Yoontae Khong Tuoc Dong Nam Phi
Điền Chính Quốc đã dùng quỹ thời gian của bản thân để suy nghĩ rất nhiều điều. Đôi khi hắn nhớ về Mạn Y – nữ nhân sắc sảo nhưng cũng quá đỗi ngây thơ, nhiều năm trước đã từng trao cả trái tim lẫn huyết thạch cho hắn. Đôi khi hắn lại nhớ đến Kim Nam Tuấn – kẻ luôn cho rằng bản thân vốn nhập ma từ trong trứng nước, nhưng vào thời khắc quyết định lại để lộ ra phần lương thiện mà gã từng cố gắng che giấu. Song phần nhiều, thâm tâm hắn luôn nghĩ đến Kim Thái Hanh. Tựa như là thói quen, tựa như một phần máu thịt mà khi hắn quên đi, phần máu thịt ấy sẽ ôi thiu thối rữa, sẽ trở nên vô dụng, sẽ ngày qua ngày ăn mòn hắn.Bởi thế hắn bắt buộc phải ghi nhớ.
Nhưng hắn nghĩ nhiều thế nào, cũng không ngờ có ngày Mẫn Doãn Kỳ sẽ xuất hiện ở đây.
Sự xuất hiện của Mẫn Doãn Kỳ như là chiếc chìa khóa mở ra những cũ kĩ, khiến Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình tỉnh khỏi giấc mộng tưởng chừng vĩnh hằng, khiến hắn nhận ra rằng đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng tất cả vẫn là quá ít ỏi so với quỹ thời gian đằng đẵng mà hắn còn phải chịu đựng.
Song ngạc nhiên là, Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn bản thân hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn ngồi yên bên cạnh chiếc bàn đá thô ráp, chờ đợi người kia đến gần.
"Ngươi có vẻ sống tốt hơn ta tưởng."
"Bình thường." Điền Chính Quốc cười nhạt. "Ta tìm được nguyên liệu dựng nhà, lại nghiên cứu ra hạt giống để ươm một mầm cây, thành công trồng được vườn trà theo đúng ý ta, chỉ có thiếu một người mà thôi."
Mẫn Doãn Kỳ không đáp lại câu nói đầy ẩn ý của Điền Chính Quốc, chỉ nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó vào thẳng mục đích mà mình đến đây.
"Tháng trước ta bắt gặp một kẻ trông khá giống Kim Nam Tuấn, vừa rồi kiểm tra thì thấy trận pháp ngươi tạo ra đã bị phá bỏ. Không phải ngươi nói trận pháp sẽ vĩnh viễn duy trì sao?"
"Không biết." Điền Chính Quốc thẳng thừng lắc đầu. "Trận pháp duy trì được một phần là dựa vào khí tức của người tạo ra nó, giống như nơi này vẫn luôn tồn tại nhờ có ngươi. Trận pháp nhốt Kim Nam Tuấn do ta tạo ra, mà hiện tại ta lại bị nhốt ở đây, nó dĩ nhiên cũng sẽ yếu dần đi."
Mẫn Doãn Kỳ thu được câu trả lời từ Điền Chính Quốc, khẽ gật đầu coi như đã hiểu. Hắn im lặng hồi lâu, sau mới cứng ngắc đặt một chiếc hộp lên mặt bàn, ra hiệu cho người đối diện mau mở nó ra. Điền Chính Quốc nhíu mày làm theo, phát hiện bên trong chứa đầy những loại thức ăn dân dã, từ bánh bao đến chè hạt sen, từng thứ vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi, trông đặc biệt ngon miệng. Hắn ngạc nhiên chốc lát, rồi không kìm được bật cười.
"Mẫn môn chủ ban ơn cho ta thế này, chi bằng thả ta ra ngoài đi?"
"Ta không thể thả ngươi." Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế đá, tự rót cho mình một chén trà. "Nhốt ngươi ở đây có điểm không đúng, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm."
Điền Chính Quốc cũng nhấp một ngụm trà nóng, tự giễu cười nhạt.
"Cảm tạ." Hắn chỉ vào chiếc hộp lớn. "Vì những thứ này."
Cả hai ăn ý không nói thêm lời nào, qua thêm một lúc, Mẫn Doãn Kỳ uống xong chén trà thì chậm rãi đứng dậy, nói một câu cáo từ rồi dự định rời đi. Nhưng ngay lúc đó hắn chợt bắt gặp một thứ gì trắng tinh đang ngọ nguậy dưới chân Điền Chính Quốc, hình như là động vật thì phải, nó cố gắng gây ra động tĩnh cả buổi cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Điền Chính Quốc thành công, được hắn dùng hai tay bế đặt lên đùi.
"Hồ ly?"
"Nó là cáo."
Điền Chính Quốc vuốt ve còn thú nhỏ, mặc kệ nó bám chặt lấy phần y phục trước ngực.
"Ngươi gọi là hồ ly nó sẽ tức giận đó."
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, nhìn con vật cuộn tròn trong lòng Điền Chính Quốc nhưng vẫn không quên nhe nanh đe dọa mình, cảm thấy hơi nực cười.
"Sao nó lại vào được đây?"
"Cái này phải hỏi ngươi mới đúng chứ." Điền Chính Quốc tặc lưỡi. "Hạt giống trồng cây là do nó đem đến cho ta đó, nếu ngay cả ngươi cũng không biết vì sao nó vào được trận pháp, vậy thì vật nhỏ này quả là có kì ngộ với ta rồi."
Mẫn Doãn Kỳ đúng là khó giải thích được lí do mà con vật kia có thể vượt qua kết giới hắn bố trí bên ngoài trận pháp, song suy xét nó sẽ chẳng gây nên nguy hại gì, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Kì thực Mẫn Doãn Kỳ không phải không đề phòng Điền Chính Quốc, mà hắn có đủ tự tin sẽ ngăn cản được Điền Chính Quốc nếu một ngày kết giới nơi đây bị phá vỡ. Trải qua nhiều năm, Mẫn Doãn Kỳ không còn là một kẻ chập chững bước chân vào thiên hạ, càng chẳng phải một khổng tước khó làm chủ thần lực cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn mạnh mẽ hơn, cường đại lên, đủ sức bảo hộ chu toàn mọi thứ hắn trân trọng trước biến cố từ bên ngoài. Bởi vậy, hắn không cần phải nhọc sức kìm kẹp Điền Chính Quốc quá gắt gao nữa. Cho người này một ân huệ, cũng đồng nghĩa với cho bản thân hắn và cả Kim Thái Hanh chút thanh thản nơi cõi lòng.
"Cũng đã muộn, ta nên trở về rồi. Cáo từ."
"Khoan đã Mẫn môn chủ."Điền Chính Quốc ôm theo con cáo nhỏ, đứng dậy ngăn cản bước đi của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn theo thói quen gãi nhẹ lông mày, đối diện với ánh mắt hoài nghi từ Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ cười nhạt.
"Cũng đã đến đây rồi, để ta tặng Mẫn môn chủ chút quà mang về."
"Quà?"
"Đúng vậy. Ở đây ta có hai loại trà, ngươi thích loại nào ta sẽ hái tặng ngươi, và cả ngươi kia... nếm thử một chút."
Mẫn Doãn Kỳ trông theo bóng dáng Điền Chính Quốc tiến về phía trước, cũng lẳng lẳng bước đi đằng sau. Đến lúc này hắn mới để ý thấy căn nhà nhỏ được dựng ở bên dưới chân núi, làm bằng gỗ lợp cỏ khô đơn giản, xung quanh xếp thêm vài phiến đá làm chỗ nghỉ chân, cả không gian phảng phất một loại hương vị thôn dã. Mẫn Doãn Kỳ không chắc cuộc sống của Điền Chính Quốc những năm vừa qua có thể gọi là tốt hay chăng, thống khổ và day dứt, ma tâm và hận thù dĩ nhiên vẫn tồn tại, song sự bình yên mà hắn vô tình dựng lên đã phần nào giúp duy trì hắn, xoa dịu những thổn thức, bào mòn ngàn vạn ngổn ngang đè nén trong trái tim, làm hắn trầm ổn hơn, làm hắn ngày càng xa rời những kí ức xưa cũ.
Mẫn Doãn Kỳ cho rằng đó là điều tốt.
"Ngươi biết nó tên là gì không?"
Thanh âm từ Điền Chính Quốc bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mẫn Doãn Kỳ, hắn nghiêng đầu trông sang, thấy người kia đang chỉ vào con vật trong lòng, có lẽ câu hỏi vừa rồi là hỏi về nó. Hắn dĩ nhiên không biết, vì thế liền duy trì im lặng chờ đợi Điền Chính Quốc tiếp tục câu chuyện.
"Nó tên Bạch Trà." Điền Chính Quốc để mặc con cáo nhỏ leo lên vai mình. "Vì nó đem hạt giống đến cho ta, nên nó là Trà. Lại vì nó trắng như tuyết, cho nên lấy tên Bạch Trà."
Chưa đợi Mẫn Doãn Kỳ kịp trả lời, Điền Chính Quốc đã lên tiếng trước.
"Hai loại trà ở đây, có một cái lấy theo tên của vật nhỏ này."
"Vậy loại còn lại?"
"Loại còn lại..." Điền Chính Quốc rũ mắt che giấu một tia khác thường. "Loại còn lại tên Niệm Tình."
Cả Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc đều là những kẻ rất giỏi suy đoán tâm tư của người khác, bởi thế thời điểm Điền Chính Quốc nói ra lời kia, Mẫn Doãn Kỳ không cần nghĩ nhiều cũng biết loại trà đó đang nói về ai. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lựa chọn không vạch trần suy nghĩ của người đối diện, hắn chỉ giữ vững im lặng từ đầu tới cuối, để Điền Chính Quốc vân vê những lá trà chán chê rồi mới quay qua hắn, hỏi một câu.
"Bạch Trà và Niệm Tình, Mẫn môn chủ muốn loại nào?"
"Bạch Trà." Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đáp lời. "Đa tạ." "Ha, Bạch Trà thì Bạch Trà..."
Điền Chính Quốc gật đầu, vỗ nhẹ để cáo nhỏ trên lưng nhảy xuống khỏi vai rồi tiến vào vườn, bắt đầu chuyên tâm hái trà. Hắn lấy từ trong người ra một chiếc túi vải, bỏ những lá trà đã chọn lựa kĩ càng vào đó, thi thoảng còn tiện tay hái thêm vài nhánh hoa cúc li ti. Con cáo nhỏ đứng dưới đất ngơ ngác trừng Mẫn Doãn Kỳ một lúc lâu, dường như sau đó nó nhận ra rằng hắn sẽ chẳng gây nên nguy hiểm gì nên mới rời mắt, nhanh chóng chạy đuổi theo Điền Chính Quốc, quấn quanh chân hắn. Điền Chính Quốc bật cười, liên tục đẩy nó ra, ríu ra ríu rít mãi, đến lúc túi trà được lấp đầy đã là nửa canh giờ sau.
Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy, thành tâm nói đa tạ thêm một lần rồi mới li khai.
Lúc hắn đi đã là chiều muộn, ráng trời ửng hồng giữa thời khắc chạng vạng, Điền Chính Quốc đứng trong trận pháp vô hình, trên tay ôm một con cáo nhỏ màu trắng, chờ đợi cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt ngúm sau dãy núi phía Tây mới trở về bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Cáo nhỏ lúc bấy giờ đột nhiên nhảy khỏi lòng hắn, lâu sau quay trở lại với một ngọn nến được nó ngậm trong miệng, ngoan ngoãn đặt vào bàn tay chủ nhân. Điền Chính Quốc nhận lấy, gãi đầu nó vài cái coi như khen ngợi, sau đó chậm chạp châm lửa lên, ngọn nến tỏa sáng trong một vùng không gian hẹp, soi rõ dung mạo của kẻ si tình.
"Bạch Trà ơi Bạch Trà..." Điền Chính Quốc thở dài, một lần nữa ôm con vật nhỏ vào lòng. "Ngươi nói xem lúc người kia thử trà, liệu có nhớ ra ta không?"
Bạch Trà dĩ nhiên không thể trả lời Điền Chính Quốc, song dường như nó cũng có vài phần linh tính, cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không được tốt cho lắm thì liền rướn người lên, vòng hai chân trước qua cổ Điền Chính Quốc, tựa hồ đang tặng hắn một cái ôm. Điền Chính Quốc để mặc nó muốn làm gì thì làm, chỉ lấy từ trong hộp đồ ăn mà Mẫn Doãn Kỳ mang đến ban chiều ra hai chiếc bánh nướng lớn, một cái cho mình, còn một cái đút cho Bạch Trà. Con vật nhỏ thấy đồ ăn là sáng mắt, nhảy phắt lên bàn bắt đầu chuyên tâm với bữa tối.
Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ vuốt ve nó, sau cùng đột nhiên lên tiếng, dường như là để tự trả lời cho câu hỏi mà ban nãy bản thân đặt ra.
"Chắc là sẽ có chứ nhỉ..."
Mùa đông trời tối rất nhanh, quãng đường từ núi Tề Nam trở về Vạn Khởi phong không tính là xa đối với kẻ tu tiên như Mẫn Doãn Kỳ, song hắn lại lựa chọn chậm rãi đi bộ, cho đến khi bị gió lạnh tạt vào mới vô thức kéo cao cổ áo lên đôi chút.
Phía trước có một lão nông dân đang cố gắng chất đống củi khô lên xe ngựa, Mẫn Doãn Kỳ trông thấy ông lão chật vật khó khăn mãi thì vội tiến lại giúp đỡ. Có lẽ khí chất của hắn vốn không phù hợp với công việc này mặc dù đã ăn vận rất bình thường, cho nên thời điểm hoàn thành công việc, lão nông dân kia còn chưa kịp cảm tạ đã đứng ngốc ở đó nhìn hắn hồi lâu. Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, vừa xoay người định rời đi lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền đưa vật đang cầm trên tay đến trước mặt ông lão.
"Tuổi già vốn nên được thảnh thơi nghỉ dưỡng, tại hạ không giúp được gì nhiều, chỉ có thứ này tặng cho tiền bối, kính người bình an."
Ông lão cứng ngắc nhận lấy chiếc túi vải từ tay hắn, phát hiện bên trong toàn là lá trà tươi xanh ươm, thậm chí thi thoảng còn phảng phất chút hương hoa cúc thanh dịu. Người đối diện dường như đang suy nghĩ gì đó, mãi sau mới lôi từ trong ngực ra thêm một miếng ngọc bội nhét vào tay lão, ngay đến cả giọng nói cũng mang lại cảm giác hơn người.
"Nếu muốn, có thể đi năm trăm dặm về hướng Đông Nam. Bách tính ở đó đôn hậu hiền lành, cả ngôi làng có Vạn Khởi phong bảo vệ, người sẽ không phải nhọc lòng thêm nữa."
"Công tử..." Lão nông dân thấy Mẫn Doãn Kỳ có ý định rời đi thì vội vã gọi hắn lại, cũng vội vã nói một câu. "Cảm tạ."
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, cúi người lấy giúp lão bó rau dưới đất đặt lên xe ngựa, xong xuôi mới tiếp tục mở lời.
"Tiền bối ở đây lâu rồi sao?"
"Lão mới đến đây thôi, nghe người ta nói nơi này có thể kiếm nhiều củi nên lão liền đến."
"Vậy..." Mẫn Doãn Kỳ hồi tưởng lại bóng dáng của một người. "Tiền bối từng gặp ai đó đi ngang qua đây, khá cao, dáng vẻ tôn quý, trên má còn có lúm đồng tiền không?"
"Có."
Lão nông dân sống trên đời đã hơn bảy mươi năm, nhưng rất hiếm có cơ hội tiếp xúc với những kẻ mang phóng thái giàu sang. Bởi vậy, đã gặp thì sẽ nhớ, điều đó cũng tương tự khi lão trông thấy người giống với miêu tả của Mẫn Doãn Kỳ.
"Công tử là bằng hữu của người kia à? Hôm trước người kia cũng đến phụ giúp lão, xong xuôi thì đi thẳng về hướng Tây."
Hướng Tây sao?
Không phải Đông Nam, mà là hướng Tây.
"Đa tạ tiền bối." Đã thu được câu trả lời, Mẫn Doãn Kỳ cũng không tiếp tục lãng phí thêm thời gian. Hắn cúi đầu xem như chào hỏi với lão nông dân đối diện, trước khi phi thân rời khỏi còn không quên bỏ lại một câu, thanh âm như gần như xa, phảng phất hệt một giấc mộng.
"Nếu một ngày tiền bối muốn nghỉ ngơi, đừng quên lời của tại hạ."
Mẫn Doãn Kỳ không rõ sau này ông lão có đến Vạn Khởi phong hay vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống kiếm củi làm nương qua ngày, hắn không tìm kiếm lão, cũng giống như cách hắn để cho ngày hôm nay chìm vào phần kí ức mà dần dần sẽ bị lãng quên. Hắn không quay lại nơi đây nữa, trận pháp vây nhốt Điền Chính Quốc đến một ngày rồi sẽ lơi lỏng, hoặc vĩnh viễn duy trì nương theo khí tức của Mẫn Doãn Kỳ.
Điền Chính Quốc có lẽ giống với Kim Nam Tuấn, sẽ tìm một phương hướng hoàn toàn trái ngược để bắt đầu lại. Hoặc hắn tạo dựng nên một giang sơn mới, đơn độc nhưng yên bình. Hoặc hắn một lần nữa khiêu chiến Mẫn Doãn Kỳ, trông chờ một kết quả khả quan hơn lần trước...
Mặt trời lặn ở đằng Tây, như là kết thúc, càng như một bắt đầu.
Bạch Trà hay Niệm Tình, có lẽ vốn không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz