Yoonmin Toi Danh Anh Day
"Xuống phòng y tế xử lý sự máu me này đi! Cuối giờ tới đây viết bản kiểm điểm và chép phạt. Tiết sau sẽ có báo cáo tới giáo viên chủ nhiệm của tất cả." Hắn nhìn cái đám người trước mặt trông nhếch nhác đến thảm hại. Bình thường đánh nhau đâu có đến mức độ này.Hôm nay có khi vì sự xuất hiện của bạn nhỏ kia nên mới thành ra tới mức độ ấy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mới thấy không đúng lắm, một tính cách máu chiến như vậy và một dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu lại cộng hưởng trong cùng một con người. Vừa rồi còn dọa đánh hắn nữa chứ.Tính ra thì bạn nhỏ này không sợ trời cũng chẳng sợ đất, tên còn chưa được ghi vào danh sách học sinh trong nhà trường, vậy mà cả gan tham gia đánh nhau được liền lập tức. Cũng giỏi. Không, vẫn có gì đó sai sai. Một bạn nhỏ dễ dàng đụng tay đụng chân, dám một mình chọi một đám, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm và khó bảo, lại vừa xin hắn giấy phép để có thể vào được thư viện, nơi mà mấy đứa hay đánh nhau chẳng bao giờ lui tới. Kì lạ quá!Gửi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của các học sinh trong vụ ẩu đả vừa rồi xong, hắn cũng nổi lên nhã hứng tới thư viện. Vừa là tới nơi ưa thích, vừa là để gặp bạn nhỏ thêm một lúc. Một công đôi việc.~Jimin xuất trình giấy phép cho thủ thư, thuận lợi vào trong thư viện. Nơi này thật đẹp, cũng thật rộng, còn tràn ngập mùi sách, là mùi của tri thức - thứ mà em vô cùng thích. Gần đây em có lướt thấy một bộ tiểu thuyết rất hay nói về ma cà rồng, nghe đề xuất đây là bộ tiểu thuyết cân bằng bậc nhất giữa lãng mạn và hành động, em tới đây để tìm nó.Giá sách văn học nước ngoài ở khá sâu trong góc thư viện, bên cạnh đó là một chiếc bàn đọc sách được kê cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang. Ánh nắng ban chiều nhè nhẹ chiếu vào trong, nơi này đúng phù hợp để đọc sách mà.Một cuốn tiểu thuyết dày trên mặt bàn được Jimin đặt hết tất cả sự tập trung lên, có người đi qua cửa sổ và sau đó có người ngồi cạnh em cũng không để ý. Tới khi em bắt đầu mỏi người, dụi dụi mắt rồi dựa lưng vào ghế mới quan sát xung quanh, khẽ giật mình.Là cái tên hội trưởng ban nãy cho em giấy phép đây mà. Cả thư viện rộng như vậy chỉ có vài bóng người mà hắn lại chọn ngồi đây, ngay cạnh em. Có thiếu bàn đâu, cũng không thiếu ghế, mắc cái gì mà ngồi sát bên cạnh vậy.Sau một thoáng chốc nhíu mày thắc mắc, Jimin phớt lờ hắn, chẳng ảnh hưởng gì tới em mà lên tiếng cả."Nhìn cái gì?""Bạn nhỏ đang đọc gì vậy?"Hắn sau khi thấy người bên cạnh có động tĩnh liền quay sang ngắm nghía suốt từ ấy đến giờ, tới lúc em quá khó chịu phải lên tiếng. Jimin lật bìa sách lên hai giây cho hắn đọc tiêu đề rồi đặt xuống, em không buồn trả lời."À bộ này hay lắm nha. Tới cuối còn có..." Hắn bị em ngắt lời."Này đừng có spoil!"Em muốn giữ sự tò mò kết thúc và tự tìm hiểu, chứ đâu có ai nhờ đâu mà hắn lại làm vậy. Jimin không nói, nhưng mà trong lòng đã dâng lên một chút khó chịu. Trong thư viện thì ai làm việc người ấy đi! Hắn ồn ào quá."Ò vậy thôi. Mà bạn nhỏ người Busan à?" Hắn nghe giọng em, đặc chất Busan. Vừa nãy nhờ cái giọng nói này mà sự đe dọa của em cũng được nhân tính căng thẳng lên mấy lần."Ừ." Jimin trả lời nhanh gọn, tóm lại là không muốn tiếp chuyện."Làm sao bạn nhỏ lại không học ở đấy nữa mà lên đây vậy?" Min Yoongi chống tay lên cằm nhìn em đọc sách.Park Jimin lập tức đứng dậy gấp sách. Hắn vậy mà lại đụng vào nguyên nhân khiến em phải chuyển lên đây, phải nói đây chính là chuyện vô cùng đau lòng với em, bớt lời một chút thì có chết ai đâu."Ây bạn nhỏ đi đâu vậy?" Hắn thấy em đột nhiên đứng dậy với bản mặt hết sức khó ở ấy, nhanh chóng bắt lấy cổ tay em lại. Tại sao em lại đi? Hắn tới đây để ngồi cạnh em mà? Em đi rồi thì hắn biết phải làm sao?"Ra chỗ khác. Anh ồn quá!" Jimin nói thẳng, em không quan tâm tới việc điều này có làm người khác chạnh lòng hay không, điều em quan tâm bây giờ là sự yên tĩnh có được đảm bảo hay không."Đừng, bạn nhỏ ngồi ở đây đi tôi không ồn ào nữa." Hắn khẳng định chắc nịch, trông có vẻ rất uy tín mà. "Agh!"Jimin nhìn hắn thì ngứa mắt, nghe một câu 'Bạn nhỏ', hai câu cũng 'Bạn nhỏ' thì ngứa tai, thẳng chân đạp lên bàn chân của hắn buộc hắn phải buông tay em ra. Thoát khỏi hắn em liền xoay gót tìm chỗ khác. Để em đi bình thường là được rồi, nỗi đau hắn chịu đựng ấy là kết quả của sự ngoan cố.Một góc khá khuất trong thư viện được em trọng dụng, tuy điều kiện ánh sáng không tốt bằng chỗ vừa rồi nhưng vẫn chấp nhận được. May mắn làm sao khi cái con người được gọi là 'Hội trưởng' kia không theo em sang đây nữa.~"Bà ơi con về rồi ạ!" Jimin bước vào căn nhà cũ, mỗi bước chân đi đều làm cho sàn gỗ vang lên âm thanh của sự lâu đời."À về rồi đấy hả? Con có thích trường mới không?"Bà Park nghe tiếng cháu trai, trong lòng vừa hỏi sao mãi em chưa về thì tiếng giọng của em, đang nấu cơm cũng phải ngó ra xem."Cũng được ạ, không có gì đặc biệt lắm."Được rồi, vậy thì ổn rồi. 'Cũng được' của em có nghĩa là rất ổn. Jimin của bà chẳng khen cái gì, tuy nhiên khi không thích thì một lỗi nhỏ thôi cũng không tha. Park Jimin bây giờ khó tính thế đấy, từ sự kiện ấy..."Ừm... vậy con lên tắm đi rồi xuống phụ bà dọn cơm nha. Hôm nay có người tới ăn cùng chúng ta đó." Bà em nói bằng giọng điệu vô cùng phúc hậu."Ai đến thế ạ?" Jimin tò mò, bình thường thì chỉ có em và bà cùng ăn với nhau thôi."Có con của hàng xóm sang đây ăn với mình, bố mẹ nó đi có việc rồi nên nhờ bà." Bà là vậy, không từ chối ai bao giờ, việc gì có thể giúp được là đều giúp."Vâng ạ. Mà bà ơi, Bánh Bao đâu rồi ạ?" Jimin đi về không thấy nó đâu cả."À nó cắn cái chân bàn nên bà phạt nó úp mặt vào tường đó. Con gọi nó đi!""Bánh Bao ơi! Jimin về rồi!"Bánh Bao là tên chú chó phốc sóc mà bà em nuôi. Lúc còn đi làm thì bà em không có thời gian, hiện tại khi đã nghỉ hưu thì bà mở một tiệm bán bánh bao ở gian nhà bên cạnh. Vậy nên chó cũng đặt tên là Bánh Bao luôn.Tắm rửa xong xuống tới dưới nhà thì bà em đã nấu xong cơm và đang dọn đồ ăn ra bàn rồi. Em vội đi lại giúp. Cánh cửa lạch cạch một tiếng."Bà ơi con tới rồi."Em nghe tiếng, mọi hành động đều dừng lại. Khoan đã, giọng nói này sao mà quen quá ta, hình như mới gặp gần đây xong thì phải."Yoongi tới rồi đấy hả? Con vào đây." Bà em niềm nở ra đón hắn.Em nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Cái gì? Trái đất tròn đi thì không nói, Seoul sao lại nhỏ vậy chứ? Em muốn tránh hắn còn không được, của nợ này lại mang thân đến đây. Mà bà em nói đây là hàng xóm nữa, đây là hàng xóm của em à? Oan gia ngõ hẹp thật."Ô! Bạn nhỏ." Hắn bước vào thấy em đứng đơ ra thì không khỏi bất ngờ.Đúng vậy, hắn cũng bất ngờ hệt như em, không ngờ lại gặp em ở đây. Có điều hắn cảm thấy vui còn em cảm thấy bất lực."À phải rồi. Bà mới xin cho Jimin vào trường của con đó. Hai đứa chắc gặp nhau ở trường rồi nhỉ? Sau này có gì thì con chỉ bảo Jimin giúp bà nha."Hóa ra đây không phải là ngẫu nhiên mà là do bà em sắp xếp hết từ trước."Bà ơi không cần đâu...""Dạ vâng con sẽ chỉ giáo cho Jimin cẩn thận."Hắn tươi cười cúi đầu nhận mệnh lệnh của bà. Ánh mắt ẩn chứa vô cùng nhiều hàm ý nhìn sang phía Jimin, lại bắt gặp thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của em, hắn càng thích thú.Bánh Bao nãy giờ thấy hắn thì vui mừng vẫy đuôi chạy theo, với với lên chân hắn ý muốn được bế. Hắn trả lời bà em xong thì cúi xuống bế nó lên. Jimin lườm hắn từ đầu tới cuối, không những mua chuộc được bà em mà còn mua chuộc được cả Bánh Bao nữa, thật ác."Được rồi hai đứa này ngồi xuống đi."Hắn và em đều nghe lời bà. Bà Park thấy ánh mắt sắc lạnh của em trao cho hắn, và ánh mắt trêu người mà hắn dành cho em, trong lòng khẽ cười thầm. Kế hoạch của bà thành công một nửa."Nào ăn đi, ăn nhiều vào còn lấy sức mà học.""Vâng ạ."
"À mà Yoongi là hội trưởng đúng không con? Có vất vả không?""Dạ tại con thấy quen rồi nên bình thường bà ạ."Đến khi bà em định dọn dẹp thì em không cho. Jimin tính là chỉ một mình trong bếp cho tới khi hắn đột nhiên xung phong xuống giúp em."Xong việc anh mau về đi." Jimin không hiểu vì sao mà cảm thấy hắn không thuận mắt."Ngày mai em bắt đầu tới trường đúng không?" Hắn không trả lời em, thay vào đó hỏi ngược lại. Bạn nhỏ này sao có thể cự tuyệt người khác giỏi đến thế?Jimin chán, em chẳng buồn trả lời. Rửa bát xong em bế Bánh Bao lên trên tầng, mặc kệ hắn ở dưới nhà với bà. Không sớm thì muộn hắn cũng phải vác xác về thôi, vấn đề ở đây là em không cần nhìn cái bản mặt ấy nữa.Chuẩn bị xong sách vở và đồng phục thì cũng đã muộn rồi, em ngồi xuống bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài phía khu phố Namdaemun khi khu chợ địa phương đã tàn, tiểu thương nhân đều đã đóng cửa, yên ắng đến trống trải, chẳng khác với ban ngày đông đúc. Nơi này thật khác Busan của Jimin. Em suy nghĩ về Seoul, liệu cuộc sống mới ở đây có thực tốt? Em sẽ làm gì khi gặp rắc rối tại nơi này? Chạy về với ai? Nơi này có người thân nhưng không hề quen thuộc, em nhớ Busan, em nhớ bố mẹ.Ngày mai em sẽ bắt đầu một hành trình mới, bạn bè mới, trường lớp mới. Tất cả đều phải làm quen lại từ đầu. Jimin làm điều này không theo ý muốn của mình, đây là điều mà mẹ em muốn em làm, bà đã ghi vào bức di thư. Bánh Bao ngồi dựa vào người em, Jimin bế nó vào trong lòng mà vuốt ve. Đây có lẽ là người bạn trung thành nhất."Bánh Bao à, Jimin nhớ Busan quá đi!"Nó nhón chân lên liếm vào mặt em như an ủi, nó còn ở đây thì Jimin sẽ không cô đơn đâu."Mà Bánh Bao ơi, sao em lại thích Yoongi chứ? Em phải ghét Yoongi đi!"Jimin nhớ lại lúc hắn mới đến, nó chạy ra mừng y như lúc đón em đi học về. Em cứ ngỡ nó chỉ vậy với em và bà, không ngờ hắn cũng được nó quý như thế. Em không phục."Bánh Bao hiểu không? Ghét là ghét ấy, ghét là không thích ấy..."
.꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
"À mà Yoongi là hội trưởng đúng không con? Có vất vả không?""Dạ tại con thấy quen rồi nên bình thường bà ạ."Đến khi bà em định dọn dẹp thì em không cho. Jimin tính là chỉ một mình trong bếp cho tới khi hắn đột nhiên xung phong xuống giúp em."Xong việc anh mau về đi." Jimin không hiểu vì sao mà cảm thấy hắn không thuận mắt."Ngày mai em bắt đầu tới trường đúng không?" Hắn không trả lời em, thay vào đó hỏi ngược lại. Bạn nhỏ này sao có thể cự tuyệt người khác giỏi đến thế?Jimin chán, em chẳng buồn trả lời. Rửa bát xong em bế Bánh Bao lên trên tầng, mặc kệ hắn ở dưới nhà với bà. Không sớm thì muộn hắn cũng phải vác xác về thôi, vấn đề ở đây là em không cần nhìn cái bản mặt ấy nữa.Chuẩn bị xong sách vở và đồng phục thì cũng đã muộn rồi, em ngồi xuống bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài phía khu phố Namdaemun khi khu chợ địa phương đã tàn, tiểu thương nhân đều đã đóng cửa, yên ắng đến trống trải, chẳng khác với ban ngày đông đúc. Nơi này thật khác Busan của Jimin. Em suy nghĩ về Seoul, liệu cuộc sống mới ở đây có thực tốt? Em sẽ làm gì khi gặp rắc rối tại nơi này? Chạy về với ai? Nơi này có người thân nhưng không hề quen thuộc, em nhớ Busan, em nhớ bố mẹ.Ngày mai em sẽ bắt đầu một hành trình mới, bạn bè mới, trường lớp mới. Tất cả đều phải làm quen lại từ đầu. Jimin làm điều này không theo ý muốn của mình, đây là điều mà mẹ em muốn em làm, bà đã ghi vào bức di thư. Bánh Bao ngồi dựa vào người em, Jimin bế nó vào trong lòng mà vuốt ve. Đây có lẽ là người bạn trung thành nhất."Bánh Bao à, Jimin nhớ Busan quá đi!"Nó nhón chân lên liếm vào mặt em như an ủi, nó còn ở đây thì Jimin sẽ không cô đơn đâu."Mà Bánh Bao ơi, sao em lại thích Yoongi chứ? Em phải ghét Yoongi đi!"Jimin nhớ lại lúc hắn mới đến, nó chạy ra mừng y như lúc đón em đi học về. Em cứ ngỡ nó chỉ vậy với em và bà, không ngờ hắn cũng được nó quý như thế. Em không phục."Bánh Bao hiểu không? Ghét là ghét ấy, ghét là không thích ấy..."
.꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz