ZingTruyen.Xyz

[YoonSeok] [Oneshot] khi Sóc giận Mèo

OneShot

_CherryBoo_

Tặng KangDayoo
Cái này tôi viết lại, viết fic cũ nó xàm cực :))
--- enjoy~ ----
- Ủa? YoonGi hyung chưa ra ạ ?
Hoseok từ trên tầng lầu bước xuống, trên người là chiếc áo thun đơn sơ phối với Quần Jeans, cắt ngang đầu gối. Mái tóc cậu qua mấy đợt comeback vẫn trung thành với mỗi màu đen, nó khiến tóc cậu mềm mượt hơn bao giờ hết. Trên tay là bịch bimbim còn đang ăn dở. Miệng nhai chóp chép.
Cậu đi xuống bếp thấy NamJoon và Jin hyung đang cãi nhau về vấn đề gì đó. NamJoon thì đăng nhăn mặt cố cãi, Jin hyung với bộ tạp dề màu hường phấn, trên tay là cái chảo đen lạnh ngắt . Cả hai đang tranh chấp về vấn đề cua của NamJoon và tôm hùm của Jin hyung. Hoseok lên tiếng giữa cuộc đối thoại của hai người :
- YoonGi hyung tối qua tới giờ có ra đây không ạ
Jin trả lời
- Không, tối qua tới giờ nó ru rú ở trong đó ai mà biết đâu
NamJoon cũng tiếp câu
- ảnh nói vì đang hợp tác với Heizei-nim nên đang cận lực mày mò sáng tác ở trỏng á.
Hoseok chỉ biết gật đầu, cậu nhớ mỗi lần BangTan ra bài hát mới trong tích tắc ảnh đã sáng tác được hơn chục bài lần này hợp tác với một người thôi mà bày đặt bận rộn. Cậu bước lên phòng định sẽ kiếm bộ ba maknae để chơi gì đó cùng cho giết thời gian nhưng chưa kịp đi nửa bước đã thấy hai con người đứng trước mặt mình tiếp tục chu mỏ lên mà cãi cọ, thiệt chứ cậu quá bất lực trước hai con người này. Nếu là Hoseok, cậu đã mua cua trả cho NamJoon rồi Joonie sẽ mua tôm hùm trả lại cho Jin hyung là được rồi, đâu phải con nít đâu mà suốt ngày cãi vả nhau. Cái vụ cua tôm này nổi tiếng đến nỗi A.R.M.Y trên cả thế giới đều đã biết hết, đường đường là nhóm nhạc toàn cầu mà tranh chấp với nhau chỉ vì con cua và tôm, mai mốt cậu sẽ mua hết cả hai con về ăn cho bỏ tức.
Hoseok để hai người ở đó tiếp tục series "tôm cua và những câu chuyện thú vị", cậu đi lên lầu kiếm hội maknae mới được. Trong lúc đi qua phòng cả ba, cậu có đi ngang qua studio của YoonGi, cả  nhóm không ai biết được mật khẩu studio của ảnh trừ mình Hoseok (cái này là có thật nhé!). Dự định là sẽ mở cửa bước vào nhưng tay cậu chần chừ không muốn bấm pass, vô đó không biết nói gì kẻo lại làm phiền ảnh thì chết mất. Đắn đó một hồi-thôi mặc kệ tối nay có gì nói chuyện riêng với ảnh sau. Cậu nhảy chân sáo đi đến phòng của ba nhóc kia mà nhập bọn.
Vừa vui vẻ mở cửa ra nhìn vào phòng mà tâm trạng vui vẻ của Hoseok tụt xuống còn 50%. Phòng tối om đã vậy còn tắt đèn, che màn lại .Cái gì mà mỗi đứa trên tay là cái điện thoại, Jimin và JungKook đang nằm chung giường hai đứa nó xem chung 1 cái điện thoại vừa thì thầm to nhỏ ,không biết JungKook nói gì với Jimin mà nó nhăn mặt cười khằng khặc, bên giường của Hoseok là Taehyung đang nằm lăn lóc dán mắt vào màn hình điện thoại, chùm kín chăn. Riết rồi không biết đây có phải là phòng của cậu và Jimin không nữa, cậu liền la toáng lên thu hút sự chú ý của cái bọn mê điện thoại kia.
- Yah.. Yah! Sáng rồi chơi gì đi đừng xem điện thoại nữa.
JungKook khó chịu phàn nàn
- Thôi.. tụi em đang chơi vui mà, nhóm được nghỉ duy nhất có ba ngày thôi, hyung cũng không tha~
Hoseok gần chân có ngay cái gối, tiện tay ném vào mặt Jimin và JungKook luôn một thể.
- Gì mà tha với không tha, chơi trò gì đi !hyung chán~
Jimin vừa bị bé gối bay thẳng vào mặt cũng xoa cái mặt đỏ hồng nói :
- Taehyung ! Mày qua chơi với Hoseok hyung đi tụi tao bận rồi.
- Hoi~ Tao cũng bận rồi~
Jimin và JungKook trố mắt nhìn Taehyung, thường ngày nó bám chân Hoseok còn hơn cả keo dính chuột bỗng hôm nay lại không thèm động chân tay gì với Hoseok
- Tao cần phải nằm trên cái giường này thêm vài tiếng nữa~
Taehyung dùng má của mình chà lên chiếc giừơng thơm mùi vani của Hoseok. Ý nghĩ thông minh trong đầu cậu liền xuất hiện, hoseok bỗng móc trong túi ra chiếc iphone X mới tinh, giả vờ nhấn số gọi điện cho ai đó.
- Yoboseyo! A.. PD-nim, Bang PD có thể giảm lịch chiều nay tập trước được không ạ ? Dạ ?... được ạ! Dạ ok- Rồi nhấn nút tắt máy như thật. Cả ba khi thấy Hoseok gọi điện cho Bang- PD cũng dừng hết mọi hành động tư thế vẫn như vậy chỉ có đôi tai chăm chỉ lắng nghe. Jimin hiểu ý bắt đầu cười cười nói
- Hehe.. hyung! Chúng ta chơi trò gì bây giờ nhỉ ?
JungKook cũng đưa hai tay chạm lên đầu tỏ ra dễ thương,Taehyung nhăn mặt cười cho đủ bộ.Hoseok thở dài,lắc đầu trước lũ nhóc tinh ranh này.
- A! Chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi- Taehyung nói xong hai mắt tạo thành một vòng cung, miệng thì ngoác đến mang tai. Jimin hiểu ý thằng bạn mình, cũng rảnh tay mà tán vào mặt Taehyung.
- Ok chốt! Chơi bịt mắt bắt dê....

Và thế là cả đám bắt đầu oẳn tù xì, tất nhiên người số nhọ nhất không ai khác là Kim Vuy, đứng thứ hai là Jimin tiếp theo là hoseok. Nó cứ vòng quay luẩn quẩn như thế vì JungKook cả mấy chục ván đều không bị bắt cho đến khi gần hết trò chơi.
Hú hét la ầm trời cả buổi không chịu kết thúc cái trò này cho đến khi Jin hyung kêu cả đám xuống ăn mới chịu dừng. Cả bọn đi xuống mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ ửng vì cười, đầu tóc thì rối tung quần áo nhăn nheo hết cả lên.
Trên bàn lúc này có sự hiện diện của YoonGi, anh vẫn ngồi ăn điềm tĩnh như đã quen với mọi chuyện. Tất cả mọi người đều đã yên vị trên bàn ăn, không khí trùng xuống rất nghiêm trọng. Taehyung và Jin cố gắt cứu vớt vài câu nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm. Suốt buổi ăn không ai nói gì cứ cắm mặt vào chén cơm, nó im lặng đến nỗi đến cả tiếng nhai thức ăn đều nghe rõ rệt. Mặt ai nấy cũng đều đỏ lên vì âm thanh kì lạ này.
YoonGi chưa ăn hết đã đứng lên và chuẩn bị về lại studio, điều đó khiến Hoseok không hài lòng. Mặt anh trông gầy gò, xơ xác quá. Hoseok mở miệng nói
- Hyung !! Hyung chưa ăn hết mà đã lên studio rồi sao ??!
YoonGi chỉ gật đầu cho qua.
- Hyung...!.. vâng...hyung đi đi
Hoseok câu cuối nhỏ giọng vì cậu không đủ can đảm để nói tiếp,vì khi nói chuyện với Yoongi khuôn mặt của anh nhìn đăm đăm cậu ,vì ở trong bóng tối quá lâu nên làn da trắng cộng thêm với đôi chân mày đen luôn nhăn lại, cậu bỗng có cảm giác không tự tin khi đối mặt với anh.
YoonGi cũng không thêm câu nào mà tiếp tục đi lên thẳng thừng.
Taehyung thấy vậy có chút bực nói:
- haizz! Hyung ấy quá đáng thật! Còn vài tháng nữa là chúng ta lại comeback thế mà YoonGi hyung không chịu chăm lo cho sức khỏe của mình.
NamJoon đáp
- Thôi dù gì concert cũng đã xong, mọi người đừng lo cho Yoongi hyung quá, hyung ấy tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Mọi người ăn tiếp đi- Joonne cười lộ hai má lúm đáng yêu, anh nói vậy cho mọi người yên tâm thôi chứ với danh là nhóm trưởng anh cũng rất lo lắng cho người anh ba khó ở này.
--------
00:30 PM
Giờ này cả Kí Túc Xá ai cũng đã yên giấc nồng hết rồi, còn riêng Hoseok đang trằn trọc nguyên đêm vì Taehyung đây này. Là do hồi nãy cả đám lại chơi trò "bịt mắt bắt dê" đó một lần nữa nhưng lần này JungKook và Taehyung lại biện ra lí do là chơi mệt quá nên ngủ ở đây luôn. Phòng của hai chúng nó bước tầm 6,7 bước là đã nằm ịch trên giường rồi, vậy mà lại lấy cớ mệt chôn mình ở đây cơ chứ. Hoseok đẩy cơ thể của Taehyung ra khỏi người mình, hai tay và hai chân của Taehyung bám cậu chặt cứng, muốn ngộp thở luôn rồi này. Hoseok mang đôi dép lê hình Mang vào, Mang là con vật trong BT21 được do chính tay cậu vẽ ra, ngoài Mickey ( chú chó của Hoseok) cậu còn rất yêu quý đứa con không có thật này.
Cổ họng cậu bây giờ khát khô như sa mạc luôn rồi, nó cần một chút nước. Cậu đi xuống bếp, đi ngang qua studio của YoonGi thấy nhạc vẫn bật ầm ầm, bịt tai lại, hai chân chạy thẳng luôn xuống bếp.
Lấy cốc nước tu một hơi, cậu nghĩ có lẽ cậu cần thẳng thắn khuyên anh về chuyện này. Với tay lấy ly sữa và vài miếng bánh, cậu nghĩ với lí do là cần tẩm bổ cho anh, anh ấy sẽ cho cậu vào thôi.
Hoseok đã đứng ngay trước phòng của YoonGi,cậu bấm số nhưng lại phân vân có nên bước vào hay không. Cho đến khi giọng của YoonGi vang lên vì anh biết ai đang đứng ngay trước cửa
-Vào đi
-Có chuyện gì không ?- YoonGi vẫn hỏi với đôi tay vẫn nhấp nháy con chuột, mắt hướng vào màn hình máy tính chói làm đau hết cả mắt.
- D... dạ, em chỉ muốn đem sữa và bánh vào cho hyung thôi ạ- Hoseok lấp bấp nói.
Yoongi chỉ ngón tay sang cái bàn phía bên trái mình ý bảo cậu hãy để đồ ăn ở ngay đó, cậu cũng hiểu anh mà để xuống. Cậu còn một chuyện vẫn muốn nói với anh những mỗi miệng không chịu mở.
- Sao ?
- Em.. Em chỉ muốn nói là.. Hyung có thể nghỉ tay làm việc một chút xíu không ạ ?
- Hyung biết rồi, đi ngủ đi- YoonGi có vẻ không mấy quan tâm đến lời Hoseok nói.
- Không! Em không ngủ chừng nào hyung chịu dừng mới thôi- Hoseok bỗng gắt lên trông thấy. YoonGi nghe xong im lặng tiếp tục công việc như Hoseok chưa nói gì
- Hyung mà không dừng lại cái việc này, em sẽ không bao giờ về phòng và sẽ ngồi ở đây phá hyung!- Hoseok nói với giọng rất quyết tâm.
- Tùy em.- Một câu nói ngắn ngủn của YoonGi làm Hoseok cần phải quyết tâm hơn.
Hoseok ngồi thản nhiên xuống sàn nhà, miệng liên tục luyên thuyên từ chuyện này qua chuyện khác, hết cái này qua cái nọ từ trên trời xuống dưới đất. Bất cứ chuyện nào cậu cũng kể ra hết không xót một thứ gì thiếu điều cậu muốn nói ra hết cả bí mật của mình.
Con người, ai nấy tất nhiên cũng phải có cảm giác thấy khó chịu khi bị người khác làm phiền, Và YoonGi cũng vậy. Anh bỗng dừng lại, gằn giọng lên
- Về phòng ngay!!
- Không ! Em không về, khi nào hyung chịu dừng hết tất cả việc này lại!
- anh bảo em về phòng mau!!! Đây không phải là trò đùa
- em sẽ về nếu hyung hứa là hyung sẽ dừng lại. Hyung phải biết là các thành viên ai cũng lo lắng cho vấn đề sức khỏe của hyung mà, hyung đã ở trong cái studio này gần hơn 1 tuần rồi! Em còn nhớ mỗi lần kết thúc concert là đã đi vào studio, hyung không hiểu nghĩa của từ nghỉ ngơi à ? Hyung vừa lùn lại vừa ốm như thế này làm việc cật lực như thế có khi lại xỉu như chơi! Hyung không khác gì là trâu bò ! - Hoseok phun nguyên một dàn bài văn mà cậu không biết đầu từ đâu nghĩ ra nữa.
YoonGi không nói gì, anh tắt hết tất cả máy tính, tắt luôn cả đèn phòng. Chỉ nói một câu với Hoseok rồi bỏ đi.
- Được chưa ? Thật phiền phức
Hoseok thẩn thờ tuy rằng câu cuối anh nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ từng câu lúc nãy YoonGi nói. Lời nói đó giống như là một mảnh thủy tinh gắm sâu vào tim cậu. Hoseok cười, thì đúng rồi mình chỉ là anh em làm việc đối tác với nhau thôi chứ đâu phải là máu mủ hay là người quan trọng của người ta đâu. Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc vì làm những trò lố bịch này.
Hoseok về lại phòng ngủ, trong lòng lại nặng trĩu thêm một phần nữa rồi. Kéo tấm chăn từ dưới chân lên, Taehyung từ đâu vòng hai tay ôm chặt cậu, quá đỗi ấm áp. Một khắc nhẹ nhàng của người kế bên khiến cậu vơi chút nỗi buồn mà yên lòng vào giấc mộng...
------
Từ sau ngày hôm đó Hoseok cứ như người mất hồn, không ăn chỉ biết uống nước và ngủ, khuôn mặt dần dần hóp lại, đôi mắt vì ngủ nhiều mà đen sâu thẳm như cái hố không đáy. Hoseok cậu là loại người quá dễ tổn thương chỉ vì một câu nói. Khi nào có việc gấp cậu mới đi xuống dưới nhà thôi, đôi lúc cậu có vô tình gặp mặt YoonGi nhưng đều tránh mặt và lờ anh đi dù anh có hỏi han cậu. Hoseok biết như thế là không kính trọng người lớn tuổi hơn mình nhưng phải làm sao đây, lòng tự trọng của cậu không cho phép điều đó.
YoonGi biết Hoseok cũng đang cố tránh né mình mà đâm ra tức giận, mặt mày luôn cau có mấy ngày nay. Anh luôn cảm thấy mình cực kì nhàm chán và buồn bực vì không có Hoseok, YoonGi cảm thấy trống trãi, khó chịu tột cùng.
------
Sáng hôm nay,Cả nhóm đang ngồi ăn bình thường chỉ thiếu mỗi một người là Hoseok ,Jin hyung và NamJoon vẫn như mọi ngày, tiếp tục series "tôm cua và những câu chuyện thú vị" .hai người cãi qua cãi lại không biết cả nhóm ăn sắp xong và chuẩn bị ăn luôn phần thức ăn của hai người họ.
-Hoseokie hyung, không xuống ăn ạ ?- JungKook lên tiếng, lúc này mới có chuyện để nói đây.
- không, lúc nãy hyung ấy nói với anh là anh ấy mệt nên không xuống- Taehyung bình tĩnh nói
- Để em lên hỏi thăm xem sao, bữa giờ không thấy ảnh ăn gì cả- Jimin nhanh nhẹn, bỏ chén cơm xuống định chạy lên lại bị giọng của YoonGi ngăn lại.
- Lo mà ăn đi, nó mệt thì kệ nó tí cũng tự lếch xác xuống đây mà ăn- Yoongi chậm rãi trả lời.
- Hyung có cần nặng lời với anh ấy quá không vậy ?? Tại hyung anh ấy mới trở nên như thế đó!- Taehyung trở mặt tức giận, thật ra Taehyung là một người rất dễ giận hờn. Jin biết nếu mình không dừng chuyện này lại ngay thì tình anh em có nguy cơ đổ vỡ. Anh không muốn Taehyung và YoonGi lại cãi nhau giống như anh và Taehyung lúc trước.
- thôi nào, các em cứ ăn đi tí hyung sẽ lên với Hoseok
NamJoon vụng về đáp
- Đúng vậy, Jin hyung nói đúng, mọi người đừng gắt gao với nhau quá có chuyện gì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.
-haizzz, em lên phòng đây, ăn không còn ngon nữa rồi - Taehyung bỏ đũa xuống, đi lên phòng bỏ lại tất cả mọi người đang ngơ ngác( trừ YoonGi ) nhìn cậu.
Ai nấy đều mệt mỏi thở phắt một hơi... Từ đâu có tiếng chuông điện thoại từ Quản lí của BTS gọi cho NamJoon
- em gọi cả nhóm trừ Hoseok và YoonGi ra, hyung biết chuyện mấy ngày gần đây rồi hãy để tụi nó tự nói chuyện với nhau, tụi mình đi ăn kem, hyung bao- (anh quản lí có tâm nhất Hệ mặt trời :) )
- Thật hả anh, ok chưa đến 1 phút tụi em sẽ đến ngay.
Và thế là NamJoon đi tung tin hết người này qua người khác chỉ trừ hai con người đang trôi nổi gập ghềnh kia.
----
Hay da! Đói quá đi à - Hoseok ôm chiếc bụng đang đánh trống ầm ầm, cậu vừa thức dậy mới đây thôi. Và cậu chưa bỏ cái gì vào bụng cả, cố lết xuống dưới bếp chẳng may phải đi ngang studio. Vừa nhìn thoáng cánh cửa thôi cũng khiến cậu hầm hực nhớ lại những gì YoonGi đã nói với cậu lúc trước, thoáng có chút buồn ngang qua tâm trí cậu.
Bước xuống bậc thang đã thấy căn nhà tối đen như mực, Hoseok nghĩ "chắc có lẽ mọi người đã đi chơi hết rồi" . Hoseok buồn bã, cậu ghét cái cảm giác bị bỏ rơi này, rót nước ra ly vừa cầm lên uống thì Hoseok nghe thấy tiếng động "lục cục", Hoseok bắt đầu nhớ lại mấy hình ảnh và câu chuyện rùng rợn của hội maknae truyền tải và nhoi nhét vào đầu Hoseok. Nó khiến cậu rợn cả người. Đặt ly nước nhẹ xuống, cậu định chạy thật nhanh lên phòng thì bị một cánh tay lạnh ngắt nào đó ôm chặt cậu từ phía sau. Hoseok định hét toáng lên thì người đó nói
- yên nào!- Hoseok bất ngờ đó là giọng của Yoongi, cậu bắt đầu vùng vẫy cố đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng càng lúc YoonGi lại ôm chặt cậu hơn nữa, nó khiến Hoseok kiệt sức nhanh chóng ,  thế rồi cậu bất lực để anh ôm.
YoonGi đặt môi mình lên gáy cổ của Hoseok, làm cậu nhột mà phá lên cười khúc khích. Hoseok vội vàng che miệng, mình đang giận người ta mà.
YoonGi vì nhận được tiếng cười của Hoseok mà năng lượng tăng gấp đôi, anh tiếp tục trò tiêu khiển của mình. Hoseok liền xô YoonGi ra khỏi người.
- Thôi đi!- Hoseok bực dọc la lên
YoonGi không nói gì, anh bỗng ép sát cậu vào tường, hai mắt đăm đăm nhìn cậu. Hoseok vì ngại ngùng mà cuối đầu hướng xuống mặt sàn, YoonGi nhìn thấy gáy cổ đỏ ửng lên mà không biết vì sao lại cuối xuống hôn lên nó. Hoseok theo phản ứng mà giật mình ngước mặt lên thì đã biết là môi mình đã chạm môi với YoonGi.
Anh hôn cậu một nụ hôn rất sâu, anh còn ép sát cậu vào người mình nữa chứ. Họ cứ như vậy cho đến khi, Hoseok mất dần không khí mà đẩy YoonGi ra.
- Anh xin lỗi... Anh biết là mình đã quá đáng với em- YoonGi nói giọng có chút cảm thấy có lỗi , Hoseok vẫn im lặng
- Hoba à.. anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa được không? Không có em hyung cảm thấy thật sự rất mệt mỏi- YoonGi thành thật nhưng Hoseok vẫn giữ nguyên cái sự im lặng đó
- Thôi mà...Hoba tha lỗi cho hyung đi, vì do lúc đó hyung đang bí ý tưởng nên không sáng tác được một cái gì cả, nó khiến hyung rất tức giận nên hyung có chút nặng lời với em..,Nhưng sau khi hoàn thành xong bài hát anh mới nhận ra mình có lỗi với em,Hoba ..chỉ cần em hết giận hyung sẽ làm những gì em muốn- YoonGi ôm Hoseok một lần nữa nhưng lần lại rất nhẹ nhàng không như khi nãy.
- Chính miệng hyung nói nhé - hoseok không biết vì sao mà quên hết cả cơn giận dịu dàng trở lại.
YoonGi gật đầu đáp...
Ngay vừa lúc đó cả lũ giặc tràn về, om sòm hết cả khung cảnh tình tứ. Hoseok ngại ngùng chạy lên phòng trước, YoonGi mặt lạnh tanh nhìn cả bốn người đang khoe khoang bọn họ đã đi chơi như thế nào.
-----
Giữa đêm có một người đàn ông đang đem chăn gối qua phòng của Hoseok. YoonGi tiện chân đá luôn Taehyung qua giường của KookMin một cách không thương tiếc. YoonGi nằm kế Hoseok, anh đang chuẩn bị dở trò đồi bại với chú sóc ngây thơ đang yên giấc mộng.
-----
- Mọi người ơi!! - Hoseok la toáng lên khi thấy mình trong gương. Cả nhóm liền chạy lên xem tình hình của Hoseok ra sao. Thấy cậu đang đứng trước gương, cúc áo mở tang hoang. Trên ngực toàn là những dấu đỏ to lớn, môi thì sưng vù lên.
- Muỗi đốt em đỏ hết luôn rồi- Hoseok mếu máo.
- Ừ đúng rồi, con muỗi đó to lắm luôn đó Hoseok - Jin bật cười
- Con muỗi này cần liệt kê vào danh sách loại trừ ngay lập tức- Jungkook nói với giọng trêu chọc.
- Con muỗi to đùng đó đang ở ngay đây nè - Taehyung đá long nheo qua chỗ YoonGi. Hoseok nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu ý gì cả.
- Mệt quá, xuống ăn kìa - YoonGi đỏ mặt, xui tay đánh trống lảng đi xuống dưới lầu trước..
----
4007 từ, số đẹp chưa :v
-Nhớ vote và follow tôi nhé💜❤
- Mà cái nút vàng Scoin là sao vậy ạ, ai nói cho tôi biết với TvT
#BoJin❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz