt thự nhà họ Min, cũng nhất định không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đứng ở đó, nhìn thấy đôi mắt bí ẩn tuyệt đẹp tựa như biển sâu của cậu, tôi đã biết rằng cậu sẽ là người chiến thắng cuối cùng, Kim Taehyung.

Tôi ở đây đến giây phút này, cũng chỉ vì quá cố chấp vào thứ tình cảm yếu ớt dành cho người đó mà thôi.

Đáng lẽ tôi không nên ngu ngốc như vậy, nhỉ?

Park Jinhoon tôi, sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn cậu...Taehyung ạ.

***

***

Ngày hôm ấy, không khí mát mẻ trong lành nhẹ nhàng ùa vào trong căn phòng, khiến Taehyung bỗng có cảm giác như trở lại thời trẻ con, vô tư vô lo không vướng bận bất cứ điều gì. Cậu tỉnh dậy, khoan khoái vươn vai một cái, ra sức hít một hơi thật sâu cái mùi ẩm mốc ngai ngái vương vấn trong không khí. Cảm giác nhẹ bẫng này khiến cậu vô thức chìm đắm trong những mớ suy nghĩ, rằng nếu thật sự có thể trở về những tháng ngày thơ ngây ấy, cậu nhất định, nhất định sẽ không đem tấm chân tình này trao cho Min Yoongi.

Nhưng tình cảm có muốn hay không thì cũng đã trao cho người ta rồi, cậu còn có thể than vãn điều gì nữa cơ chứ?! Không có, Kim Taehyung không có bất cứ điều gì để than vãn hay trách móc hết, bởi vì đó là người ấy, bởi vì từ đầu đến cuối tất thảy những lỗi lầm đều có nguyên do từ cậu mà ra.

Vì thế nên dù có muốn cậu cũng không thể oán hận bất cứ ai cả.

Sáng ngày hôm ấy khi nhìn thấy Victor ngồi trong phòng khách, trước ánh mắt chằm chằm kì quái của cậu, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười thật nhẹ rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Cảm giác lạnh nhạt thờ ơ này của Victor khiến cậu bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên cậu ấy trở về đây. Ngoài Min Yoongi ra chẳng hề muốn quan tâm đến bất cứ ai cả.

Cũng là sáng ngày hôm ấy, cậu nghe nói rằng Victor sẽ rời đi, là nhập viện để tiếp tục điều trị cho đến khi loại bỏ được toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể. Sau khi chữa bệnh xong, cậu ấy sẽ được đưa ra nước ngoài, trở về nơi cậu ấy từng sống vài năm trước, trước khi gặp được Min Yoongi.

" Hoon à, cậu còn muốn vẽ Min Yoongi nữa không? "

Hoon mỉm cười, chậm rãi lắc đầu không hề nói thêm bất cứ điều nữa.

***

" Taehyungie, em không muốn ở lại đây nữa "

Khi nói ra những điều ấy, gương mặt xinh đẹp và thuần khiết của Kim Eunji trở nên ảm đạm và bình yên lạ thường. Em nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi đưa ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ.

Taehyung không đáp lại lời nói của em, dạo gần đây em luôn cảm nhận được điều gì đó kì lạ của Taehyung, tuy rằng từ trước đến nay anh ấy vẫn không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác hẳn, tưởng chừng như  không còn chút sức sống nào nữa.

Em gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Taehyung, ra vẻ bí ẩn nháy mắt một cái rồi cười nói :

" Em vừa tìm thấy một nơi vô cùng tuyệt vời để sinh sống, anh có muốn đi cùng em không, Taehyungie? "

Mái tóc dài mượt như nước chảy của nàng công chúa ngủ trong rừng nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Phải mãi một lúc sau Taehyung mới có chút động tĩnh, cậu chậm rãi đưa tay lên quấn lấy một lọn tóc của em, mỉm cười hỏi :

" Đó là một nơi như thế nào? "

" Em đã nói rồi mà, đó là một nơi rất rất tuyệt vời... Nhưng em biết, dù nơi đó có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không đi với em. "

Vì anh sinh ra là để thuộc về nơi này, thuộc về thế giới có Min Yoongi tồn tại.

" Nhưng không sao, em sẽ luôn đợi anh ở bên kia thế giới "

" Anh không muốn để em đi "

Kim Eunji cười dịu dàng, em vòng tay ôm lấy Taehyung, nhẹ nhàng siết chặt.

Chiếc ôm của em mỏng manh như mảnh thủy tinh lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp thoải mái như ánh mặt trời rực rỡ. Em cảm nhận được sao lớp áo dày cộp của Taehyungie là bộ khung xương gầy rộc cứng nhắc, anh ốm rồi, nhưng anh chẳng bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay khó chịu ra bên ngoài, nhất là trước mặt Min Yoongi. Anh yếu ớt, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ đến như vậy.

" Em yêu Min Yoongi, nhưng em còn yêu anh gấp một vạn lần... "

Nhưng em đã làm những điều mà chúa cũng không thể tha thứ được, vì vậy em phải đi thôi. Mỗi khi nhìn anh, em lại luôn nhớ rõ rằng chính sự điên cuồng ngu ngốc của em đã hủy hoại khuôn mặt anh. Anh nói xem, liệu rằng em có thể mạnh mẽ tiếp tục đối diện với anh nữa hay không?

Taehyungie à, em lớn rồi, dù họ vẫn nghĩ rằng em bị điên nhưng thực sự em không còn cần đến sự bảo hộ chăm sóc của bất cứ ai nữa. Vì vậy, hãy để em đi có được không?

Chiếc khăn len màu đỏ em tặng anh, anh vẫn còn giữ nó đấy chứ?

Nếu có kiếp sau, thì sự trùng hợp tốt đẹp nhất trên thế gian này có lẽ sẽ vẫn là giây phút anh nhận ra anh trở thành anh trai của một cô gái nhỏ, mà cô gái nhỏ ấy một lần nữa không ai khác lại chính là em.

Taehyung à cậu còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên mà Eunji ra đời ấy...

***

" Taehyung, nghe ta, ngồi dậy ăn gì đó đi "

Cậu thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, quầng thâm dưới mắt dường như càng thêm hằn sâu một cách rõ rệt dưới ánh nắng mặt trời, một bên đồng tử mạnh mẽ sáng rực, như thể muốn xoáy sâu vào điểm vô hình nào đó bên ngoài cửa sổ.

Nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi cậu nhắm mắt lại, thư dãn hưởng thụ cái ôm ấm áp của người đàn ông đứng bên cạnh.

Hắn ôm ghì lấy cậu, cậu cảm nhận được hai bả vai của hắn ta khẽ run lên một cách yếu ớt.

Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ cậu hãy ăn một chút.

Nhưng cậu không muốn,  bởi trên thế gian này không còn gì đáng để cậu lưu tâm cả.

Không còn gì đáng để cậu gắng gượng duy trì sự sống nữa.

Hoa anh đào rơi xuống khẽ khàng lướt qua lòng bàn tay. Hắn nắm giữ cuộc đời của cậu suốt chín năm, nhưng cuối cùng vẫn là nắm trượt nó

" Tôi xin em, hãy ở lại đây với tôi, có được không? "

Phía xa xa ngoài kia, dường như cậu còn nghe thấy một giọng nói ấm áp khác nữa.

Chính là anh, là giọng nói, là hơi thở của anh...

Cậu mỉm cười, bàn tay mảnh khảnh trắng nhợt chạm lên gò má hắn, chậm rãi gật đầu.

Thời hạn bốn năm sắp kết thúc, em sẽ chết, và được gặp lại anh đúng không?

...

Chiếc máy bay đưa Kim Eunjin đến Paris gặp tai nạn, truyền thông đưa tin rằng không một ai sống sót. Phải chăng em đã sớm linh cảm thấy cái chết gần ngay trước mắt cho nên mới cố chấp muốn đi có đúng không Eunji?

Thành phố của tình yêu và sự lãng mạn - vẫn luôn là giấc mộng của mọi thiếu nữ trên đời.

***

Ngày diễn ra đám tang của Kim Eunji, bầu trời ảm đạm.

Ngày Kim Taehyung ngất xỉu bởi thân thể hoàn toàn suy nhược, bầu trời nắng gắt không một gợn mây.

Kim Taehyung yên lặng nằm trên giường, giống như một con robot hết pin mặc kệ mọi sự thao túng của con người. Nói cậu há miệng, cậu liền há, nói cậu nuốt cơm, cậu liền nuốt mà không cần nhai.

Kết cục, cậu bị nghẹn. Bàn tay bất lực ôm chặt lấy lồng ngực, ho lên vài tiếng khó nhọc rồi hít vào từng hơi nặng nề, những hột cơm đáng thương nằm vương vãi trên nền đất.

Phải một tuần rồi cậu không được gặp hắn.

Có lẽ chính hắn cũng không đủ dũng khí để đối mặt với bộ dạng thê thảm này của cậu. Bệnh nặng như vậy chắc chắn đã khiến cậu tiều tụy xấu xí đi nhiều, không ai ngoài lão quản gia chịu chăm sóc cậu cả, cũng phải...

" Cháu muốn gặp giám đốc "

Một cách đột ngột, cậu túm chặt lấy cánh tay của lão quản gia, ánh mắt ảm đạm trong phút chốc lóe lên tia sáng rực rỡ, rồi lại nhanh chóng vụt tắt.

Lão quản gia trước sau vẫn luôn dùng ánh mắt đầy thương cảm để nhìn cậu, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trong đó, hình như còn có chút không cam lòng.

" Tại sao vẫn còn gọi ông chủ bằng cách gọi lạnh nhạt như thế? "

Câu hỏi đột ngột của lão quản gia khiến cậu bật cười, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng ho vài tiếng.

" Giám đốc là cha của cháu, nhưng ngài ấy lại không cho cháu gọi ngài ấy là cha. Vậy nên cháu chỉ đành như vậy thôi "

" Nhưng rõ ràng ông chủ không phải..   "

" Ngay từ đầu nên là như vậy mới phải "

" Cháu cảm thấy hối hận ư ? "

Taehyung không đáp, cậu chỉ cười, một nụ cười mong manh như một cơn gió.

***

Kim Taehyung muốn gặp Min Yoongi.

Đứa trẻ tội nghiệp ấy muốn gặp hắn.

Cậu không biết tại sao bản thân cậu lại bệnh tật đến mức như thế này, cũng không biết tại sao từ khi nào mà các quyết định tưởng chừng như chu toàn của cậu lại càng khiến cho mọi thứ chệch hướng và trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần như thế. Tồi tệ đến mức đôi vai cậu chẳng thể nào gánh vác nổi nữa.

Khi người đàn bà ấy nắm lấy tay cậu, cậu cứ nghĩ rồi cuộc đời của cậu sẽ trở thành một giấc mơ đẹp đẽ thôi, nhưng không ngờ lại hóa thành một cơn ác mộng... Trong cơn ác mộng đó, có những nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa, vậy mà cậu vẫn có thể chậm rãi vượt qua.

Khi hắn đến gặp cậu, câu đầu tiên mà cậu nói với hắn lại là mong muốn được chết cùng với em gái của mình.

Không còn nước mắt để diễn cho hắn xem nữa.

" Con đã sống đủ cho sự cô độc này rồi "

Hắn lại ôm cậu, hình như ngoài việc vô dụng này ra, hắn chẳng còn biết làm điều gì cho cậu nữa cả.

" Em biết ta là một kẻ ích kỷ mà, ta sẽ không bao giờ để em biến mất khỏi tầm mắt của ta một lần nào nữa đâu "

Ngài chưa bao giờ thật lòng yêu tôi.

Bởi vì nếu ngài yêu tôi, ngài nhất định sẽ không để tôi tiếp tục sống một cuộc đời chỉ có dằn vặt và đau đớn như thế này nữa.

Cậu cứng ngắc đẩy vòng tay của hắn ra, rồi thận trọng co chân ôm lấy hai đầu gối của mình, nhẹ nhàng tựa cằm lên đó, và lặng lẽ quan sát từng biến đổi trong đôi mắt hắn.

Hắn nói " Ta yêu con "

Cậu hoài nghi đáp " Ở đâu?"

" Taehyung..."

" Tình yêu mà ngài nói, tôi thật sự không thể nhìn thấy. Cũng không thể cảm nhận được. "

" Kim Taehyung "

" chỉ có sự ích kỷ thôi "

Tại sao đến giây phút này rồi, em vẫn muốn tổn thương cả hai chúng ta như vậy?

Hàng lông mày sắc bén khẽ nhăn lại, hắn mím chặt môi, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn muốn nói gì đó, hắn muốn phản bác nhưng nhất thời lại không biết nói gì cả. Không đúng, hắn yêu em, mọi điều trước đây có thể là giả dối nhưng giờ thứ duy nhất mà hắn có thể chắc chắn ngay lúc này là... hắn yêu em.

Min Yoongi là một kẻ cố chấp và kiêu ngạo, hắn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật rằng Kim Taehyung, cậu bé ấy không còn muốn yêu hắn nữa.

Các bác sĩ nói với Min Yoongi rằng Taehyung một là bởi vì quá thương tâm về cái chết của Kim Eunji mà đổ bệnh, hai là những lần bệnh trước đó đều không được chữa trị đúng cách, khí lạnh đã đi sâu vào bên trong lục phủ ngũ tạng, phá hủy đi hoàn toàn sức đề kháng của cậu, như vậy có nghĩa là, chỉ cần một căn bệnh đơn giản nhất cũng hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống của cậu. Nếu như muốn cơ thể này hoàn toàn khỏi bệnh cũng không phải là không có hy vọng, nhưng điều quan trọng nhất đó là ý chí muốn sống tiếp của Kim Taehyung. Lại đáng tiếc rằng, Kim Taehyung đã sớm không còn ý niệm đó trong đầu nữa.

Từ cái đêm nói chuyện với Taehyung, Min Yoongi đã thường xuyên đến thăm cậu nhiều hơn. Hắn tự tay chăm sóc cậu, tự tay bón cơm, tự tay mặc quần áo, rồi lại tự tay dìu cậu đến bên cạnh cửa sổ sưởi nắng. Từ ánh mắt đến hành động hắn dành cho cậu đều thật sự vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức có đôi lúc cậu đã chìm đắm vào trong đôi mắt ấy, rồi lại tự giật mình thức tỉnh.

Hóa ra, hắn cũng có thể ôn nhu như vậy.

Chăm sóc cậu thực ra cũng không có gì là quá khó khăn, những gì cậu phải làm chỉ có ăn cơm, uống thuốc, thỉnh thoảng lại đọc sách, thưởng trà, cứ đến buổi chiều sẽ phải giúp cậu đi đến bên cửa sổ sưởi nắng, quanh quẩn một vài tháng trời, cũng chỉ lặp đi lặp lại bằng đấy chuyện để làm.

Khi tình cảm còn đậm sâu thì có rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều cảm xúc để biểu lộ. Nhưng khi tình cảm đã không còn như lúc xưa nữa, có nhiều thứ cũng sẽ vì thế mà thay đổi theo...

Gần đây, tuy cậu vẫn còn ho nhiều, nhưng sắc mặt đã khá hơn chút ít. Hắn vui mừng mời đích thân viện trưởng Kang đến hỏi, rằng bệnh tình của cậu có phải có chuyển biến tốt rồi hay không.

Nhưng viện trưởng Kang lại thở dài, rồi lắc đầu. Bệnh tình của Taehyung đã rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa rồi, nếu thật sự có chuyển biến tốt thì đó cũng chỉ là chút cố gắng cuối cùng của cậu ấy mà thôi. Kim Taehyung, cậu ấy thực sự không còn sống được bao lâu nữa...

***

Gần đây, hắn mới nhận ra rằng trên cơ thể em lại nhiều những vết sẹo như vậy.

Vì vậy mỗi ngày ta đều sẽ giúp em thoa thuốc lành sẹo, để đến khi em rời đi, các thiên thần sẽ không vì trên người em không được lành lặn mà ghét bỏ em. Họ sẽ thay ta yêu thương và chăm sóc em, Taehyung của ta...

Em nói đúng, nếu được ngủ bên cạnh ta, em sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Vậy mà bằng ấy thời gian ta vẫn ngu ngốc bỏ rơi em một mình.

Em từng nói, khi ta ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đứa trẻ của hắn một nụ hôn thật nhẹ.  Hắn mỉm cười, Kim Taehyung của chúng ta, vẫn luôn xinh đẹp và thuần khiết như thế.

" Yoongi à, em thật sự rất mệt mỏi "

" Em có một ước nguyện. Khi em chết, hãy thả tro cốt của em và Eunji xuống biển "

Còn một điều nữa em muốn nói với anh, rằng dù sau này chúng ta không thể gặp lại nhau nữa, nhưng em vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về khoảng thời gian chín năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh giữa khung trời đầy tuyết đẹp như mộng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em. Và nếu như em có thể làm lại, em vẫn sẽ chọn cùng anh đi một đoạn trên con đường hạnh phúc đó, chỉ có điều kiếp sau, kiếp sau nữa,...cũng không nguyện tái kiến.

Min Yoongi và Kim Taehyung, từ giờ không ai nợ ai.

Trong cuộc đời của một người đàn ông, không nhiều biến cố có thể khiến hắn ta rơi nước mắt. Hắn ta vẫn cố chấp ôm em, nhưng hắn ta cũng đã hiểu ra rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Hắn sắp mất em,

Vĩnh viễn.

***

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Kim Taehyung sắc mặt hồng nhuận ngồi bên cạnh cửa sổ an nhàn uống trà, đọc sách.

Tâm trạng hôm ấy của Taehyung thật sự rất tốt, sau khi đọc sách xong cậu còn tự mình đi vài vòng trong vườn, sau đó tùy hứng tưới nước lên vài chậu cây hoa tường vi trước nhà nữa.

Đến buổi trưa, sức ăn của Taehyung cũng tốt hơn bình thường, dù chỉ là một chút thôi nhưng có thể khiến cho lão quả gia vui đến mức lập tức gọi điện ngay cho Min Yoongi.

Hắn mỉm cười, nói rằng bữa tối hãy nấu thêm nhiều món ngon hơn một chút, chiều nay hắn sẽ về sớm để cùng dùng bữa với cậu.

Đứa trẻ của hắn hôm nay quả thực đã khá hơn nhiều rồi, sáng nay trước khi rời khỏi nhà, cậu còn kể cho hắn nghe về cuốn sách cậu vừa đọc ngày hôm qua.

" Dù đã trong thân xác của một người phụ nữ thì tình yêu của lily vẫn sẽ luôn dành cho người vợ của mình "

" Đó là một cuốn sách hay, Taehyung "

" Nhưng cuối cùng lily vẫn chết đi "

Cậu chậm rãi đưa bàn tay chạm lên gương mặt hoàn mỹ của hắn, bình thản nở một nụ cười ôn nhu như nước.

" Lily sẽ chết, nhưng cô ấy được chết trong vòng tay của vợ mình "

Hắn ôm cậu. Cẩn thật siết chặt.

Lily được chết trong hạnh phúc, và ta chắc chắn sẽ không để em phải ra đi trong cô đơn.

Nhớ đến nụ cười tươi rói mãn nguyện của cậu, Min Yoongi bất giác mỉm cười.

Nhưng ngày hôm ấy, bởi vì có một cuộc hẹn đột xuất mà hắn không thể về sớm như đã hứa.

Kim Taehyung thất thần ngồi bên chiếc bàn phủ vải trắng to lớn đặt la liệt những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt và tinh xảo. Lão quản gia của cậu, hôm nay đã cao hứng quá mức rồi.

Lão quản gia đứng một bên sốt ruột nhìn đồng hồ, giờ nay đáng lẽ ông chủ phải về đến nơi rồi chứ? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đâu? Chẳng lẽ ở công ty có việc gì đột xuất sao, hay là trên đường về đã xảy ra chuyện gì không hay rồi...

Kim Taehyung nhìn vào vị trí mà hắn vẫn thường ngồi một lúc, bất giác thở dài một hơi.

" Lão quản gia, cháu đói rồi, cháu có thể ăn trước không "

Lão quản gia muốn ngăn cản cậu, nhưng khi chạm phải ánh mắt ảm đạm tịch mịch của cậu, lão nghĩ mình không cần phải ngăn cản nữa, đứa bé này đã sống một cuộc đời gò bò đến tận xương tủy rồi. Đã đến lúc, phải trả lại cho nó sự tự do vốn có.

Kim Taehyung dùng bữa rất từ tốn, món gì trên bàn cậu cũng chỉ nếm thử một ít, duy chỉ có món canh đậu xanh hầm xương là cậu không động đến. Món canh này, là món canh em gái nhỏ thích ăn nhất...Trời ạ, lão đã già rồi, lú lẫn lẩm cẩm rồi, tại sao lão lại có thể quên mất rằng đây là món ăn duy nhất mà Taehyung không thích.

Hai đứa nhỏ này cái gì cũng giống nhau, chỉ duy nhất món canh này là khác biệt.

" Taehyung, thật xin lỗi, nếu cháu không thích ta sẽ dọn xuống nhé ? "

" Không cần đâu ạ" - Cậu lắc đầu, mỉm cười hiền lành - " Để nó ở đó,lại khiến cháu có cảm giác rằng Eunji đang ở đây "

Sau khi đã dùng bữa xong, Kim Taehyung yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành hướng ra khu vườn đầy những chậu hoa tường vi tím. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến mái tóc mềm mại của cậu khẽ khàng đung đưa trong không khí, tỏa ra một loại hương thơm êm dịu ngây ngất lòng người. Taehyung ngẩng đầu, chăm chú ngắm nhìn ánh trăng yếu ớt lấp ló sau những đám mây dày đặc.

Trong tâm trí cậu, từng gương mặt quen thuộc dần dần hiện ra một cách mờ mịt, hệt như những thước phim của một cuộn băng cát-xét đã cũ.

Từng người từng một, trên môi họ đều nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Lão quản gia đứng phía sau, bần thần quan sát dáng vẻ của cậu.

Bóng lưng gầy gò đơn độc ấy, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy bình yên đến vậy.

" Lão quản gia, có thể đến đây cùng cháu uống trà không? "

Lão quản gia bị giật mình bởi giọng nói khàn khàn ngắt quãng của cậu,vội vàng đi tới giúp cậu rót một chén trà.

Cậu nhận lấy, ánh mắt lơ đãng lóe lên một tia sáng ấm áp.

" Mấy ngày này cháu vẫn luôn có một suy nghĩ, rằng nếu cháu không lên chuyến bay đó, không gặp người đàn bà đó, thì những người vì đã cháu mà đau khổ có lẽ vẫn đang sống rất hạnh phúc đúng không? Anh Hoseok, em gái nhỏ, Jang Yeri, Yein,...còn có cả Min Yoongi nữa, tất cả những người đó nếu không có cháu trên đời này, đều sẽ sống tốt thôi đúng không...? "

Lão quản gia vì những lời nói của cậu mà cuống lên, vội vàng an ủi :

" Taehyung, cháu đừng nói những lời như vậy. Giờ tất cả đã là quá khứ rồi, việc duy nhất cháu cần làm lúc này là chăm sóc bản thân cho tốt, phải khỏe mạnh trở lại thì mới..."

" Không còn quan trọng nữa " - Cậu mỉm cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm. Dáng vẻ hưởng thủ hoàn toàn không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì...

" Nếu vào lúc cuối đời không có nhiều muộn phiền và ngàn gánh nặng như vậy, cháu nguyện yêu hắn thêm lần nữa "

Bởi vì được gặp hắn, là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu.

Thanh âm càng lúc càng nhỏ lại, cho đến cực điểm im lặng, bàn tay nắm chặt lấy tách trà chầm chậm buông thõng. Một giọt nước mắt mang theo tách trà sứ rơi xuống nền đất vỡ thành hai mảnh, cắt đứt mọi nỗi đau đè trên vai cậu.

Đó là lời nói cuối cùng của Kim Taehyung, sau thời khắc ấy đôi mắt xinh đẹp rốt cuộc cũng đã rũ bỏ được tất cả muộn phiền, chậm rãi khép lại, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ an bình.

Trong thế giới của Min Yoongi, từng có một đứa trẻ xinh đẹp tên là Kim Taehyung.

Hắn lặng đi, trong một khoảnh khắc, hắn tưởng chừng như mình đã trải qua cả một đời người.

Hắn không tin, đứa trẻ ấy buổi sáng nay vẫn còn cười dịu dàng với hắn, tại sao đến buổi tối đã rời đi rồi? Hắn vẫn còn lời hứa sẽ về nhà cùng cậu dùng bữa cơ mà, tại sao cậu lại không đợi hắn...

Kim Taehyung,

Kim Taehyung.

Hãy mở mắt ra nhìn ta đi, cầu xin em đấy.

Ta sai rồi...

Đoạn đường hạnh phúc của chúng ta, chỉ có thể cùng nắm tay đi chung một đoạn mà thôi. Rồi thời khắc phải chia xa cũng phải đến, dù có đau lòng đến mức nước mắt cạn khô hay dãy dụa níu kéo. Đau thương vẫn hoài đau thương, biệt ly vẫn hoài biệt ly...

***

***

Đã bốn năm trôi qua kể từ cái ngày đứa trẻ ấy rời khỏi Min Yoongi.

Kim Taehyung biến mất rồi, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn vẫn giống như trước kia, tài giỏi nhưng lại quá mức lãnh khốc vô tình, một lần nữa tự tay đưa công ty đi lên từ bờ vực thẳm, khiến giới báo chí và cả người trong ngành nhiều năm qua vẫn luôn cảm thán không ngừng. Hắn vẫn giống như trước kia, qua lại với nhiều người phụ nữ xinh đẹp và giàu có.

Nhưng cái hắn cần ở những người phụ nữ ấy chưa bao giờ là tình yêu, mà là một nhà thông gia có thể có một mối liên kết vững chắc về kinh tế.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng người ta thấy văn phòng làm việc của thư ký kim vẫn luôn để trống, những đồ vật trong phòng được ra lệnh bảo quản y hệt như trước khi Thư ký Kim nghỉ việc.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng người ta vẫn thấy đôi lúc vị giám đốc của họ trong lòng ôm một chiếc khăn len màu đỏ, đôi lúc ngủ quên đi trên bàn làm việc. Người ta nói, chiếc khăn đó là di vật của thư ký Kim.

Quả nhiên là, người chết tuy đã đi rồi nhưng nỗi đau của người ở lại sẽ kéo dài đến vô tận...

...

Đêm xuống, một mình hắn cô độc điên cuồng lao xe trong không gian ồn ã của thành phố. Những chiếc xe cùng đừng không ngừng bấm còi, cố gắng đi chậm lại để tránh xa xe của hắn.

Tên khốn này, muốn chết thì chết một mình đi !

Min Yoongi đến cuối cùng vẫn không hiểu hắn đang trở nên ngu ngốc như thế này là vì điều gì. Chỉ biết rằng, hắn cũng mệt mỏi rồi, đây có lẽ là thời khắc ngắn ngủi suốt mấy năm qua mà hắn có thể hoàn toàn buông thả bản thân, hắn liền muốn gặp em...

Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình thiên biến vạn hóa, bất giác ngảnh đầu, người ở ngay đó, dưới ánh trăng mờ mịt chẳng thế thắp sáng nổi nhân gian, giữa chốn hồng trần phồn hoa nhộn nhịp, và trước mắt hắn,...

Trên môi người vẫn nguyên vẹn một nụ cười bình yên.

" Phải thật hạnh phúc nhé, Min Yoongi "







- End -


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz