ZingTruyen.Xyz

(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?

Extra: ?

illegalPambalcony



#1 Ai là nội gián hai mang?

Rừ rừ

Âm thanh điện thoại rung nghe thật rõ ràng trong không gian yên lặng nghiêm túc của bữa cơm tối cùng gia đình. Thật ra bữa ăn chỉ có luật sư Choi và cậu con trai duy nhất, ông cũng phần nào thả lỏng cảnh giác cao độ của mình.

"Sao? Tên Jo Dongwon đó à? Khu chung cư? Chả phải những block xung quanh đã gần như bỏ hoang toàn bộ rồi sao? À, đúng rồi, chủ của nơi đó. Chậc..." Ông thoáng im lặng để suy xét thêm tình hình, mặc cho sự im lặng bủa vây nơi ống nghe điện thoại.

Cậu con trai ngồi ở phía đối diện cũng buông đũa tránh tạo ra tạp âm không cần thiết. Suy cho cùng, những cuộc gọi được bố cậu chấp nhận nghe máy giữa bữa ăn luôn đến từ những người quan trọng, và cậu cũng nên tỏ ra thật chuyên nghiệp để tránh phiền lòng bố mình.

Luật sư Choi sẽ về hưu trong vài ba năm nữa, và con trai ông sẽ là một trong những ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí này, hoặc ông chắc mẩm là thế. Ông luôn tự tin mình dạy con đủ nghiêm khắc và ranh mãnh để sẵn sàng thừa kế những gì ông xây dựng nên, cũng như đủ nhẫn tâm và khắc nghiệt đối với những kẻ chắc chắn sẽ trở mặt trong tích tắc nếu như thấy bất lợi đang nghiên về phần chúng. Nhưng hơn hết, người con trai luôn khiến ông hoàn toàn hài lòng với thành tích trong học tập từ những ngày còn bé thơ cho đến khi trưởng thành, và hiện tại là những thành tựu đáng nể trong công việc của cậu.

"Chuyện này bên kia không biết ta đang theo dõi đấy chứ? Tốt, luật sư Choi sẽ đích thân đi xem xét vụ này. Tất nhiên, ngài cứ yên tâm."

Ông tắt máy, không chút chần chừ mở lời với người ngồi đối diện.

"Tối nay hẳn là con phải đi một chuyến rồi."

"Vâng, con cũng đã hiểu đôi chút qua cuộc gọi đó." Cậu con trai điềm đạm trả lời.

"Block duy nhất còn hoạt động ở phía đông Roseus district  đấy, có gì đó thu hút lũ chó săn kia cho người canh chừng ngày đêm. Chúng ta cần phải điều tra rõ và kịp thời thu thập chứng cứ."

"Vâng, bố cứ yên tâm ạ"

"Đừng để bị lộ, con nên kín đáo một tí."

"Con có thể lo liệu việc này."

Vừa dứt câu, Choi Soobin nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, cậu nhếch mép một cách kín đáo sau khi đọc nó. Trên đường trở về phòng mình để chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Soobin vẫn không quên kiểm tra lại nội dung vừa được gửi đến khi nãy.

Chà, cái lão này, luôn biết lựa đúng thời cơ như vậy.

Kíttt.

Tiếng bánh xe miết xuống mặt đường thể hiện độ đắt và mới của nó, Soobin chưa hề cảm thấy tiếc tiền khi quẹt thẻ cho những thứ hoàn hảo đến sắc nét. Cậu mở cửa sổ xe, chắc mẩm cái bóng đứng trong góc tối kia chính là người mình cần đón.

"Yah, dạo này công việc làm ăn coi bộ thuận lợi ghê nhỉ?"

"Cái gì quan trọng cũng nên được đầu tư chỉnh chu hơn nhỉ tiền bối Kim?"

"Xùy xùy, mở cửa lẹ đi." Seokjin xua tay để tránh nghe thêm mấy lời mật ngọt đến từ đứa nhóc kia. Dù cho có đang đeo khẩu trang đen và tóc trước lòa xòa kín trán thì Seokjin vẫn biết rõ cậu em đẹp trai như thế nào.

Seokjin cẩn thận quan sát xung quanh thêm lần nữa, đóng cửa xe lại, cài dây an toàn rồi không chút chần chừ ra hiệu cho Soobin xuất phát.

"Em có thể tìm kiếm được tư liệu, ờm, từ nhánh bên kia của công ty chứ?"

"Sao bỗng dưng hôm nay anh lại tò mò về việc đó?" Soobin liếc nhìn người kia qua góc mắt. "Có ai đắc tội với anh à?"

"Trước giờ tôi anh mày cần nói lí do nhỉ?" Seokjin nửa đùa nửa thật nhắc nhở về địa vị của mình.

"Vâng, đúng rồi, anh là nhất. Tiền bối Kim là nhất."

Seokjin gật gật đầu, từng ngón tay thong thả gõ nhịp lên bệ để tay. "Em kiếm cho anh thông tin về người tên Jo Dongwon và ừm, một thằng nhóc tên Jeon Jungkook."

"Hai người này có quan hệ gì với nhau không?"

"Cái đầu lanh lợi của nhóc sẽ biết mọi thứ ngay khi điều tra xong cho anh thôi." Người lớn hơn đắc ý.

"Anh vẫn sống ổn chứ?" Soobin hỏi thăm.

"Mày không dẫn ai đến theo dõi anh chứ?" Anh hỏi ngược lại, nhếch miệng chờ xem biểu hiện của người kia.

"Haha, cậu Kim không chút lo lắng khi nhắn em đến rước thế này nhưng lại sợ em bố trí người theo dõi à? Tiếc thật, em không phải loại hai lòng ấy đâu."

"Thật? Thật luôn? Anh nghĩ là mình có thể tin tưởng nhóc đấy." Hoặc là không, tùy vào bước đi tiếp theo của nhóc thôi Choi Soobin, Seokjin cảm thấy aldernaline chạy rần rần trong mạch máu vì hào hứng.

"Anh còn muốn thông tin gì khác nữa không? Hay chi phiếu?"

"Không. Hết rồi." Anh dửng dưng.

"Hả? Hết rồi? Là xong nhiệm vụ rồi?"

"Xong." Seokjin gật đầu.

"Kết thúc cuộc hẹn?"

"Kết thúc cuộc hẹn." Seokjin nhún vai.

"Cái quái? Có biết em sợ bị phát hiện nên phải ngụy trang bằng cách mua chiếc xe này để đến đây không?"

"Mua xe? Mới mua xe? Vừa mới mua luôn?" Seokjin bất ngờ.

"Oh, oh, oh, đúng vậy ngài tiền bối Kim Seokjin đáng quý của em, anh không thấy con xe mới cóng này chưa có cả biển số à?"

"Yah, tổng công ty đổ nhiều tiền cho mày lắm à?" Anh xuýt xoa, vỗ vai đứa em.

"Làm sao bằng anh được. Em nghĩ anh nên cẩn thận hơn rồi đó. Và làm ơn lần sau gọi hoặc nhắn tin cho em nếu có việc gì. Vì bây giờ bán lại con xe này cũng phiền phếch chứ đùa."

"Okay! Anh sẽ xem xét và lần sau lại tiếp tục làm như vậy." Seokjin ra hiệu cho Soobin thả mình xuống trước khu chung cư vì đã khá trễ.

"Được đó, mua đi bán lại thế này cũng giúp tổng công ty rửa tiền đấy, cậu Choi đã hoàn thành vai trò của một nhân viên gương mẫu đĩnh đạc!" Seokjin bật ngón cái thể hiện thái độ hài lòng theo thói quen.

Được một đoạn đường ngắn rồi cũng đến khu chung cư. Anh xuống xe, đóng cửa, không quên dặn dò.

"Thế, về đi nhé Soobin."

Vậy, ai là nội gián hai mang?



***

#2 Bọn họ đang giấu giếm chuyện gì?

Hoseok vẫn ngồi lì trong phòng khi cuộc trò chuyện đầy tò mò kia kết thúc. Với kịch bản giấc mơ kiểu này, tốt hơn hết là Hoseok cứ giữ vẻ tự nhiên hay ngờ nghệch ở mức tối thiểu. Chẳng phải những giấc mơ sẽ luôn bổ sung nội dung nhất định vào cho chủ nhân của nó hay sao? Ví như, nếu cậu mơ thấy mình là một kiểm sát viên thì một đống kiến thức cậu tích cóp được bao năm qua, dù ngỡ rằng bản thân đã quên bẵng đi tự giây phút nào, sẽ quay trở lại thật thần kì. Những giấc chiêm bao không phải là quá lạ so với cậu, một người dù có chợp mắt trong vòng 5 phút cũng có thể mơ một câu chuyện nên hồn. Hoseok tập chấp nhận mọi diễn biến có đôi chút bất thường và phi thực tế xảy ra ở trong đó, cậu biết mình không có lựa chọn thay đổi cái này hay cái kia, mọi chi tiết sẽ tự trôi theo cái cách mà não cậu lập trình, Hoseok biết tỏng như vậy.

Tần xuất xuất hiện trước mặt đám người vừa lạ vừa quen kia nhiều hơn thì việc bị họ hoạch họe thêm bằng vài câu hỏi có nội dung từ trên trời rơi xuống là điều khó tránh khỏi. Và dĩ nhiên, có Chúa mới biết câu trả lời khi nào có thể được truyền xuống nhận thức của cậu. Hoseok ngồi im quan sát căn phòng này. Hẳn đây là một nơi cậu đã tự xây dựng cho tiềm thức của mình, hoặc đây là nội thất bên trong căn nhà bằng gỗ của Yoongi trong giấc mơ năm nào. Cậu đã, đang, và sẽ không bao giờ xác định được. Nhưng kệ thôi, quan trọng là Yoongi, dù căn phòng này có trông y hệt căn hộ cũ, mình cũng thấy mọi thứ hợp lí và ổn định.

"Em ấy... thật sự không biết... mình vừa được chết đi sống lại đâu." Yoongi khó nhọc giải thích, lo lắng Hoseok sẽ nghe thấy từ bên trong phòng.

"The hell? Anh hy vọng em sẽ giấu giếm sự thật đó như giấu Hoseok vậy." Seokjin thất vọng.

"Nói vậy thì? Cậu ấy không hỏi gì về việc đó sao? Không một lời?" Namjoon chêm vào, chau mày lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Mọi thứ thật quá phi lý vào lúc hai giờ sáng như lúc này." Jimin nhăn nhó, trong khi đứng tựa đầu vào vai Taehyung.

"Bỗng nhiên em nhớ lại hôm anh Tae bị chết đuối ấy." Jungkook khẽ rùng mình nhìn các anh, "Hồi đầu anh cũng không nhớ gì nhỉ?" nhóc quay sang chất vấn Taehyung.

"Còn quên cả họ, chỉ nhớ mỗi tên." Taehyung bĩu môi. "Cái chết luôn là một ý ức đau thương mọi người à. Em thật sự thông cảm cho anh ấy đấy."

"Thế nên, mong mọi người, tạm thời có thể tránh nhắc đến cái chết của Hoseok cho đến khi em ấy nhớ ra và tự mình đề cập đến được không?" Yoongi im lặng một chút, chờ đợi sự đồng thuận từ mọi người. "Hoseok vừa nếm được vị thức ăn cách đây vài hôm, và ngửi được mùi thơm mới sáng sớm hôm nay thôi."

"Anh quyết định bỏ trống mọi câu hỏi dành cho chú đấy Yoongi, chờ vài hôm nữa xem, cứ chuẩn bị hết mọi câu trả lời đi. Nhất là chăm nom em ấy cho tốt đấy, Hoseok có vẻ gầy đi." Seokjin đe dọa một tràng không ngừng nghỉ, dừng lại nhìn đám em và đưa ra phán quyết cuối cùng như mọi khi. "Về nghỉ ngơi thôi mấy đứa, trễ lắm rồi."

Họ tản ra thành nhiều hướng khác nhau, bóng dáng từng người chìm dần vào đêm đen.

Rốt cuộc, bọn họ đang giấu giếm chuyện gì?



***

#3 Cớ sự do đây?

Nếu tiếng máy đo nhịp tim khiến Jimin muốn phát bệnh một, thì cảnh tượng Taehyung nằm thẳng tay thẳng chân, mặt trắng bệch khiến Jimin muốn phát bệnh mười! Cậu không định phí phạm một ngày chủ nhật đẹp trời trong bệnh viện, nếu không vì đứa bạn thân ngốc nghếch này.

"Ai đã gọi cho anh vậy ạ?" Cậu bình tĩnh hỏi người anh đứng cạnh.

"Bà chủ quán tokbokki ruột của tụi em nhận ra nó đấy, thật ra bà ấy không gọi, điện thoại thằng nhóc biến mất rồi. Có người liên lạc tới bên lễ tân nhà hàng của anh, nhân viên gọi trực tiếp cho anh."

"Nó được tìm thấy ở đâu ạ?"

"Chỗ bờ sông cách chung cư khá xa, nó định làm gì? Bơi vào một ngày đẹp trời thế này à?" Namjoon cũng tỏ vẻ khó hiểu không kém với đứa em luôn hành xử quái đản kia.

"Nó đoạt giải nhất cuộc thi bơi khi tụi em còn học tiểu học cơ anh ạ." Jimin nén bực dọc xuống vì còn phải lo lắng cho Taehyung.

"Ầy, cái thằng nhóc này." Nói rồi cậu tiến đến mở sợi dây chuyền trên cổ Taehyung xuống, cho vào túi không chút lưỡng lự.

"Cái gì đấy?" Namjoon hỏi.

"Bùa hộ mệnh của em, nhưng là vé đến bệnh viện một chuyến vì chết đuối của nó." Jimin hắng giọng. "Vậy, bác sĩ có đưa ra chẩn đoán gì nghiêm trọng không anh? Não úng nước hay phổi úng nước, đại loại vậy, em dở trong việc diễn tả mấy cái này lắm."

"Thằng bé chỉ thiếu máu một chút, hình như họ có kê đơn thuốc cho nó, để anh gọi cậu ấy hỏi khi nào Tae có thể xuất viện được."

"Vâng." Jimin vén lại tóc mái lòa xòa của cậu bạn. Có cuộc gọi đến, cậu liền bắt máy trả lời.

"Anh Tae có ổn không ạ. Em đang ở xa nên không về kịp, khi nào về đến nơi thì em ghé sang xem tình hình nhé?"

"Không sao, đồng nghiệp Xbox vẫn yên bình, chắc tụi anh sẽ về sớm thôi, nhóc cũng đang bận việc rồi còn gì."

Jungkook nói thêm vài câu rồi tắt máy. Jimin thở dài nhìn cái đứa vẫn hay mồm miệng linh hoạt giờ đang nằm im lìm mà cậu lại chẳng thể giúp gì được. Xin lỗi, thằng ngốc này.

"Anh đến rồi đây" Hoseok lên tiếng tỏ vẻ lo lắng. Yoongi đi cùng cậu, mang theo vài hộp đồ ăn tiếp sức "Nhóc ấy sao rồi?"

"Vẫn như thế ạ, hiện tại không có gì nghiêm trọng. Anh Namjoon đi gặp bác sĩ rồi."

"Anh Seokjin có nấu rồi bắt anh mang theo, đề phòng thằng bé đói bụng."

Yoongi nhận cuộc điện thoại nào đó rồi quay sang nói với Hoseok. "Em này, anh phải đi đón Jungkook sang đây luôn, nhóc ấy coi bộ cũng sốt ruột lắm."

"Anh đi cẩn thận nhé." Hoseok trả lời, cúi xuống nhận một cái hôn lên trán từ Yoongi như một thói quen.

Tầm 1 tiếng sau đứa nhỏ nhất cũng được đoàn tụ với các anh mình. Cũng như mọi người, nó lo lắng hỏi han khi thấy mặt Taehyung phờ phạc xanh xao.

"Ôi, anh không sao chứ?" Jungkook nhăn nhó khổ sở.

"Nó ... mất ...trí nhớ tạm thời rồi, nhóc ạ." Jimin cố gắng diễn đạt thật dễ hiểu cho đứa em đến sau.

"Gì cơ?" đứa em út trố mắt trong ngỡ ngàng.

"Nó mới hỏi là nó tên gì, dù biết anh tên Jimin." Cậu nhún vai "Chúng ta có thể về rồi anh nhỉ?" Jimin quay sang hỏi Namjoon.

"Bây giờ anh đi thanh toán tiền viện phí. Mọi kết quả đều ổn dù nó, à ừm, mất trí nhớ, Dujun bảo rằng đây chỉ là di chứng nhỏ, chúng ta chăm sóc nó tại nhà sẽ tốt hơn. Bệnh viện quá tải rồi."

Hoseok nghe tiếng rột rột vang lên từ dạ dày của Jungkook trong khi nó ngồi thẫn thờ nhìn đứa anh lớn hơn trong bộ đồ bệnh nhân. "Có một ít súp gà anh anh mang đến khi nãy, Taehyung bảo là không đói lắm. Em ăn đi."

"Dạ anh." Đứa út ngoan ngoãn đáp lại, mặt mang nét buồn bã khi cho ít súp vào miệng rồi để ngậm nguyên chiếc thìa, thoáng nghĩ ngợi.

Vài ngày sau.

Jimin cùng Jungkook trở về nhà, tay xách nách mang vài túi gà rán cùng bia ăn mừng Taehyung đã dần nhớ ra mọi thứ. Thế nhưng khi đến trước cửa, cả hai há hốc mồm vì đồ đạc trong phòng bị xới tung lên như vừa có trận bão quét ngang, các hộc tủ bị mở toang hoác, và điều quan trọng là Jimin chẳng thấy Taehyung đâu cả. Với cương vị là hai ông chủ chuyên bán hàng lậu, cũng nhờ thái độ xấc xượt chẳng ngán ông khách nào thỉnh thoảng Taehyung nhận được vài tin nhắn hoặc cuộc gọi nặc danh đe dọa, thế nên lúc này đầu não Jimin có thể tự nhảy số để vẽ ra kết thúc thảm thương nhất cho đứa bạn.

"Chết tiệt, không lẽ thằng đần đó bị thủ tiêu rồi à, Kookie, em tìm nó xung quanh đây xem. Anh kiểm tra lại đồ đạc rồi gọi anh Yoongi."

Vừa lúc đó, Taehyung trở về căn hộ, xách theo lỉnh kỉnh vài thứ đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu uể oải gãi đầu khi nghe tiếng Jimin đóng những hộc tủ rầm rầm về vị trí cũ.

"Này, bỗng dưng có hứng dọn dẹp lại nhà cửa à." Taehyung đột nhiên giật nảy mình khi thấy mức độ lộn xộn của đồ đạc, biểu cảm không khác hai đứa bạn cùng phòng khi nãy là bao. "Cái quái gì đã xảy ra thế?"

Jimin vứt cả điện thoại đang nghe mà chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn."Ơn trời, cậu không sao cả, cứ tưởng..." cậu gần như mếu máo.

"Tất nhiên là không sao." Taehyung vỗ nhè nhẹ vào lưng Jimin. "Nhưng sao mọi thứ lộn xộn thế này? Ban nãy rời nhà tớ đã..."

"Hình như mấy tên trộm đã phá được bảng khóa mật mã rồi. Shit, phải nói anh Yoongi lắp đặt vài cái CCTV quanh đây mới được."

Lại vài ngày sau nữa.

Cuộc nhậu bốn người lại diễn ra như mọi khi vẫn vậy, nhưng lúc này số thành viên chủ chốt còn lại là con số ba - Seokjin, Jimin, Jungkook.

Hội bạn nhậu thiếu đi mất một đứa nhóc, Taehyung, vì một lí do không thể nào vô lí hơn "không thích nhậu nhẹt".

"Mà tính ra, vụ trộm đó cũng khá căng đấy. Có bị mất gì không?"

"Chiếc đồng hồ đắt tiền của Taehyung và một ít chi phiếu em cất trong tủ, bình thường em vẫn có thói quen bỏ chi phiếu trong thẻ." Jimin chỉ tay sang đứa em nhỏ ngồi cạnh, "Jungkook thì luôn rỗng túi nên không mất gì cả." Jungkook ngớ ngẩn gật gật đầu đồng tình.

"Ờm, nói một cách lạc quan thì trong cái rủi có cái may nhờ."

"Em nghĩ là nên đem vài ba thứ đồ quan trọng đến chỗ nào bí mật để cất thôi, rủi chúng có quay lại lần nữa." Jimin tiếp tục quay sang chỗ Jungkook hỏi thăm. "Nhóc hay giấu đồ ở đâu ấy? Mấy cái đồ hiệu vẫn thường sợ anh với Tae "tỉa" mất ấy." Cậu châm chọc, chờ đợi vẻ ngúng nguẩy đáng yêu của đứa nhỏ.

"Em nào có giấu, chỉ là cất chúng ở nơi yên tâm hơn thôi."

"Thế ở đâu, nói lẹ đi, anh mày cũng nên gửi nhờ chỗ đó." Seokjin gật gù đồng ý.

"Chà, thế thì em biết chỗ này kí gửi vô cùng chất lượng luôn. Đảm bảo an toàn!" Nhóc ấy bỗng cao giọng hào hứng.

"À anh mày không có ý muốn bán thứ gì đi đâu, chỉ nhờ giữ hộ thôi."

"Nói nhanh xem!" Jimin bắt đầu cù đứa em.

"Anh yên nào." Jungkook cười sằng sặc rồi mới tiếp tục nói, "Không, ý em là tiệm Kí tên rồi Gửi đồ Jung Hoseok."

Vậy, mỗi người đều nhờ Hoseok giữ một món đồ, cớ sự do đây?



***

#4 "Sao mày bơ tao?"

"NÀY! Thằng kia!!!"

Ning la lớn, thu hút sự chú ý của những hồn ma đang lởn vởn bên ngoài tòa nhà. Nhưng cái người kia vẫn cứ bước đều, xa dần Ning hơn và không có dấu hiệu quay lưng lại để phản hồi.

Nhóc ta, cậu ta, hắn ta, có thể gọi hồn ma Ning bằng bất cứ danh xưng nào. Cậu ta chết quá trẻ, mắc kẹt lại bên trong thân xác của một đứa bé con, lại vất vưởng không siêu thoát trong một thời gian quá dài. Thế nên, bỗng dưng trở thành "trùm" của khu vực này, hay đúng hơn, của cả Roseus district. Vậy nên hôm Hoseok đi gặp ông mèo đen về bị nguyên binh đoàn âm hồn bám theo, bọn vất vưởng kia chẳng dám tiến thêm bước nào nữa vì sợ hãi quyền lực của con ma Ning bé nhỏ.

"NÀY! NGƯỜI! BẠN! CHÍ! CỐT! JUNG! HO! SEOK!"

"NÀY! PHÙ! THỦY! ĐẠI! TÀI! JUNG! HO! SEOK!"

"NÀY! KẺ! THẤY! MA! JUNG! HO! SEOK!"

"NÀY! TAROT! READER! JUNG! HO! SEOK! TÔI MUỐN XEM MỘT TRẢI BÀI"

"NÀY! BẬC! THẦY! HUYỀN! BÍ! HỌC! JUNG! HO! SEOK!"

"NÀY! THẰNG KHỐN JUNG! HO! SEOK!"

Hồn ma kia vẫn cố sức gào lên thật lớn, chờ đợi người kia quay lại, rồi lại chần chừ, rồi tiếp tục gào lên bằng hết sức bình sinh, rồi lại chờ đợt. Tất cả lặp đi lặp lại đều đặn, nhưng bước chân của Hoseok vẫn đều đều tiến về phía trước, biến mất cùng Yoongi. Giả như mà Ning vẫn còn là người sống, chắc cậu phải bứt cổ họng mình mà quăng toẹt xuống đất mới hả cơn giận dữ. Quyết định ồn ào thêm lần cuối, lòng cầu xin phép màu cho kẻ có mái tóc nhuộm màu hồng kia nghe thấy cậu - người là bạn của cậu, người đáng lẽ ra đã chết kia, người vốn dĩ đã nằm dưới lớp đất đá lạnh lẽo giờ đây lại xuất hiện, như chưa từng biến mất.

"JUNG! HO! SEOK! SAO MÀY BƠ TAOOO?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz