ZingTruyen.Xyz

YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM

Mười Bốn

GIRLmeetSIUNHAN

Hai cha con ra sân bay từ sớm, Thỏ hông biết tại sao mà ba Kỳ hông đi theo, ba bé nói ba Kỳ bận lắm, hai cha con đi đón mẹ cũng được mà. Lần Thỏ gặp mẹ gần nhất mà bé nhớ là năm bé hai tuổi, xong rồi tự nhiên mẹ mất tiêu, bà ngoại gửi bé lên thành phố ở với ba. Bé nhớ lúc đó hình như ba còn đi học á. Ba nói mẹ bé đi Nhật, nghĩa là rất xa Việt Nam, xa hơn từ nhà ba về nhà ngoại nữa, mẹ đi để nuôi bé lớn. Thỏ nhớ hết, mà hiểu chút chút à.

Ba giơ cao tấm bảng ghi tên mẹ, một lát bé thấy mẹ chạy tới, ôm ba, ôm bé khóc nức nở. Bé thấy lạ lắm, giọng mẹ ở ngoài êm với ấm, chứ không có rè rè giống bé nghe từ điện thoại. Mẹ hôn khắp mặt, ôm chặt bé vào lòng, thì ra cái này là ờ, cô giáo nói, là tình mẹ con.

"Ủa Tích, ai đó của em không có đi theo hả?"

"Không."

"Sao vậy? Có chuyện hả?"

"Thôi mình đi về đi, có gì nghỉ ngơi rồi em kể."

Từ sân bay về, mẹ dẫn bé đi ăn gà rán, mẹ thương Thỏ lắm, tới nỗi không muốn cho bé ngồi bàn cao vì sợ bé té. Bé hông nhớ gì nhiều về mẹ ngoài mặt mẹ qua màn hình, nhưng mà bé lại thấy vui, đúng rồi, vui như lúc có ba Kỳ vậy. Mẹ mua nhiều đồ chơi cho Thỏ lắm, mua rô bô có đèn chíu chíu nữa, mua sicula nè, mua bánh kẹo luôn.

"Cái này là áo sơ mi, của em một cái, còn cái này của cậu kia."

Thỏ hăng hái cầm hộp đựng áo, tí tởn.

"Để con, con đem cho."

Mẹ gật đầu cười nhẹ, thoáng cái bé đã chạy biến qua nhà bên. Chưa được bao lâu, đã thấy bé lủi thủi về nhà, để lại hộp áo xuống bàn.

"Ba Kỳ đi đâu mất tiêu."

Mấy bữa nay cứ đi sớm về trễ, về nhà đóng cửa, Tích để ý cũng thấy, hơi lo. Sau bữa tối nọ, hai người tự nhiên ít nói năng lại, cũng ít có nhìn nhau cười khi mà đưa đón bé Thỏ. Mấy ngày Thỏ đi học, Kỳ đón nó về để nó vô nhà, rồi cũng rồ ga đi đâu mất tăm tới khuya.

"Thỏ, sáng ba Kỳ đưa đi học, ba Kỳ có nói gì hông con?"

"Dạ có, ba hỏi thăm con, hỏi con có nhận bông bé ngoan đều đều hông."

"Vậy thôi hả."

Thỏ gật đầu, lại chú ý tới mớ bánh kẹo đồ chơi và mẹ, không nghe được tiếng ba bé thở dài. Mẹ Thỏ giúp bé lắp xong rô bô phát sáng, hỏi bâng quơ.

"Chưa nói cho nó nghe hả?"

Ba Thỏ mím môi, lắc đầu.

"Sao vậy? Nói ra thì sẽ đỡ hiểu lầm, khỏi khó xử."

"Tại...tại sợ, sợ nói cho người ta biết Thỏ nó không phải con ruột của em, rồi người ta hết thương nó."

"Vậy là em chưa tin tưởng nó hả?"

"Tin, nhưng mà..."

Mẹ Thỏ suỵt một tiếng, chị hay nói qua điện thoại mấy buổi tối đó, như Tích thì khó kiếm được người thương mình thật lòng lắm, nếu đã tìm được thì phải biết trân trọng. Tin là tin, không có nhưng. Chị cũng biết Tích hay lo lắng mông lung, sợ những gì vội đến cũng vội đi, nhưng chị tin chị không nghĩ sai về cậu thanh niên hàng xóm.

"Ngày mai chờ nó về ra nói chuyện rõ ràng đi. Nếu mà nó tệ như em sợ đó, thì chấm dứt. Còn không thì hai đứa phải cùng cố gắng chứ."

"Dạ. Tối nay chị hai ngủ với con đi, hai mẹ con tâm sự, em lên gác."

__________

"Tích! Mày ra đón ông Kỳ về hộ tao cái, ổng xỉn quắc cần câu rồi. Nhanh lên nha, ổng ngồi nói chuyện với cái đầu cá trong nồi lẩu được mười phút rồi mày ơi."

Tích phóng xe đi tới địa chỉ Tuấn nhắn qua điện thoại, tay ga vặn mạnh hơn mọi khi. Tuấn đứng đợi ngay cổng quán, dẫn Tích vào trong dìu Kỳ ra.

Kỳ say xỉn gõ chén lanh canh um sùm một góc quán, lâu lâu còn chỉ vô con cá trong nồi cười há há. Hết nói.

"Đây, dù anh mày, hức, chưa trải qua mối tình nào, hức, nhưng mà anh vẫn sẽ khuyên chú mày."

Thạc Trân nấc mấy tiếng, đang an ủi Kỳ thì phải. Kỳ hớp thêm một ngụm bia,  lè nhè.

"Ai mà nói em buồn tình đi nhậu? Ai? Chẳng qua chỉ là, hức, mình yêu đương cho tâm hồn mình tươi trẻ thôi... có cũng được, mà hông có hả? Hông thèm. Tưởng được tui thương là mấy người hay lắm hả? Hông có mấy người tui càng khỏe, gái xếp hàng tui còn hông thèm kìa, hức."

"Tích, Tích, ổng xỉn ổng nói bậy thôi Tích ơi, đừng có để ý. Tích, Tích!

Tiếng Tuấn la lớn làm Kỳ ngước mặt lên, vừa vặn thấy Tích tiến lại cầm cái chén sứ phang xuống đất nghe xoảng thật lớn, sành sứ văng tứ tung, Tích nhìn Kỳ rồi bỏ đi.

Kỳ còn chưa xử lí kịp những gì mình vừa thấy, lát sau khi Tuấn lắc mạnh hai vai mới tạm thời hiểu ra mình đã nói bậy nói bạ những gì.

"Chết mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz