ZingTruyen.Xyz

Yoonsic Longfic Our Love Is Special

Seoul. 11h30’

Sau khi tổ chức party nho nhỏ mừng sinh nhật Jess và quay về 3 tiết học thanh nhạc với vũ đạo dài dằng dẵng, cuối cùng 8 gái cũng được thả tự do. Soo và Hyo ngao ngán ngáp dài một tiếng, kéo cả lũ về nhà ăn cơm nhưng Tae, Tiff với Jess khéo từ chối. Hai người cần ở lại để nghe nốt câu chuyện của Jess.

- Rồi…. Cậu kể nốt tớ nghe xem nào – Tae lên tiếng bắt đầu câu chuyện.

- Bắt đầu từ đâu đây? – Jess hỏi rồi kéo cả lũ ra chỗ ghế đá vắng người ngồi.

- Thì cậu nói hắn ta giống chúng mình, thế rốt cuộc hắn có sức mạnh gì?- Tiff đặt dấu hỏi lên đôi mắt của mình và Jessica

- Hé hé hé, mình cũng chẳng biết :v :v :v :v :v

- Jessica, cậu troll tụi tui hả, sao bảo người ta giống bọn mình mà lại không biết sức mạnh, muốn tui cấm ngủ phải không? – Tae  dọa yêu Jess, phần nào cũng rất lo lắng

- Thì tại người ta nói chuyện cứ kì kì ấy. Cái gì mà “hắn tan biến”…. Rồi còn nhìn tớ với ánh mắt đồng cảm khi thấy tớ mặc có mỗi cái áo ngắn tay trong tiết trời bão bùng buốt giá thui…. – Jess kể một thôi một hồi, bằng cái giọng đáng yêu hết sức có thể, hé nụ cười trên môi.

- Tụi tui chả hiểu cậu nói gì cả ??? – Tiff với Tae “đồng” ngơ ngác.

- A' ~~~~ Hôm qua có thằng cha say xỉn đến trêu tớ. Tớ thì đang buồn và bực mình, bão hôm qua to thế còn gì. Với cả các cậu còn luôn nheo nhéo bên tai tớ là không được show ra sức mạnh trước mặt người khác, nên tớ cứ lấy tay che mặt hoài.

- Oh ~~~ Thế rồi chắc anh ta đến và xử đẹp tên kia hả? Chắc là anh ta làm tên kia tan biến nên mới nói như thế….. Hỏi tên anh ta chưa? Có đẹp giai hào hoa lãng tử không? - Mắt cười hám giai quá à

- E hèm, tui còn sống nhé – Tae ho to lên một tiếng nhắc nhở Tiff làm cô chỉ phải chạy gần lại ôm Tae

- E hèm, FA vẫn còn sống đấy nhé – Jess đùa – Nói vui tí thôi chứ hắn tên Yoona :v, nói chung là cũng đẹp…. (ý là đẹp chết đi được ấy :v )

- Tớ báo anh ta cho thầy nhé..... – Tae rụt rè hỏi - Tại tớ thấy thế thì tốt cho anh ta với cả tụi mình nữa…..

- Không, đừng làm vậy. Tớ chưa tìm hiểu kĩ con người này, từ từ đã, tớ không muốn chúng ta chen vào cuộc đời của người ta sớm quá như vậy, dù gì cũng là người lạ - Tiff ngăn cản

- Tớ đồng ý với Tiff. Thôi…. chắc tối nay tớ sẽ gặp lại anh ta đấy…. để tìm hiểu kĩ đã, nguy hiểm lắm…. We’re are mystery

- Vậy nhớ hỏi xem sức mạnh của người ta là gì nhé – Tiff

- Về đi các cậu muộn rồi…. – Tae nhòm đồng hồ rồi kéo ba đứa ra về....

Nhìn theo bóng Tae và Tiff khoác tay nhau, Jess thật sự thấy mình cô đơn… 10 năm nay không thể yêu một ai vì trái tim đã bị đóng băng….. đời còn gì bất công hơn thế……

Sica’s House. 7pm.

Trong căn bếp lạnh ngắt, có một cô bé đang ngồi nhìn vào khoảng không, tay vô thức chọc chọc vào bát cơm.

“ Thời gian hôm nay trôi chậm thật. Chắc Seohyun đang buồn nhỉ, em ấy mà buồn thì thời gian lại trôi chậm thế này đây. Haizzzz….. sao lại chọn đúng hôm nay mà buồn vậy cơ chứ?... Chả nuốt nổi cơm nữa?” Sica’s Pov

Nghĩ chán rồi Jess bỏ bát cơm đứng dậy chạy ra cái xích đu ngoài vườn ngồi….Trong đầu lại thoáng nghĩ về Yoong… Sica ah~~~ Cô lớn thật rồi. Chưa một ngày nào Sica bỏ cơm rồi ra vườn ngồi mà suy nghĩ về người ta như hôm nay. Thật sự có chút gì đó len lỏi trong trái tim bị bao bọc bởi lớp băng lạnh lẽo 10 năm nay rồi….

Bầu trời buông xuống màn đêm lạnh lẽo. Hôm nay không có bão tuyết. Jess và phòng sửa soạn kĩ lưỡng quần áo. Nhờ sự nhắc nhở quá là tận tình luôn của Taeny mà Jess nhớ phải mặc quần áo dài tay kín đáo chống rét dù chẳng cảm giác rét mướt tí gì. Jess khoác lên cái váy dạ ôm sát người màu đỏ, khá rực rỡ và xinh xắn.

Bước ra đường đi chậm rãi ngắm Seoul. Dừng chân lại nơi góc phố vắng teo của ngày hôm qua, ngồi đúng chỗ đó lướt weibo. Công nhận cũng rảnh ghê…… Và rồi nàng thiếp vào giấc ngủ kekeke….

* cù cù chọc chọc *

- Hắt xì…….

- Tỉnh rồi hả - Yoona khẽ thì thầm vào tai Jess

- Hả……….. oh~~~…….. - Mặt Jess giờ đỏ còn hơn quả cà chua

- Oh~~~~ What? Giờ này không ở nhà ra đây làm gì, lại còn ngủ thế này  nguy hiểm lắm biết không? Bộ cậu không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì hả?

- He~~~ Sorry………

- Ra đây đợi tui phải hông? – Yoong đùa

- Ai biểu, thích thì ra đây ngồi thôi…..

- Xì thế mà cứ tưởng………. Tui ra đây tìm cậu nè - Thật thà quá rồi Yoong ơi

- Thiệt hả

- ….. – Kéo Jess đi – Ra xích đu ngồi đi, ngồi đây đau lưng lắm

Hai người ngồi trên xích đu ấy. Yoong thật sự rất thích cái xích đu ấy nên cứ đá chân đẩy nó đung đưa hoài. Jess có lẽ rất yêu sự im lặng. Cả con phố vắng teo trong màn đêm lạnh giá chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù và tiếng cọt kẹt của cái xích đu cũ rich bên vỉa hè.

Yoong đang quay mặt sang Jess nhìn trong khi đó có người ngại ngùng chỉ nhìn xuống đất…. Chợt Yoong như nhận ra điều gì đó:

- Hey, cậu không mặc áo ngắn tay nữa hả

- ….. – Jess cười - Cậu……….

- Nói cho mình biết sức mạnh của cậu đi – Yoong cắt ngang lời Jess đúng lúc mà Jess cũng định hỏi câu đấy vì nghĩ đến câu hỏi của Tiff.

- Ah…. Uhm….

Jess quay mặt đi nhìn sâu vào bầu trời….. Bỗng dung những bông hoa tuyết mỏng manh xinh xắn rơi xuống vương đúng trên gương mặt Yoong. Yoong mỉm cười đầy ngạc nhiên thích thú. Sau đó Jess xòe rộng một bàn tay ra và vẫy về phía mình…. Oh kì lạ chưa kìa, một cành cây nho nhỏ bỗng vươn tới trước mặt Yoong. Cành cây trĩu xuống vì quả táo xanh treo lủng lẳng đang to dần ra và biến thành màu đỏ.

- Cậu ăn đi….

- Wow tuyệt thật đấy… - Yoong đỡ lấy quả táo rụng xuống tay mình rồi mân mê nó thích thú - …. Có độc không vậy?

- Yah đùa hả ….. có độc đấy dám ăn không? – Jess đánh yêu Yoong

- Dám * khợp một phát hết luôn quả táo * - ôi sao mà ngon thế - Tớ miễn nhiễm với các loại độc tính mà,… Khoe luôn nhé, sức mạnh của tớ là cơ thể có thể tự hồi sinh nè, hệ miễn dịch ngàn sao mẫn cảm với mọi loại bệnh nên khỏe như trâu với cả ăn nhìu hơn heo nữa ớ….. Ngoài ra tớ có sức mạnh của ánh sáng nữa, làm mọi thứ xuất hiện, tan biến, vô hình như hôm qua ấy, mà tớ ít khi dùng nó lắm vì nó làm tớ đau…..

- Hôm qua hình như cậu có làm vậy. Cảm ơn nhé, mà cậu có đau không?

- Ah….. không sao đâu – Yoong cười ngố

Rồi hai người họ lại chìm vào im lặng. Yoong lại quay ra nhìn Jess. Chợt vén tóc mai ai đó lên một cách quan tâm khiến Jess giật mình, tim chợt nhói đau vì 1 mảnh băng vỡ vụn……..

- Cậu học lớp 10?

- Uhm * đỏ mặt * …. Mà lần trước cậu vẫn chưa trả lời tớ…. Cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Nói thật nhé đừng sốc…. Tớ sống được chắc cũng nghìn năm rồi *smiley* … Tại vì tớ có khả năng hồi sinh nên có chết được đâu :v :v :v

- Mổ ????? – Há hốc mồm để lộ nguyên hàm răng hô

- Hehe…. Có lẽ cậu phải gọi tớ là cụ :v

- Phải gọi thật hả?

- Thôi thôi đùa đấy, gọi thế già chết à @@

- Thế …. C…..cậu bây giờ làm gì? – Jess vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Chăm sóc động vật ở sở thú, công việc yêu thích của tớ cả mấy chục năm nay rồi…. Tại tớ thấy nó khá thoải mái…

- Oh, nhưng vất vả lắm

- Uhm…..

.

.

.

- Vậy đi học với tớ đi……

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz