Yoonmin Thanh Mai Truc Ma
Ting...tongMột cô gái đứng trước cửa bấm chuông liên tục. Songyeon đứng đây được 15 phút rồi. Cô đã bấm chuông cửa liên tục nhưng Annie vẫn không ra mở cửa, nhắn tin lại không xem. Cô mất kiên nhẫn định bỏ về nhưng lại bước ra phía sau nhà. Cửa sau không khóa. Cô lo sợ rằng bạn mình đã bị bắt cóc liền xông vào nhà kiểm tra. Phòng khách,phòng tắm, bếp,...vẫn không tìm được một bóng người. Đến khi cô bước lên phòng ngủ. Mở cửa ra thì một cảnh tượng khiến cô bất ngờ. Annie đang nằm trên giường, hai chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cô bước đến xoay người Annie lại thì thấy mặt của Annie đỏ bừng. Đưa tay lên trán thì cô phát hiện Annie sốt rồi. Tối qua sau khi nghe mọi tâm tình của Songyeon, cô nhận ra cô chỉ là người bạn không hơn không kém của Songyeon, có lẽ Songyeon chưa từng để mắt đến cô. Tổn thương bao lâu dồn nén cô chỉ biết đi uống một tí. Nhưng càng uống lại càng đau, đến 12 giờ thì cô mới nhận ra đã trễ mới chịu về nhà. Vừa về nhà, tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm thì cô lại bật khóc một lần nữa, chỉ còn cách uống thêm một ít nữa để có thể ngủ.Songyeon đang đắp khăn lạnh cho cô."Trời ạ, sao cậu lại thành ra thế này vậy? Tớ nhớ rằng cậu không bao giờ đụng vào những thứ này mà".Cô ngồi cạnh giường mà trách móc Annie đủ điều, không biết vì sao tim cô lại đau nhức, nắm chặt lấy bàn tay của Annie nhưng sao lần này lại cảm thấy kì lạ. Nhưng rồi cô cũng buông ra, cô cần phải nấu một ít gì đó trước khi Annie tỉnh lại.
•
•
•"Jimin ah, buông điện thoại xuống đi, nhìn anh này" Yoongi cố gắng kéo lại mọi sự chú ý của Jimin.Hôm nay cậu chỉ có 2 tiết học ở lớp nên 8 giờ 30 cậu đã được về. Đúng lúc hôm nay Yoongi cũng không có tiết nên hai người hẹn nhau ra thư viện để học. Thật ra là không phải đúng lúc đâu, mà là Yoongi cúp tiết để được gặp người yêu đó. Nhưng không biết ông trời xô đẩy thế nào mà đẩy ngay một cô gái vào người anh. Mặc dù đã cố gắng không đụng chạm nhưng cô gái kia còn không biết điều mà cứ lấy tay phủi phủi người anh bảo là xin lỗi. Nên bây giờ Jimin dỗi rồi, nảy giờ cậu không thèm để ý đến anh nữa. Cậu cứ dán mắt vào điện thoại, rồi quay sang học bài thôi. "Jimin à, anh không muốn vậy mà, anh cũng đã cố né cô ta rồi mà" và sau đó là vô vàn lời xin lỗi và giải thích của anh."Em biết mà" cậu ngước lên, nhìn vào khuôn mặt tủi thân của anh mà bình thản nói.Anh nhận được câu trả lời kia, càng thấy tủi thân hơn. Giọng điệu kia không phải là đang không muốn tin anh chứ."Hic...hic...Jimin không tin anh kìa..aaaaa" vô số nước mắt của Yoongi trào ra. Lần này mà Jimin không để tâm đến thì tôi đây cạo đầu."Yoongi? Anh khóc đó hả?" Jimin hoang mang mà không ngừng hỏi. Vì từ nhỏ đến bây giờ, ngoài những lần bị mẹ Min mắng anh chưa bao giờ khóc cả.Jimin bỏ điện thoại đưa hai tay đến ôm lấy hai má anh. Nước mắt chảy xuống tay cậu. Là nước mắt thật rồi. "Hic...Jimin không để ý đến anh" Yoongi uất ức nói với cậu."Em xin lỗi mà" cậu chờm đến hôn lên môi anh. Thật ra cậu cũng chẳng giận gì anh cả. Mà cậu chỉ muốn ra dẻ một tí thôi ai ngờ là anh oan ức đến nổi khóc luôn đâu.Nhận được nụ hôn kia thì những giọt nước chảy ào ào nảy giờ cũng bốc hơi theo sự uất ức kia. Dứt khỏi nụ hôn anh nở một nụ xười thỏa mãn trước mặt cậu "Yoongi, anh cứ đùa em hoài, biết em đã lo cho anh không hả!"Cậu ngồi xuống lại ghế, khoanh tay nhìn anh, khuôn mặt hờn dỗi hiện ra. Khuôn mặt này khiến con tin Yoongi tan chảy cơ mà."Jimin?" một giọng nam cất lên gây sự chú ý đến cả hai người.Một cậu nam dáng người cao ráo đi đến, mái tóc hai mái tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy. "Jimin, cậu cũng đến đây học bài sao?" Hyunki lên tiếng hỏi."Đúng rồi, tớ hay thường xuyên tới đây vì ở đây trong yên tĩnh với có nước ép lê rất ngon nữa" Jimin nhận ra người này rồi vui vẻ trả lời."Tớ cũng hay đến đây, trùng hợp thật nhỉ" Hyunki đang vui vẻ thì thấy sự mất thoải mái ở đâu đây, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình."Đây là người yêu cậu hả Jimin?" Hyunki thắc mắc hỏi."Đúng rồi, đấy là người yêu mình đó" Jimin cũng đã nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện của người kia nên cậu cũng tém mình lại một tí.Hyunki cũng không bất ngờ mấy vì đã vài lần gặp anh trở cậu về, còn nghe được cậu kể về anh với Jungkook."Chào anh, anh tên gì?" Hyunki đưa tay ra rồi hỏi anh."Tôi tên Min Yoongi, 20 tuổi" anh bắt tay với Hyunki rồi lên tiếng."Jimin à, tớ có thể ngồi ở đây với cậu không?" Jimin vốn là người khó từ chối nên cũng đồng ý cho Hyunki ngồi cùng.Trong suốt thời gian tiếp theo, họ nói chuyện với nhau mà quên mất có Yoongi ở bên cạnh.Học được một lúc thì bụng Jimin bỗng nhiên kêu lên."Jimin, em đói hả?" Yoongi nắm lấy được cơ hội liền nhanh chóng lên tiếng.Jimin thì ngại ngùng ôm bụng "dạ, có hơi đói""Vậy anh đưa em đi ăn" anh đứng dậy định lôi cậu đi thì Hyunki cũng đứng dậy theo."À tới biết một quán ăn ngon lắm, đi cùng tớ không?" Hyunki đề nghị.Yoongi thì khó chịu ra mặt nắm chặt tay Jimin. Cậu hiểu ý chứ, nhưng cậu cũng muốn trả thù lần nảy cô gái kia đụng vào anh nên cậu đã đồng ý.Thế là cả ba phải đi ăn cùng nhau.
•
•
•Annie lờ mờ tỉnh giấc thì cảm nhận được ai đấy đang ôm mình. Xoay người thì khuôn mặt của Songyeon hiện ngay trước mắt khiến cô giật mình. Cô ngồi bật dậy cũng vô tình làm người kia thức giấc."Cậu tỉnh rồi đấy hả?" cô ngồi dậy theo, đưa tay lấy miếng khăn lạnh trên đầu Annie rồi đặt tay lên đó."Đỡ sốt rồi" Annie mặt đỏ bừng nhìn cô. Sao cô có thể ở đây chứ. "Sao cậu lại ở đây?" Annie thắc mắc hỏi."Bỏ qua chuyện đó đi, sao cậu lại uống nhiều như vậy hả? Đến nổi bị sốt luôn cơ chứ" Bị câu hỏi đột ngột kia của Songyeon thì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy sự im lặng của người kia Songyeon cũng đành thôi. "Thôi được rồi, xuống bếp đi, tớ lấy cháo cho cậu ăn"nói rồi cô đi xuống trước, để Annie vệ sinh cá nhân rồi xuống sau.Một tí thì Annie cũng xuống bếp. Tô cháo nóng hổi đặt sẵn trên bàn."Là cậu nấu sao?" cô kéo ghế ngồi xuống rồi cầm muỗng bắt đầu ăn."Tớ nấu đấy, ăn nhiều vào" Songyeon cũng ngồi đối diện nhìn cô ăn."Bây giờ thì nói tớ nghe sao cậu lại uống rượu?" cô nghiêm ngặt hỏi Annie.Nhìn vẻ mặt đó của cô thì Annie cũng đành nói ra "tớ thất tình đấy, khi nghe cậu nói cậu thích Yoongi, tớ biết rồi, tớ chỉ là người bạn của cậu thôi, tớ đau lắm, nhưng không biết làm sao rồi mới đi uống đấy" Annie bật khóc, cô nói ra hết những cảm xúc của mình với Songyeon như được giải thoát tất cả ra ngoài, giải thoát cái tình cảm mấy năm trong lòng này của mình.Songyeon đứng dậy đi qua bên Annie, ôm cô vào lòng."Thật ra tớ chỉ muốn xác định với anh ấy thôi, tớ đã xong cả rồi, tớ không yêu anh ấy" cô nhẹ nhàng vỗ về Annie."Thật..hả?" Annie được cô ôm trái tim như rớt ra ngoài, bất ngờ hỏi lại."Đúng rồi, tớ không yêu anh ấy. Dù có yêu chăng nữa cũng chẳng thể đến được với nhau. Tớ không cần phải tranh giành anh ấy làm gì cả, dù gì thì anh ấy cũng đã có người xứng đáng rồi" "Tớ nhận ra, người tớ luôn quan tâm, người tớ luôn cảm thấy ấm áp khi bên cạnh chính là cậu, vì tớ ngu ngốc không hiểu được tình cảm của cậu cũng như của mình" "Tớ xin lỗi, để cậu phải chờ rồi" cô ôm chặt lấy Annie.Annie nằm trong lòng cô cũng đã ngưng khóc, nãy giờ cô đã nghe toàn bộ những lời của Songyeon. Vòng tay ôm chặt lấy Songyeon."Tớ thích cậu" Annie ngại ngùng lên tiếng."Tớ đồng ý" "Cảm ơn cậu đã chờ tớ""Không có gì mà"
•
•Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Yoongi ngồi ở một chiếc ghế trong khu vui chơi. Đáng lẽ vừa nảy ăn xong anh đã dẫn Jimin về nhưng Hyunki lôi đâu ra vài tấm vé vào khu vui chơi nên giờ anh mới phải ngồi ở đây chờ cậu.Hồi chiều đến giờ anh đã cố gắng giữ Jimin tránh xa tên kia ra nhưng mà đây là lần thứ 5 cậu tiếp tục chơi tàu lượn siêu tốc rồi. Anh cũng đã chóng mặt nên phải ngồi đây chờ cậu.Một tí thì cậu cũng đã đi ra."Hôm nay chơi vui nhỉ?" cậu vui vẻ nói với Hyunki"Vui thật đấy" Hyunki cũng vui vẻ mà đáp lại."Thôi trễ rồi, tạm biệt cậu nha, cảm ơn vì ngày hôm nay" Jimin cảm ơn Hyunki rồi nhanh chóng tìm Yoongi."Không có gì, tạm biệt cậu" Hyunki vẫy tay rồi nhìn theo bóng lưng của cậu.Đi đến chỗ Yoongi, cậu liền bị anh ôm chặt rồi cưỡng hôn.Jimin không hiểu chuyện gì nhưng cũng để cho anh hôn. Đến khi cậu đã hết hơi nên dùng tay đánh vào ngực anh thì anh mới buông tha cho cậu.Nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì thiếu hơi của cậu anh mới vừa lòng "nụ cười kia cuối cùng cũng mất rồi""Nụ cười gì cơ?" Jimin khó hiểu hỏi lại anh."Cái nụ cười vui vẻ với tên kia" nói rồi anh nắm tay cậu dẫn đến xe mà đưa về. Đến trước nhà của cậu anh cũng không quên cưỡng hôn cậu thêm một cái nữa. "Cái gì cũng phải diệt tận gốc" "Chỉ là cái nụ cười thôi mà trời" cậu bất lực tạm biệt anh rồi đi vào nhà.
•
•Anh về đến nhà, đi thẳng lên phòng. Bực bội mà nằm lên giường. Nhớ lại chuyện từ chiều đến giờ khiến sôi máu. Cái tên Hyunki khiến anh nhớ mãi.Anh nằm suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ quên mất.
--------------------------------------------------------------Hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không sao, nhân vật phản diện đến vào đi như một cơn gió thôi.Hôm nay bận quá trời, còn hết ý tưởng nữa chứ.Ai có đọc thì ủng hộ tui một tí để tui có động lực làm tiếp nha chời, tui cảm ơn.
•
•
•"Jimin ah, buông điện thoại xuống đi, nhìn anh này" Yoongi cố gắng kéo lại mọi sự chú ý của Jimin.Hôm nay cậu chỉ có 2 tiết học ở lớp nên 8 giờ 30 cậu đã được về. Đúng lúc hôm nay Yoongi cũng không có tiết nên hai người hẹn nhau ra thư viện để học. Thật ra là không phải đúng lúc đâu, mà là Yoongi cúp tiết để được gặp người yêu đó. Nhưng không biết ông trời xô đẩy thế nào mà đẩy ngay một cô gái vào người anh. Mặc dù đã cố gắng không đụng chạm nhưng cô gái kia còn không biết điều mà cứ lấy tay phủi phủi người anh bảo là xin lỗi. Nên bây giờ Jimin dỗi rồi, nảy giờ cậu không thèm để ý đến anh nữa. Cậu cứ dán mắt vào điện thoại, rồi quay sang học bài thôi. "Jimin à, anh không muốn vậy mà, anh cũng đã cố né cô ta rồi mà" và sau đó là vô vàn lời xin lỗi và giải thích của anh."Em biết mà" cậu ngước lên, nhìn vào khuôn mặt tủi thân của anh mà bình thản nói.Anh nhận được câu trả lời kia, càng thấy tủi thân hơn. Giọng điệu kia không phải là đang không muốn tin anh chứ."Hic...hic...Jimin không tin anh kìa..aaaaa" vô số nước mắt của Yoongi trào ra. Lần này mà Jimin không để tâm đến thì tôi đây cạo đầu."Yoongi? Anh khóc đó hả?" Jimin hoang mang mà không ngừng hỏi. Vì từ nhỏ đến bây giờ, ngoài những lần bị mẹ Min mắng anh chưa bao giờ khóc cả.Jimin bỏ điện thoại đưa hai tay đến ôm lấy hai má anh. Nước mắt chảy xuống tay cậu. Là nước mắt thật rồi. "Hic...Jimin không để ý đến anh" Yoongi uất ức nói với cậu."Em xin lỗi mà" cậu chờm đến hôn lên môi anh. Thật ra cậu cũng chẳng giận gì anh cả. Mà cậu chỉ muốn ra dẻ một tí thôi ai ngờ là anh oan ức đến nổi khóc luôn đâu.Nhận được nụ hôn kia thì những giọt nước chảy ào ào nảy giờ cũng bốc hơi theo sự uất ức kia. Dứt khỏi nụ hôn anh nở một nụ xười thỏa mãn trước mặt cậu "Yoongi, anh cứ đùa em hoài, biết em đã lo cho anh không hả!"Cậu ngồi xuống lại ghế, khoanh tay nhìn anh, khuôn mặt hờn dỗi hiện ra. Khuôn mặt này khiến con tin Yoongi tan chảy cơ mà."Jimin?" một giọng nam cất lên gây sự chú ý đến cả hai người.Một cậu nam dáng người cao ráo đi đến, mái tóc hai mái tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy. "Jimin, cậu cũng đến đây học bài sao?" Hyunki lên tiếng hỏi."Đúng rồi, tớ hay thường xuyên tới đây vì ở đây trong yên tĩnh với có nước ép lê rất ngon nữa" Jimin nhận ra người này rồi vui vẻ trả lời."Tớ cũng hay đến đây, trùng hợp thật nhỉ" Hyunki đang vui vẻ thì thấy sự mất thoải mái ở đâu đây, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình."Đây là người yêu cậu hả Jimin?" Hyunki thắc mắc hỏi."Đúng rồi, đấy là người yêu mình đó" Jimin cũng đã nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện của người kia nên cậu cũng tém mình lại một tí.Hyunki cũng không bất ngờ mấy vì đã vài lần gặp anh trở cậu về, còn nghe được cậu kể về anh với Jungkook."Chào anh, anh tên gì?" Hyunki đưa tay ra rồi hỏi anh."Tôi tên Min Yoongi, 20 tuổi" anh bắt tay với Hyunki rồi lên tiếng."Jimin à, tớ có thể ngồi ở đây với cậu không?" Jimin vốn là người khó từ chối nên cũng đồng ý cho Hyunki ngồi cùng.Trong suốt thời gian tiếp theo, họ nói chuyện với nhau mà quên mất có Yoongi ở bên cạnh.Học được một lúc thì bụng Jimin bỗng nhiên kêu lên."Jimin, em đói hả?" Yoongi nắm lấy được cơ hội liền nhanh chóng lên tiếng.Jimin thì ngại ngùng ôm bụng "dạ, có hơi đói""Vậy anh đưa em đi ăn" anh đứng dậy định lôi cậu đi thì Hyunki cũng đứng dậy theo."À tới biết một quán ăn ngon lắm, đi cùng tớ không?" Hyunki đề nghị.Yoongi thì khó chịu ra mặt nắm chặt tay Jimin. Cậu hiểu ý chứ, nhưng cậu cũng muốn trả thù lần nảy cô gái kia đụng vào anh nên cậu đã đồng ý.Thế là cả ba phải đi ăn cùng nhau.
•
•
•Annie lờ mờ tỉnh giấc thì cảm nhận được ai đấy đang ôm mình. Xoay người thì khuôn mặt của Songyeon hiện ngay trước mắt khiến cô giật mình. Cô ngồi bật dậy cũng vô tình làm người kia thức giấc."Cậu tỉnh rồi đấy hả?" cô ngồi dậy theo, đưa tay lấy miếng khăn lạnh trên đầu Annie rồi đặt tay lên đó."Đỡ sốt rồi" Annie mặt đỏ bừng nhìn cô. Sao cô có thể ở đây chứ. "Sao cậu lại ở đây?" Annie thắc mắc hỏi."Bỏ qua chuyện đó đi, sao cậu lại uống nhiều như vậy hả? Đến nổi bị sốt luôn cơ chứ" Bị câu hỏi đột ngột kia của Songyeon thì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy sự im lặng của người kia Songyeon cũng đành thôi. "Thôi được rồi, xuống bếp đi, tớ lấy cháo cho cậu ăn"nói rồi cô đi xuống trước, để Annie vệ sinh cá nhân rồi xuống sau.Một tí thì Annie cũng xuống bếp. Tô cháo nóng hổi đặt sẵn trên bàn."Là cậu nấu sao?" cô kéo ghế ngồi xuống rồi cầm muỗng bắt đầu ăn."Tớ nấu đấy, ăn nhiều vào" Songyeon cũng ngồi đối diện nhìn cô ăn."Bây giờ thì nói tớ nghe sao cậu lại uống rượu?" cô nghiêm ngặt hỏi Annie.Nhìn vẻ mặt đó của cô thì Annie cũng đành nói ra "tớ thất tình đấy, khi nghe cậu nói cậu thích Yoongi, tớ biết rồi, tớ chỉ là người bạn của cậu thôi, tớ đau lắm, nhưng không biết làm sao rồi mới đi uống đấy" Annie bật khóc, cô nói ra hết những cảm xúc của mình với Songyeon như được giải thoát tất cả ra ngoài, giải thoát cái tình cảm mấy năm trong lòng này của mình.Songyeon đứng dậy đi qua bên Annie, ôm cô vào lòng."Thật ra tớ chỉ muốn xác định với anh ấy thôi, tớ đã xong cả rồi, tớ không yêu anh ấy" cô nhẹ nhàng vỗ về Annie."Thật..hả?" Annie được cô ôm trái tim như rớt ra ngoài, bất ngờ hỏi lại."Đúng rồi, tớ không yêu anh ấy. Dù có yêu chăng nữa cũng chẳng thể đến được với nhau. Tớ không cần phải tranh giành anh ấy làm gì cả, dù gì thì anh ấy cũng đã có người xứng đáng rồi" "Tớ nhận ra, người tớ luôn quan tâm, người tớ luôn cảm thấy ấm áp khi bên cạnh chính là cậu, vì tớ ngu ngốc không hiểu được tình cảm của cậu cũng như của mình" "Tớ xin lỗi, để cậu phải chờ rồi" cô ôm chặt lấy Annie.Annie nằm trong lòng cô cũng đã ngưng khóc, nãy giờ cô đã nghe toàn bộ những lời của Songyeon. Vòng tay ôm chặt lấy Songyeon."Tớ thích cậu" Annie ngại ngùng lên tiếng."Tớ đồng ý" "Cảm ơn cậu đã chờ tớ""Không có gì mà"
•
•Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Yoongi ngồi ở một chiếc ghế trong khu vui chơi. Đáng lẽ vừa nảy ăn xong anh đã dẫn Jimin về nhưng Hyunki lôi đâu ra vài tấm vé vào khu vui chơi nên giờ anh mới phải ngồi ở đây chờ cậu.Hồi chiều đến giờ anh đã cố gắng giữ Jimin tránh xa tên kia ra nhưng mà đây là lần thứ 5 cậu tiếp tục chơi tàu lượn siêu tốc rồi. Anh cũng đã chóng mặt nên phải ngồi đây chờ cậu.Một tí thì cậu cũng đã đi ra."Hôm nay chơi vui nhỉ?" cậu vui vẻ nói với Hyunki"Vui thật đấy" Hyunki cũng vui vẻ mà đáp lại."Thôi trễ rồi, tạm biệt cậu nha, cảm ơn vì ngày hôm nay" Jimin cảm ơn Hyunki rồi nhanh chóng tìm Yoongi."Không có gì, tạm biệt cậu" Hyunki vẫy tay rồi nhìn theo bóng lưng của cậu.Đi đến chỗ Yoongi, cậu liền bị anh ôm chặt rồi cưỡng hôn.Jimin không hiểu chuyện gì nhưng cũng để cho anh hôn. Đến khi cậu đã hết hơi nên dùng tay đánh vào ngực anh thì anh mới buông tha cho cậu.Nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì thiếu hơi của cậu anh mới vừa lòng "nụ cười kia cuối cùng cũng mất rồi""Nụ cười gì cơ?" Jimin khó hiểu hỏi lại anh."Cái nụ cười vui vẻ với tên kia" nói rồi anh nắm tay cậu dẫn đến xe mà đưa về. Đến trước nhà của cậu anh cũng không quên cưỡng hôn cậu thêm một cái nữa. "Cái gì cũng phải diệt tận gốc" "Chỉ là cái nụ cười thôi mà trời" cậu bất lực tạm biệt anh rồi đi vào nhà.
•
•Anh về đến nhà, đi thẳng lên phòng. Bực bội mà nằm lên giường. Nhớ lại chuyện từ chiều đến giờ khiến sôi máu. Cái tên Hyunki khiến anh nhớ mãi.Anh nằm suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ quên mất.
--------------------------------------------------------------Hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không sao, nhân vật phản diện đến vào đi như một cơn gió thôi.Hôm nay bận quá trời, còn hết ý tưởng nữa chứ.Ai có đọc thì ủng hộ tui một tí để tui có động lực làm tiếp nha chời, tui cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz