ZingTruyen.Xyz

ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo

ʚ7ɞ Phủ nhận

2immewnie

Khung cảnh nhìn ra từ cửa kính ô tô khi đi qua dãy biệt thự nơi Park Jimin ở là một trong những khung cảnh thể hiện rõ nét nhất sự giàu mạnh của giới tài phiệt tại Đại Hàn, tuy nhiên bây giờ em không có nhã hứng để thưởng thức. Hôm qua vì mải mê cân nhắc bảng màu cho bài kiểm tra mà mất giấc ngủ trọn vẹn như bình thường, làm Jimin một chút tâm trạng học hành cũng ngại chuẩn bị.

Lẽ ra Jimin rời khỏi xe sẽ lên lớp luôn, nhưng hôm nay em có người phải chờ. Ngay khi em mất kiên nhẫn nâng tay lên xem đồng hồ thì nghe tiếng Jeon Jungkook gọi tên mình. Thật biết cách căn giờ quá đi.

"Tôi đã định đi trước rồi đấy."

"Hơi lỗi chút thôi. Nào, dẫn bạn lên lớp đi Jimin."

Jungkook chăm chú nhìn quanh khuôn viên trường không để ý Jimin đã đi cách cậu được một quãng. Không thấy cậu thì có thể Jimin sẽ đi trước, nhưng thấy cậu thì em vẫn đi trước cơ mà. Jeon không biết em có nghe cậu nói chưa nữa.

"Sao trông chán quá vậy?"

Cậu đi cạnh em một lúc vẫn thấy em không có ý đinh mở miệng. Trong cả hai thì chỉ có cậu là không chịu được bầu không khí tĩnh lặng quá mức, đành lên tiếng.

"Ừ, hôm qua tôi thức muộn không xem thời gian."

"Chút nữa tiết Anh đầu tiên à? Chúng ta co thực sự cần học không vậy?"

Jeon Jungkook vừa trở về Hàn sau hơn 17 năm sinh ra và lớn lên ở Mĩ. Tiết học đầu tiên khi cậu nhập học tại Hàn lại là môn Anh.

"Không muốn thì bạn cứ nghĩ như là đi học để chơi với tôi đi. Còn không muốn nữa thì mời bạn bước về Mĩ giúp."

Jimin vừa đấm vừa xoa cậu bạn để có người đi học cùng. Em gần một năm học ở đây không kết thân được với bạn học nào, mãi mới chờ được tới khi Jungkook về thì lại nghe cậu bảo không muốn đi học.

"Thôi được rồi, tại vì Park Jimin đã có lòng, vậy thì tôi sẽ có dạ. Nể lắm đấy nhé."

Jimin miễn cưỡng gật đầu: "Vâng, quý hoá quá."

Đúng như đã nói, Jeon Jungkook chỉ đến trường với mục đích 'đi học cùng Jimin' chứ chẳng học hành gì. Trong khi em thì không lời giảng nào của giáo viên là không nghe, một giây lười biếng của em cũng không thể tìm thấy.

"Này, đang làm gì thế?" Cậu thấy Jimin rất chăm chú vào màn hình điện thoại vừa khi có chuông nghỉ giữa giờ, trông rất giống sẽ ngồi yên như tượng cho tới khi tan học.

"Đang xem qua mấy cái ống kính máy ảnh, tôi tự dưng có nhã hứng mua thêm."

Jimin thấy Jungkook bắt đầu không thể ngồi yên, cất điện thoại rồi kiếm chuyện để nói cùng cậu. Không phải chỉ riêng Jeon, chính em cũng không muốn học buổi hôm nay, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tan học để ra bờ sông Hàn hóng gió.

"Chút nữa qua đón tôi nhé." Em và Jungkook tạm biệt ở cổng trường, đó là câu cuối cùng của em trước khi lên xe.

~

Jimin cùng cậu bạn rời khỏi ô tô, không khí trong lành ở bờ sông khác hẳn so với những gì em trải qua thường ngày. Thực sự đã rất lâu rồi Jimin chưa đi dạo ở một nơi có nhiều gió như thế này, em im lặng cảm nhận từng làn gió lùa qua người, thoải mái đến lạ.

"Ở gần đây có bán trà măng cụt, đi mua đi." Jungkook nhìn quanh một lượt.

"Ừ, nhưng gần đây là đâu?"

"Không biết, giờ kiếm." Cậu trả lời nhẹ tênh.

Nếu không phải vì đây là thức uống mà em rất yêu thích, thì em sẽ để cậu tự đi, thật không đùa.

Park Jimin vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, em luôn trong trạng thái tìm kiếm một góc nào đó thật đẹp để chụp lại. Chiếc máy ảnh trên tay nãy giờ chưa được hoạt động, bản thân em cũng ngứa tay.

"Ê chụp cho bạn vài con ảnh được không?" Đi được một đoạn, Jungkook yên tĩnh chưa bao lâu đã lên tiếng.

"Được, cứ đi như bình thường."

Em rất giỏi việc bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất của mọi người trong những bức ảnh. Bạn em là người được lợi nhất từ việc này, họ không cần cố gắng để có ảnh đẹp, họ chỉ cần một Park Jimin đang cầm máy ảnh trên tay.

Đối với Jimin, em thích nghe tiếng tách tách của máy ảnh khi chụp, vậy nên chẳng bao giờ em thấy phiền khi ai đó nhờ chụp ảnh. Được làm điều mình thích với những người mình yêu quý, đó chính là cảm giác tuyệt vời nhất mà Jimin luôn muốn trải qua.

"Hãy trả công cho tôi bằng thật nhiều trà măng cụt."

Em nói vậy khi thấy tiệm trà măng cụt từ xa. Đây là loại quả không được trồng ở Hàn Quốc vì không hợp khí hậu, muốn mua cũng không dễ, ánh nhìn của em vừa chạm vào nó là mắt liền sáng rực.

"Đây, của bạn."

Em và Jungkook tìm một chiếc ghế đá để ngồi lại, vừa rồi đã đi một đoạn không gần.

"Không khí này làm tôi tự dưng muốn đến sông Seine bạn ạ."

"Bạn thì đâu chẳng muốn đến." Jimin nhìn về phía xa xăm, em không nghĩ về một điều gì xác định.

"Lâu rồi mình chưa làm một chuyến vòng quanh châu Âu. Hay là lên lịch đi, gọi cả Joo Yeong và Jaehyun nữa."

"Cứ chờ hai đứa nó về Hàn được một thời gian đi đã. Bạn ở đây chưa tới một tuần đã muốn đi, tôi đang quan ngại việc bạn học ở đây tới khi tốt nghiệp đấy Jungkook." Từng chữ của Jimin được nói ra đều đều, em đã quá quen với tính cách này của Jungkook, câu trả lời cũng không cần suy nghĩ.

"Hay là tuần sau đi? Jaehyun với Joo Yeong đang sẵn bên đó rồi mà?" Rõ ràng là Jungkook không để tâm đến lời vừa rồi của em.

"Xin người." Quan trọng là Jimin của hiện tại đang không muốn đi đâu xa, cậu rủ chơi quanh Seoul em còn lười. "Với cả, tháng sau có mấy triển lãm tranh. Tôi định lúc đấy mới đi, tuần sau thì không có hứng lắm."

Cảm thấy thuyết phục em không thành công, Jungkook liền đổi sang chủ đề khác: "Mà này, bạn với phó chủ tịch của SDL là mối quan hệ gì thế?"

Jimin hơi giật mình, lập tức phản ứng: "Sao bạn lại hỏi vậy?"

"Thì... hôm trước thấy bạn tò mò. Tôi còn nghe nói tập đoàn nhà bạn với bên đó có hợp tác nữa."

"Bởi vì hợp tác nên tôi mới tò mò thôi." Lời nói của Jungkook vô tình cho em một lí do vô cùng hợp lí để bao biện.

"Lạ. Chẳng bao giờ bạn quan tâm cái này đâu nhé, chỉ biết tập đoàn hay công ty đó tên gì là được rồi."

"Sao mà hay thấy lạ quá. Trước tôi không quan tâm vì tôi không ở Hàn. Hơn nữa tôi và anh ta, có muốn cũng không thể có gì." Jimin cứng rắn khẳng định.

Ở trong giới tài phiệt này, một mối quan hệ ruột thịt cũng có thể biến thành cả một phi vụ thương mại. Huống chi em và hắn là từ một phi vụ thương mại mà quen biết, làm sao có thể thân thiết được chứ.

"Này, tôi có việc phải đi rồi. Nhà tôi cho xe đến đón, chút bạn về sau nhé." Jungkook bấm bấm điện thoại một lúc rồi quay sang nhìn em.

"Vừa ấm ghế mà..."

Em thấy cậu đứng dậy, trong lòng có chút hụt hẫng. Rõ là Jeon Jungkook rủ em cùng đi chơi, bây giờ cậu lại về trước như thế khiến Jimin khó xử. Nếu như bây giờ ở đây nữa thì em sẽ một mình, trong khi em đã dành thời gian chờ cậu về để cùng đi, nhưng nếu em về ngay thì lại là quá sớm.

"Gấp lắm, thế nha."

Dứt lời, Jungkook lập tức mất dạng, cả một lời đáp cũng không cần nghe. Jimin im lặng một lúc lâu, trong đầu vẫn đang bận rộn suy nghĩ nên ở đây hay đi về, thật khó chọn.

Một cơn gió lớn thổi tới, em đang trầm tư như được trở về hiện tại. Park Jimin vội xem giờ, nhận ra Jungkook đã rời đi được lúc lâu, bỗng dưng em thấy ở một mình cũng không tệ lắm. Nhìn máy ảnh trên tay, em chợt nhớ xung quanh đây còn khá nhiều cảnh đẹp chưa chụp, liền đứng dậy để tìm góc.

"Jimin?"

Rời khỏi chiếc ghế đá vừa rồi được chừng hai bước, em nghe có người gọi tên mình. Jimin quay lại, bất ngờ khi thấy chủ nhân của tiếng gọi.

"Anh... sao lại ở đây?"

"Tôi tới đây có chút việc, vừa làm xong."

Min Yoongi bước gần tới phía em. Hắn thấy Jimin ngồi ở ghế đá từ xa, ban đầu không nghĩ đó là em, sau khi nhìn rõ người thì bối rối không biết nên lại gần bắt chuyện như thế nào. Jimin đứng dậy và chuẩn bị bước đi, hắn biết mình không còn thời gian để chần chừ nữa.

Khi hắn đối mặt với em, biểu cảm và câu hỏi của em chính xác y hệt như lúc hai người bắt gặp ở The Sky, điều này vô tình khiến hắn nhận ra rằng ông trời đã giúp hắn gặp em nhiều đến thế. Min Yoongi gần đây trước mỗi khi đi ngủ đều suy nghĩ về cách gặp em sao cho tự nhiên, nhưng tất cả đều giống như cố tình.

"Cậu tới đây một mình sao?" Hắn nhìn xung quanh, không có ai đi cùng em cả.

Jimin chạm mắt với hắn, luống cuống chỉ đại về một phía: "Vừa rồi có bạn tôi, nhưng có việc nên về trước mất rồi."

Hắn gật gù, ngập ngừng đôi chút rồi hỏi: "Cậu... chuẩn bị về sao?"

"Không, tôi đang muốn đi xung quanh để chụp thêm ảnh. Tôi chưa muốn về." Em lắc đầu rồi chỉ tay vào máy ảnh.

"Vừa hay tôi cũng định đi dạo, có thể đi cùng không?" Thực ra hắn chẳng có dự định đi dạo nào, dự định của hắn là xem em muốn làm gì rồi ngỏ ý làm chung.

Hắn thấy em gật đầu, điệu bộ vô cùng đáng yêu. Jimin hôm nay ăn mặc theo phong cách rất trưởng thành, cầm chiếc máy ảnh trên tay rồi quan sát xung quanh rất tỉ mỉ, nhưng khi đứng trước hắn thì khép kín như một đứa trẻ. Sự đối nghịch ấy khiến Min Yoongi hôm nay đã nhìn lén em nhiều lần.

"Tôi thấy người chụp ảnh thường nhìn được những khung cảnh đẹp mà ít ai nghĩ tới." Hắn nói, khi em đang xem lại những tấm hình trong máy.

"Dạ? Anh nói sao?" Jimin không chú ý tới câu nói bất chợt ấy.

"Ý tôi là, những người chụp ảnh nhìn ra khung cảnh rất đẹp mà không phải ai làm cũng được."

Em rời mắt khỏi máy ảnh, chuyển hướng sang phía hắn. Khi ấy em bắt gặp được một ánh nhìn rất dịu dàng, rất chăm chú như thể hắn đã quan sát em từ lâu rồi. Em có chút ngượng, chưa ai nhìn em bằng ánh mắt ấy.

"À... tôi chỉ quan sát mọi thứ kĩ hơn thôi, sau đó chụp lại. Thực ra cũng không có gì đặc biệt."

Em vừa nói vừa lướt qua mấy tấm ảnh cho hắn xem. Như vậy vô tình giúp khoảng cách giữa em và hắn gần hơn rất nhiều.

"Phó chủ tịch, anh có muốn thử không? Anh sẽ thấy mọi thứ rất đẹp."

Em ngỏ ý muốn hắn thử làm điều mà em rất thích. Từ những lần nói chuyện trước, Jimin đã không còn quá xa lạ với hắn. Mặc dù biết rằng không thể trở nên thân thiết nhưng em cảm thấy việc cứ mãi giữ khoảng cách mới là kì lạ.

"Anh cầm máy như thế này, sau đó thấy điều gì thu hút anh thì hướng máy về nó. Anh ngắm ảnh ở đây, rồi bấm chụp ở đây."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz