Yoonmin One Way
Author: Minie.
Couple: YoonMin.
°°°
Con Đường Dẫn Đến Trái Tim
-
Đã từng nói yêu thương một người sao có thể dễ dàng buông bỏ. Tôi cả đời này tuyệt đối không thể bỏ em.
__
Em bỏ tôi đi vào một buổi sáng lạnh lẽo. Em hôn vào môi tôi với một đôi môi lạnh căm và đôi mắt vô hồn. Đó là đỉnh điểm của đau khổ.
Tôi thua em rồi. Tôi là người không dễ biểu đạt cảm xúc, tôi không thể tạo ra một bến đỗ an toàn cho em và hoàn toàn chả đỡ nổi cho em mỗi khi em buồn, lúc em tuyệt vọng.
Tôi tệ hại quá. Hằng ngày đi làm về tôi mệt mỏi đến độ không thể ôm em vào lòng, không thể cho em một nụ hôn đúng nghĩa. Em đau lắm phải không?
Tôi ngu ngốc.
Ngày em rời khỏi tôi, biến mất trước mắt tôi qua một làn sương mỏng. Vai em run run trong lúc em mặc một bộ quần áo dày cộm. Lúc đó em đã khóc, tôi biết điều đó. Tôi biết em đau rất nhiều nhưng tôi không có can đảm để đến ôm em trở lại.
Lúc đó tôi biết tôi sai rồi. Sai rất rất nhiều.
__
Jimin bé bỏng của tôi có suy nghĩ, có cảm xúc nhưng bây giờ lại biết giấu diếm chẳng phải cậu bé ngây thơ buồn là khóc mà vui là cười đổ ập vào người tôi.Jimin bé bỏng hồn nhiên của tôi luôn luôn ân cần chăm sóc tôi. Em chăm cho tôi mọi thứ, từ những bửa ăn ngon lành đến những bộ quần áo phẳng phiu, rồi đến những giấc ngủ ấm áp mỗi khi về nhà.
Rồi những lần em khóc trước mặt tôi, những lần chúng tôi cãi vã về chuyện vặt cho đến lúc em im lặng và nhịn nước mắt mà mỗi lần em đau nó lại rơi trong bóng tối.
Còn đâu mỗi vòng tay, mỗi nụ cười khi tôi vừa bước vào nhà? Tìm ở đâu nụ hôn ngọt ngào như mật mà em trao cho tôi? Jimin, tôi nhớ em.Tôi đang cố gắng vượt qua những ngày không có em bên cạnh. Tôi đang vặn lòng mình rằng tôi sẽ thay đổi để tìm lại em về. Em nhất định phải chờ tôi đó. Chúng ta chưa chia tay nhau mà. ___Hiện tại em đang sống ở một căn trọ nhỏ. Mỗi ngày em đều đi giúp bán hàng ở một khu tiệm nhỏ gần đó.Tôi mỗi ngày đều lặng lẽ đi ngang qua len lén ngắm em làm việc. Từ lúc nào mà tôi phải khổ sở thế này em nhỉ?Không có tôi, những giọt nước mắt không còn lăn trên má em nữa. Nụ cười tươi tắn, vui vẻ trên môi em lâu ngày tôi không được ngắm giờ đã hiện hữu lại rồi. Không có tôi em không còn buồn, không phải khóc, em cũng có thể chăm lo cho em nhiều hơn thay vì cho tôi - kẻ ngốc này.___Bây giờ tôi chạy lại ôm em vào lòng em sẽ đẩy tôi ra hay mạnh mẽ siết chặt? Bây giờ tôi hôn em em có đánh tôi hay lại mạnh mẽ đáp lại?Tôi có ảo tưởng không? Em còn yêu tôi không?___Người ta thường nói đã chia tay thì làm bạn cũng khó. Ngày em đi em chưa nhắc, tôi chưa nói. Chính xác hơn là chúng ta chỉ tạm thời tách ra để tự suy nghĩ về mình. Em không có lỗi. Tất cả đều do tôi, vì sai lầm của tôi đã làm em phải khổ sở. Bây giờ, tôi muốn bù đắp cho em.___Jimin, hôm nay tôi quyết tâm mặc thật đẹp, thật bảnh như cái ngày lần đầu em gặp tôi vậy. Tôi hiểu tất cả rồi. Một năm. Cái thời gian đủ dài để tôi tự chỉnh đốn mình, để tôi thấy rõ tôi có cái gì và tôi cần gì?Hôm nay tôi cũng đã mang nhẫn theo rồi. Không phải chiếc nhẫn đơn thuần mà là chiếc nhẫn tôi dành để chính thức cưới em. Em có vui không? Em sẽ đồng ý chứ? Tôi đang lo lắm đấy.Giờ có lẽ em đang trên đường về nhỉ? Tôi nên đón em giữa đường về hay nên đợi ở phòng trọ của em?Có lẽ tôi nên đợi ở phòng trọ của em thì tốt hơn.
__Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Tôi bắt đầu độc thoại.- Bây giờ là 7 giờ tối rồi, tôi đợi em 2 giờ rồi đấy, sao em vẫn chưa về? Tôi đợi em tiếp nhé.
Tôi đứng dựa lưng vào cửa, nhìn về hướng đường Jimin về.
- Sao em về trễ như vậy? Giờ đã 8 giờ rồi. Em đang ở đâu?Đã trễ lắm rồi, anh đang lo lắng đấy. Jimin à.
- 9 giờ rồi đó? Tôi biết chờ một người lâu thế nào rồi.
____Bây giờ đã hơn 10 giờ- Trời lạnh quá. Sương rơi ướt hết áo anh rồi. Anh bị cảm mất đó, Jimin à!Tôi hồi tưởng những ngày mưa, những ngày gió tuyết lạnh lẽo, những ngày em buồn.
Lúc đó tôi không ôm em, có ai lo cho em? em có nhớ tự chăm cho mình không?Bộp bộp. Là tiếng bước chân của ai đó. - Jimin? Là em đúng không?- Jimin à! Là em đúng không? Em ra đây đi. - Jimin, anh đến rồi, anh đã đến rồi mà, anh đến tìm em đó. - Anh biết anh sai rồi! Tha thứ cho anh đi. Jimin, về với anh đi!- Jimin, anh nhớ em.Tôi như hét lên trong màn đêm. Tim tôi đau lắm.Yoongi dần ngã khuỵu chân xuống. Nước mắt cũng từ từ lăn dài xuống má.- Yoongi!Giọng nói này là của Jimin. Đúng là em rồi.Giờ tôi chạy lại ôm em có xem là thất lễ không? Nhưng tôi không thể đợi nữa rồi. Cái ôm ấm áp này đã hơn một năm nay tôi chưa cảm nhận được rồi. Bây giờ tôi sẽ giữ chặt em, không bao giờ buông tay em ra lần nữa. Tôi ôm mặt em, lặng lẽ vuốt ve cái khuôn mặt vẫn ngày ngày khắc sâu vào tâm trí. Tôi quyết định nói tất cả, tất cả mọi thứ mà tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi.- Jimin, duy nhất ngón áp út của em thích hợp với chiếc nhẫn nhỏ của anh. Jimin em chỉ thích hợp làm người của anh. Đồng ý lấy anh nhé. -...- Anh tỏ tình rồi đó! Không, là anh cầu hôn rồi đó. Em mau đồng ý đi.
1 phút rồi lại một phút trôi qua. Em vẫn cứ im lặng, sự tĩnh lặng cứ bao trùm xung quanh. Tim tôi vẫn đập liên hồi tựa như có thể nghe thấy.
- Sao em lại cứ nhìn anh vậy? Đừng khóc mà. Jimin của anh ngoan nhất.Tôi gạt sạch nước mắt cho em. Em gầy đi rồi này.- Yoongi!- Ừm.- Yoongi à!- Anh đang ở đây mà!- ...
- Từ đầu, khi em gặp anh em biết anh là người cuối cùng trong tim em rồi. Không thể thay thế, cũng không thể chứa thêm được nữa.
- ...
- Yoongi à, em yêu anh.
Giờ tôi có thể nói gì được nữa. Em vẫn chờ tôi. Từng tất tế bào trong người tôi cứ như thiêu đốt.
Tôi ôm em, siết chặt em vào mình tựa như đã cột chặt em vào người tôi, không bao giờ xa nhau nữa.
Nụ hôn như xâm chiếm mạnh mẽ như muốn nghiền ngẫm, xé nát rơi xuống môi em, tôi đang hạnh phúc. Em biết tôi yêu em nhiều chừng nào mà phải không, Jimin?
End.
Lâu rồi, không, là lần đầu tôi viết oneshot tâm trạng thế này. Mặc kệ mọi thứ. Ổn mà phải không? Sửa chính tả giúp đi.
Tôi bệnh rồi T.T
Minielr.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz