Yoontae Kooktae Love The Way You Lie
Bản tình ca dơ dang TaeHyung tâm đắc nhàu nát xé vụn dưới bàn tay nhẫn tâm của "ai đó".
"Ai đó" sẽ cứu em.
Thì cũng chính là "ai đó" sẽ bỏ rơi em.
Và anh, người âm thầm ẩn mình phía sau bóng lưng em trong suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy, giờ đây không chút nào muốn để mặc "ai đó" chạm tay vào đôi cánh tử diệp của mình nữa.
Trở lại phòng khách, Jungkook vẫn an an nhàn nhàn thư thái ngả lưng trên ghế so pha nhâm nhi một ly sữa. Thấy tiếng chân lục đục qua lại, nó nghiêng đầu một cái, kiêu kiêu ngạo ngạo nhìn Yoongi, rồi hai cánh môi mỏng nhanh chóng cong lên vẽ một nụ cười ẩn ý.
Giống như là một thông điệp.
"TaeHyung mà anh yêu mến sẽ bị tôi chà đạp cho đến chết."
Con mẹ nó!
Tựa như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm thấy ớn lạnh khi thân thể bắt buộc phải hít thở chung một bầu không khí với con quỷ tàn bạo ẩn náu dưới lớp vỏ bọc hiền lành kia. Âm vang đáy cốc thuỷ tinh va chạm với mặt bàn nghe thật chói tai, cố ý che giấu tiếng nấc nỉ non vang vọng đâu đó giật tung thứ xiềng xích kìm kẹp đôi chân. Yoongi bất lực, vội lao đi tìm cánh bướm mục ruỗng giữa đêm trời lạnh giá.
Thật thất vọng.
Quá đỗi thất vọng.
Vốn là kẻ phía sau, anh chẳng thể hoàn thành tốt trách nhiệm bảo vệ em như Min Yoongi trong quá khứ đã từng đề ra.
Anh là một kẻ tồi tệ.
Quá đỗi tồi tệ.
Anh đang đứng trước một tấm gương, để rồi nhận ra kẻ thảm hại rấm rức khóc phía sau màn kính kia đáng lẽ là bản thân mình mới phải.
Em vẫn ngồi ấy, mềm nhũn tựa lưng vào thành bồn mặc cho hơi nước nhuốm ướt đẫm vạt áo, mệt mỏi giương đôi mắt đẫm sương lên nhìn anh một cách ái ngại. Lại thổ thẹn nhận ra thân thể vừa bị xâm phạm một cách tàn bạo, vội vàng vớ lấy chiếc khăn bông, hững hờ che đi những dấu vết hoan ái kịch liệt.
-Yoongi hyung...
Giọng em còn mờ hơn cả hơi nước. Anh đứng ấy chết chân nhìn cơ thể trần trụi lốm đốm những vệt đỏ chói tươi mới, lấp ló dưới lớp vải mỏng đẫm nước bết dính chặt lên làn da. TaeHyung hoảng loạn lùi lại phía sau, mặc cho tấm lưng trần liên tục ma sát với vách tường lạnh ngắt. Cặp mắt to tròn ánh lên biết bao tia sợ sệt, ầng ậc những giọt thuỷ tinh trong suốt.
Một hạt.
Hai hạt.
Vô số hạt.
Anh đếm được muôn vàn vì sao lấp lánh ẩn sâu trong dải ngân hà rực rỡ ấy, cũng là số lượng hạt châu sa long lanh hàm chứa trong đôi mắt em. TaeHyung hiện tại yếu đuối khác xa so với TaeHyung mà anh từng biết. Nhóc con tươi cười rạng rỡ, lăng xăng chạy nhảy đi chào hỏi mọi người ngày ấy giờ đây xa cách đến nhường nào.
-Tae...
Anh cơ hồ sợ sệt cái ánh nhìn xa cách hoảng loạn phảng phất từ đáy trời chi chít những vì sao đêm, lại không muốn vì mình mà làm người kia bật khóc, bỗng dưng nhận ra, giọng mình còn chưa kịp rứt khỏi dây thanh quản đã nhanh chóng bị tiếng nước chảy xối xả ào ạt lấn át. TaeHyung vịn tay vào thành bồn, gồng mình đứng dậy, nhưng phần hông đau nhức làm chân em khuỵ xuống và căn bản lỡ tay mở khoá vòi hoa sen.
-Tae, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thân ảnh nhỏ bé đổ rạp xuống ngay trước mắt, thôi thúc bản thân anh bước chân qua vạch kẻ đỏ, nhưng Yoongi lo ngại, và TaeHyung thì cố giữ khoảng cách bằng cái xua tay vô nghĩa. Cả hai cứ như vậy, gắng sức bài xích chính bản thân mình, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không xâm phạm thế giới riêng của người kia. Yoongi nghĩ rằng chuyện ấy tốt cho TaeHyung. Còn TaeHyung vẫn kiên quyết bấu víu lập trường từng bước theo Jungkook.
-Em ổn.
TaeHyung ổn định giọng trở lại trong khi cơ thể vẫn đang run rẩy và anh có thể thấy dòng tinh dịch đặc sệt chảy dọc hai bắp đùi non dày đặc những vết bầm tím. Yoongi siết chặt bàn tay giấu sau lưng, lại nghiến răng giận dữ không thể cho kẻ an an nhàn nhàn ngồi ngoài kia một cước phi thường mạnh mẽ. Nhìn đôi cánh tử diệp nát bươm một thì trái tim phải chua xót đến mười.
-Tae... em...
Cổ họng khô khốc, nghẹn cứng tựa có hòn đá to lớn chặn đứng nơi thanh quản. Mấp máy tên em sao cũng thật khó khăn. TaeHyung không khóc nữa, nhưng nhìn cái cách em kìm nén những giọt châu sa nom thật thảm hại làm sao, lại tàn nhẫn xé tan ruột gan thành trăm mảnh. Anh đứng một góc, em đứng một góc. Cách ba bước chân mà sao tưởng chừng xa nhau đến ngàn dặm. Trước mắt anh, trước mắt em, chúng ta đều đang cùng nhìn vào một tấm kính, và lầm tưởng rằng người bên kia là kẻ xa lạ. Nhưng từ rất lâu rồi, không phải đôi ta vẫn luôn nắm lấy bàn tay nhau... trong giấc mơ đấy sao? Liệu em có còn nhớ...
-Yoongi hyung, làm ơn... Jungkook không muốn em thân mật với những kẻ xa lạ... và nếu anh lại gần em hơn... giống như đang muốn giết em vậy...
Chất giọng ngọt ngào hơn mật đường của em đứt quãng, khập khiễng như bị bóp ngạt, TaeHyung ôm mặt nức nở. Yoongi rõ ràng là nhìn thấy bàn tay gân guốc ngang tàn đang siết lấy cổ em, nhưng lại chỉ chôn chân một chỗ ngắm nhìn, không bất lực, chỉ là không đủ tư cách mà thôi.
Giữa những khoảng thời gian lắng đọng xen ngang trôi qua một cách hờ hững, Yoongi thấy em thì thầm những lời xa xôi. Xa. Thật xa. Anh không thể hình dung được cái khoảng cách mà lời nói hàm nghĩa. Nhưng anh biết trái tim mình đau, thật đau, tựa hồ có mũo dao cứa qua vậy. Dẫu sao, để được nghe em nói, để được nhìn thấy em, có là ngồi trên lửa địa ngục, anh cũng sẵn lòng chấp thuận.
-TaeHyung à, nếu một ngày, trái tim em chẳng thể đập vì một ai khác, hi vọng rằng, người ấy sẽ là anh...Tình yêu thật xa xỉ, xa xỉ như lọ nước hoa đắt tiền bày biện bên kia tấm kính. Thị giác cho ta thấy một hình ảnh thật gần gũi làm sao, thậm chí còn lầm tưởng mình có thể với tay chạm vào. Nhưng biết sao được, ngay cái thời điểm năm đầu ngón tay tiếp xúc với màn chắn lạnh lùng, ta mới nhận ra, chạm mặt bên kia tấm kính khó khăn đến nhường nào.
-Anh xin lỗi.Yoongi một lần nữa tự găm dao vào tim mình. Và rồi, anh lại bỏ đi như bao lần khác.Đôi chân loằng ngoằng kìm kẹp thứ xiềng xích nặng trịch lê lết trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cơn gió phương Bắc độc tàn đã ngự trị trên những cành cây khô khốc, rên rỉ từng đợt rít dài, ngâm nga bản tình ca méo mó lệch lạc. Cô bé bán diêm, vận bộ đồ rách rưới, chân trần bấu chặt lên tuyết trắng, co ro thu mình một góc tường. Yoongi tình cờ lướt qua, bắt gặp cảnh tượng ấy, lòng đau xót đến ngần nào. Nhưng biết làm gì đây khi mọi người cũng chỉ là "ai đó" lãnh đạm lặng bước bên phố đông.
Rồi "ai đó" sẽ cứu em...
Nhưng anh không phải "ai đó".
-TaeHyung thế nào rồi?
Jungkook tự cao tự đại tựa lưng nơi ngưỡng cửa, thư nhàn nhếch cao khoé miệng. Yoongi liếc mắt nhanh qua gương mặt tự đắc ấy, lòng lại chán ghét thêm bội phần. Anh chán ghét bản thân, chán ghét cả những điều xung quanh mình, chung quy lại, hai luồng cảm xúc ích kỉ đấy lại đều bắt nguồn từ một người, người mà anh yêu thương cả đời, nhưng chỉ dám lặng lẽ phía xa xa, chưa từng một lần cho phép tiểu thân thương rời khỏi tầm mắt. Rồi rốt cuộc, sau từng ấy nỗi niềm giấu kín trong tim, lại nặng nhọc muốn giũ bỏ, nhất là khi, dẫu sức cố gắng đến mấy, tất cả còn sót lại chỉ là bóng hình bé nhỏ lay lắt phía bên kia tấm gương bạc, vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tay vào.
Trở về từ nơi xa xỉ hoa lệ, anh nốc cạn thứ men rượu say nồng, hòng mong được chìm vào cực lạc, nào ngờ càng uống càng tỉnh, càng cố dìm mình xuống đáy mộng mơ lại càng nổi lềnh bềnh thơ thẩn nơi xa vời. Lạc lối giữa đồng hoang cô quạnh, anh nhận ra, mình mãi mãi chỉ hạnh phúc bên em trong giấc mộng vĩnh hằng.
Yoongi siết chặt lòng bàn tay, cố chôn vùi cái xót xa rỉ máu trong tim được lấn át bởi thứ xúc cảm đau đớn in hằn dưới vết móng tay cắm sâu lên làn da trắng bệch. Lòng đong đưa những đợt sóng bạc đầu, Yoongi tự hỏi, nếu không vì kiêng dè tiểu thân thương phía bên sau cánh cửa kia, có khi nào, anh đã choảng với Jungkook một trận rồi không.
"Yoongi-hyung, anh có biết, gió có màu gì không?"
Yoongi lần đầu tự cảm thấy nể phục bản thân khi những nếp nhăn xô xát giữa hai cánh lông mày đang dần dãn ra một cách đáng kể. Anh nới lỏng lòng bàn tay, lịch thiệp chỉnh lại cổ áo, rồi đường đường chính chính quay sang đối mặt với thằng nhóc đang nhe nhởn cười cợt trên môi. Tâm trí thoáng qua hình ảnh cậu trai tựa cằm bên cửa sổ, mơ màng ngắm nhìn cơn gió thu xào xạc hong đỏ những ngọn phong...
Gió có màu gì ư?
Thật ngớ ngẩn nếu đập vỡ tất cả, còn sai lầm hơn nếu phớt lờ mọi chuyện. Cha cô bé bán diêm vì mụ mị bóp vụn mọi thứ trong tay mà mất đi đứa con gái. Những kẻ lãnh đạm qua đường vì giả bộ khiếm khuyết, mắt mù miệng câm tai điếc, mà lỡ xa phải cái danh kẻ giết người không dao. Vì vậy, anh chẳng thể im lặng hơn được nữa.
"Ai đó" sẽ cứu em.
Vậy anh muốn làm "ai đó".
-Jungkook, cậu có biết, gió có màu gì không?
Và, anh thấy nụ cười kiêu căng trên môi Jungkook vụt tắt. Nhưng thật nhanh sau ấy, nó lại xuất hiện, tựa như sự tồn tại của nó là vĩnh cửu...
-Hỏi gì nhạt vậy? Anh chả nghĩ ra được câu nào hấp dẫn hơn sao?
Jungkook cười mỉa. Yoongi nghĩ rằng mình phải khá ngưỡng mộ thằng bé bởi thứ biểu cảm đa dạng trên gương mặt non nớt của nó. Jungkook thật biết cách cuốn hút người khác bằng nụ cười của mình. Thằng bé vẫn luôn như vậy, trưng cái nụ cười hiền lành ấy ra để che giấu một điều gì đó.
Yoongi hơi nhíu mày, hít một hời dài, thu hết dũng khí để bất những âm điệu cuối cùng ra khỏi cửa miệng. Vừa đủ để nghe, không quá lớn để cậu trai phía bên kia cánh cửa nghe thấy, cũng không quá nhỏ để thằng nhãi trước mắt bỏ lỡ.
-Cậu sẽ không bao giờ nhìn được thứ màu sắc ấy đâu, Jungkook à.
•
•
•
#Mọt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz