YOONSEOK| NHÀ CÓ MỘT THẰNG CU | VIETNAM
Mười Bảy
"Mấy người dắt tui ra đây chi dạ?"
Kỳ bận cúi xuống né mấy ổ gã đọng nước, vừa thắc mắc khi Tích dẫn mình đi. Lâu quá không có về quê, mấy chỗ thân quen quên hết ráo. Ngồi xuống cây cầu ao ngay mé sông, ba bốn giờ chiều gió thổi hiu hiu, Tích đập con muỗi trên đùi, thở dài rồi mới nói.
"Tui muốn nói rõ chuyện này với anh, để về sau nó hông có rắc rối thêm nữa."
"Em nói đi Tích, mà...chuyện quan trọng lắm hả?"
Tích gật đầu, đưa chân xuống vọc nước, cũng không biết mở lời từ chỗ nào, đành bắt đầu bằng...
"Thỏ, nó hông phải con tui."
Tích tưởng Kỳ sẽ bất ngờ hay sốc lắm chứ, nhưng Kỳ chỉ gật đầu nhẹ, cứ như biết từ trước rồi.
"Vậy sao từ đầu em lại chấp nhận nuôi nó? Quạ nuôi tu hú như vậy, em cũng chịu được hả?"
"Anh hiểu lầm rồi, không có ai lừa gạt em trong chuyện này hết. Thật ra... Thỏ phải kêu em bằng cậu mới đúng. Người mà anh thấy mấy ngày nay, là chị hai của em."
Kỳ thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng. Tích nhìn dòng sông, nói tiếp.
"Em nhớ lúc anh chị hai em gặp nhau, em còn đang học cấp hai. Lúc đó hai người lấy nhau về ba bốn năm rồi mà vẫn không có con... Rồi ngày mà chị em cấn thai thằng Thỏ, chồng của chị đột ngột bị tai nạn, mất lúc Thỏ nó chưa thành hình nữa.
Hai bên nội ngoại không có ai, bên ngoại còn nuôi em đi học thì tiền đâu ra gánh thêm thằng Thỏ. Bởi vậy, chị đành đi xuất khẩu lao động lúc Thỏ mới cai sữa. Mẹ em thì ở dưới này có một mình à, em đi Sài Gòn rồi, hai bà cháu ai lo? Vậy đó, em bồng nó lên Sài Gòn theo em, ban ngày đi học cứ phải gửi nó qua hàng xóm suốt, tới lúc nó lớn được chút thì đỡ.
Lúc nó bập bẹ tập nói, cứ thấy em là mấp máy ba ba, em có sửa mấy lần, mà nó cứ kêu ba hoài. Em nghĩ cũng thương, thôi kệ luôn, ít nhất cho nó còn biết nó đủ ba đủ mẹ..."
Kỳ đặt tay lên vai Tích, vỗ nhẹ an ủi, Kỳ muốn hỏi thêm, tại sao Tích muốn tránh mặt mình. Tích mím môi, ngập ngừng chốc lát. Tích nói chị Tích đi ba năm là về nhà rồi, mà chị về thì chuyện cha con Tích vỡ lỡ ra, chỉ là Tích thấy Kỳ vì Tích mà cưng chiều bé Thỏ quá, lỡ biết được đó không phải con Tích, sợ Kỳ thay đổi.
"Mấy người nghĩ tui tệ vậy hả?"
Mi mắt Tích cụp xuống, nghe Kỳ hít một hơi, nghe tiếng chân giẫm lên cỏ khô sột soạt, Kỳ vừa nói vừa đi. Nói rằng Kỳ biết nó không phải con Tích từ hồi thấy tờ khai sanh kẹp trong mớ giấy ở hộc bàn, chỉ là Kỳ không hiểu sao Tích lại đi nuôi con người ta thôi.
"Kỳ!"
Tích ngẩng mặt kêu lớn, Kỳ không biết có nghe hay không, cứ chắp tay sau lưng, một đường đi thẳng. Tích nắm chặt lòng bàn tay, đúng là, đâu phải chuyện gì cũng có thể nói ra đâu, nói bậy nói bạ rồi...
Đường ruộng rộng thênh thang, vậy mà Tích chạy theo người ta lại cứ thích chạy sát mé ruộng. Kỳ đang đi thẳng, nghe bịch một cái thì quay lại, thấy Tích lọt xuống mương luôn rồi.
Chắp y nguyên hai tay sau lưng, Kỳ tới chỗ Tích té, khoái chí cười ra tiếng, làm như không có ý định kéo lên. Tích quê xệ, nhíu mày tìm cách trèo lên, mà hình như dưới đó có bùn, chân Tích cứ từ từ lún xuống, tay chân mình mẩy dơ hết trơn.
"Cầm vô nè."
Kỳ đưa tay ra, Tích nhìn rồi ái ngại.
"Tay em dơ mất tiêu rồi..."
"Kệ đi, lát về tắm. Mà em người ngợm lấm lem vầy nè, tự tắm hông có sạch đâu, hay..."
Mặt Tích tối lại, rồi Bẹp một cái, áo phông trắng của Kỳ dính nguyên một mảng đen lớn trước ngực, tự nhiên Kỳ nổi hứng ăn thua, kéo Tích lên rồi chọi lại y chang. Hai người như hai đứa con nít, chọi qua chọi lại lấm lem toàn là bùn đất.
Có người đi ngang qua, chép miệng.
"Lớn mà chơi dơ ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz