ZingTruyen.Xyz

YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM

Mười

GIRLmeetSIUNHAN

Chở Thỏ trên xe về nhà, Kỳ thấy thỏ cứ cầm hoài một bức tranh được cô giáo lồng vô giấy kiếng, đòi coi mà Thỏ hông cho, giấu khư khư.

"Thỏ vẽ cái gì mà giấu kĩ quá dạ?"

"Chú Kỳ đoán xem."

Mắc mệt, hông thèm coi. Xe dừng trước giàn bông hai cha con nhà nọ, ngay lúc người ta đang đứng ngoài đó tưới cây. Thỏ nhảy xuống xe, chạy tới ôm cổ ba. Vẫy vẫy bức tranh trên tay, Thỏ vui híp mắt, miệng huyên thuyên không ngớt.

"Ba, bữa nay cô khen con vẽ đẹp á, ba coi nè ba. Con viết nữa á ba, cô khen con giỏi."

Cầm bức tranh có nét vẽ non nớt trên tay, Tích nhìn tổng thể một lượt, Thỏ tô màu đẹp lắm. Dòng chữ viết nguệch ngoạc góc trang, viết chữ "Da Đìn", Thỏ vẽ gia đình Thỏ đó. Tích nhìn kỹ, Thỏ vẽ bé có hai cái tai trên đầu, giống con thỏ. Kế bên là rô bô màu đỏ, Iron Man, tiếp nữa là vẽ ba đang cầm cái hộp gì đó đen đen.

"Con vẽ gì đó?"

"Con vẽ ba đang nói chuyện với mẹ."

Điện thoại, Thỏ chỉ biết mẹ ở trong điện thoại thôi à. Nhưng mà có điều, trong tranh xuất hiện một nhân vật vô cùng bí ẩn.

"Ê nó vẽ tui nè Tích."

Kỳ reo lên một tiếng, Thỏ thích chí gật đầu, chờ chú khen Thỏ giỏi.

"Nè Tích thấy hông, gia đình đàng hoàng nha."

Ba Thỏ ngượng hẳn, môi hơi muốn cười, lại hơi muốn mím lại. Chồi ôi, vậy là đúng tần số của anh hàng xóm rồi nè. Kỳ nhìn cái là biết liền, hàng xóm làm sao thoát được.

"Chú Kỳ cười gì mà nhìn thấy ghê dạ?"

Kỳ vội lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có, con nít mà, phải tạo cho nó ấn tượng tốt chứ không có để nó thấy mình lúc nham nhở như vậy được.

Kỳ, bình tĩnh. Hít sâu, thở ra. Hàng xóm còn đó, để dành từ từ. Híttt, thở~

Thỏ bắt đầu hơi ớn chú hàng xóm khi chú nhìn ba Thỏ rồi hít thở muốn nín thở như vậy, chú tính ăn thịt ba Thỏ chắc? Hay tại bé kể chú nghe ba đòi ăn thịt chú nên chú chờ thời cơ ăn ba bé trước?

Kỳ dắt Thỏ vô nhà, lại gần chỗ Tích đang đứng nấu ăn, nói vừa đủ nghe.

"Nhớ hồi sáng tui nói gì hông?"

Tiếng nồi canh sôi một lúc lâu, Kỳ đứng đó hoài mà người ta làm lơ không chịu trả lời, lâu ơi là lâu mới nói lại.

"Chịu trách nhiệm là chịu làm sao?"

"Đó thấy chưa, vô vấn đề chính vậy đi cho rồi. Thì... tui sẽ lo cho cha con mấy người."

"Tới chừng nào?"

"Nói ra thì mấy người kêu tui xạo ke, nhưng mà tui sẽ lo tới lúc tui không lo nổi nữa. Quan trọng... chịu để tui lo hông?"

Hai vành tai Tích đỏ lên, cắm cúi xắt hành. Kỳ quy định luôn, im lặng là đồng ý rồi.

____________

Thỏ thấy hôm nay không phải lễ hay sự kiện gì mà ba với chú hàng xóm nhìn vui lắm, còn dắt Thỏ đi ăn phở, đi đu quay thú nhún nữa. Thỏ chơi bời đã đời, về tới nhà mệt lả, nhưng bé giỏi lắm, soạn cặp mai đi học rồi mới lau mình đi ngủ

Với tay lấy hộp đất sét nhét vô cặp, Thỏ nhướn người lên kệ tìm bộ bút dạ, thấy chú Kỳ cầm sẵn đưa cho rồi.

"Chính Quốc... Tên ở trường của con hả?"

"Dạ chú."

"Trịnh Chính Quốc hả?"

"Dạ hông phải, Điền Chính Quốc."

Thỏ soạn đồ xong rồi đi uống sữa, để Kỳ ngồi nghĩ hoài về cái họ Điền. Không lẽ ba mẹ ly dị rồi nên nó theo họ mẹ? Hay là...

"Thỏ, vô đây ba lau mình đi ngủ nè con."

Tiếng kêu cắt ngang suy nghĩ bâng quơ của Kỳ. Anh nhìn về hướng Tích, hai mắt chạm nhau, đâu ai nói gì mà tự nhiên hai người cùng mỉm cười.

Thỏ lên nệm nằm ngủ say, lúc đó mới hơn chín giờ tối.

"Tích."

"Sao anh?"

"Ra đây ngồi chơi."

Kỳ chỉ vô chỗ trống kế bên mình, Tích gật đầu. Ngẩn ngơ nhìn lên trời, Tích thấy tối nay nhiều sao quá. Chợt tay bị nắm lấy, theo phản xạ, Tích giật mình rụt lại.

"Anh...Tui xin lỗi."

"Sao không xưng anh đi... Cứ tui này tui kia hoài..."

"Ừ, anh. Tích nè, hông phải anh muốn chọc ghẹo hay là có ý bỡn cợt em đâu, anh thật lòng đó."

Tích nhìn lên tuốt trên cao, cười nhàn nhạt.

"Em biết mà. Em biết từ sáng hôm bữa, lúc anh nhìn em. Em cũng thích anh."

"Sao em không nói?"

"Tại em sợ."

Nhích lại gần Tích chút xíu, Kỳ lại muốn nắm tay, lần này Tích không phản ứng nữa, cứ vậy để yên.

"Mai mốt, con em... cũng là con anh, yên tâm nha Tích."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz