ZingTruyen.Xyz

YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM

Mười Chín

GIRLmeetSIUNHAN

Thỏ dựa vào lồng ngực Tích ngủ say sưa, Tích cúi xuống khẽ xoa lên đỉnh đầu nó. Mẹ Thỏ nói chị chắc là không đi nữa, chờ chị thu xếp mấy tháng, đón Thỏ về ở chung. Ở gần mẹ cũng tốt, Thỏ thương mẹ lắm, có điều, vì công việc đủ thứ, chắc mai mốt Tích không ở với Thỏ được.

Sáng hôm bữa Kỳ có gọi điện, kêu là Kỳ dọn đi chỗ khác rồi. Tích có hỏi, nhưng mà Kỳ không nói, chỉ ậm ừ tại chỗ đó không hợp, nói chung là không muốn trả lời thẳng thắn. Tích hay suy nghĩ bâng quơ lắm, thấy có một số chuyện, quá nhanh. Giống như... đang giỡn chơi vậy. Chuyện lúc nhỏ là của hai đứa con nít, lớn lên rồi thì biết cái gì mà nhớ nữa? Tích cũng không biết bây giờ, rốt cuộc mình đang là ai, mình muốn gì. Trong vòng có mấy tháng, nhiều chuyện xảy ra quá, dường như nhanh tới nỗi Tích chưa có quen.

Nếu muốn dừng lại, hãy nghĩ về lí do bắt đầu.

Tích không biết mình vì cái gì mà bắt đầu, tệ hơn là không biết là mình đã "bắt đầu" hay chưa.

"Ba, con mỏi."

Tích xoay người, với lấy cái ba lô. Nói:

"Để ba lấy cái gối kê cổ cho con. Chờ chút, đồ đạc hôm qua ngoại đưa để tùm lum trong này nè"

Tích lấy bớt mấy bọc đồ ra, mới thấy được cái gối kê cổ hình con thỏ hồng để tuốt dưới đáy ba lô. Mấy ngày nay lu bu quá, Tích cũng không để ý, giờ mới chú ý tới cuốn sổ Kỳ để quên.

Kê cao cổ cho Thỏ nằm, Thỏ thấy êm, ngủ tiếp. Tích cầm cuốn sổ, định mở ra rồi tự nhiên khựng lại, nhớ tới mấy bữa trước chình mình ngán ngẩm vụ lục bóp lục điện thoại chồng của mấy chị gái tới ăn bún riêu, hơi sượng.

Thấy cũng kỳ, mà thôi kệ đi ha?

Cũng không có gì quan trọng, nhưng lại làm Tích hơi bất ngờ, Kỳ còn giữ cuốn lưu bút mấy năm cấp ba. Chỉ ghi tên lớp, Tích cũng không biết Kỳ học trường nào nữa, nhưng mà thấy quen quen, hình như hồi lớp Mười đi thi, Tích có thi chung với mấy bạn trường này. Xong rồi... cũng quên hết trơn.

Tích cũng hông biết sao, mà nghe má kể là hồi nhỏ Tích đi học trên thị xã, xa nhà lắm, lúc đạp xe đạp đi học về té xuống mương, xong lâu lâu cứ quên quên nhớ nhớ mấy chuyện lúc xưa. Má có dắt đi khám, mà bác sĩ nói hổng sao, chắc do đập đầu, nhưng mà không tụ máu bầm là mừng rồi. Còn cái vụ hay quên, cũng không có đáng ngại.

Cuối cuốn sổ, có chép mấy dòng thơ tình.

Có chữ ký nữa, chứ ký thì nhiều lắm. Nhưng mà ngay bên cạnh mấy dòng thơ, có một chữ ký bay bổng uyển chuyển, e lệ vòng thành một hình trái tim.

Tích gập cuốn sổ lại, buồn ngủ rồi.

___________________

Tích nhìn cánh cửa nhà bên cạnh khóa kín, dù đã được Kỳ báo rồi, Tích vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Mà nghĩ lại, thấy mình cứ làm quá lên, đâu phải người ta đi luôn.

"Mai mốt Thỏ dậy sớm xíu nha, chắc ba Kỳ bận, không có phụ ba đưa con đi mầm non được đâu."

Thỏ cúi đầu, cái mỏ nhỏ xíu chu ra đầy nuối tiếc. Sao ba nói là ba Kỳ dọn đi thôi, ba đâu có nói ba Kỳ hổng đưa Thỏ đi học được, vụ này hông có trong kịch bản, Thỏ chưa chuẩn bị gì hết. Tự nhiên cái ba Kỳ đi đâu mất tiêu.

Tích vô nhà rồi mới gọi cho Kỳ, nhưng không liên lạc được.

Không biết có chuyện gì, tự nhiên trong lòng Tích bất an ghê gớm. Từ lúc nghe Kỳ nhắc chuyện hồi nhỏ, cho tới khi thấy cuốn sổ năm cấp ba của Kỳ, có gì đó không đúng.

Tích nhớ tới một ngày nọ, lúc đó Tích còn học lớp 10.

"Má, bác sĩ nói con bị cái gì vậy?"

Má Tích lúc đó lắc đầu, nói không có gì.

Nhưng mà Tích biết mình có vấn đề. Hình như Tích...quên mấy người rồi. Có bà cô ở xa hồi nhỏ hay qua ẳm bồng Tích, má Tích còn hay chọc là Tích thương cô hơn thương má, vậy mà có lần đám giỗ hai cô cháu gặp lại, Tích không nhớ gì hết. Có vài chuyện nhỏ nhặt lúc trước Tích cũng quên, giống như chuyện hồi nhỏ chơi với cu Đường, Tích chỉ nhớ loáng thoáng...

Mà nhất là chuyện mấy năm cấp hai, Tích càng mập mờ không rõ. Giống như là... Tích chỉ nhớ rõ mấy chuyện xảy ra trong vòng sáu bảy năm gần đây vậy.

Mà gần đây, Tích cũng dường như hay quên hơn lúc trước.

Điện thoại đổ chuông, Tích nhanh tay đưa lên tai nghe, như đang chờ mong. Tới nỗi Tích hấp tấp lên tiếng:

"Sao nãy tui gọi không được?"

"Tích, Tuấn nè."

Tích rũ mắt, có hơi hụt hẫng, trả lời:

"Có chuyện gì hả?"

"Ba ông Kỳ bắt nhốt ổng trong nhà luôn rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz