Yoonmin Minga Su Gia Cua Oai Huong Twoshots
Màn đêm tĩnh lặng, những ngôi sao lấp lánh bé xíu không đủ thắp sáng nền trời đen thẫm. Gió nhẹ lùa vào từ ban công tầng 2 làm bay bay mấy lọn tóc nhỏ của yoongi, anh khẽ nhíu đôi mày:"Rốt cuộc cậu muốn gì?"Trên màn hình laptop hiện lên một khuôn mặt không thể khó ở hơn, chiếc mũi cao chun lại, khuôn miệng hơi dẩu lên, còn ánh mắt hình viên đạn kia thật muốn đốt cháy xuyên cả màn hình. Yoongi ngán ngẩm ngáp ngáp hai cái. "Cậu không nói tớ đi ngủ à...""Ya!!!" Bên kia cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. "Cậu đã nói thế nào? Chẳng phải được nghỉ sẽ lập tức tới đây với tớ sao?""Cậu không thể sống thiếu hơi tớ đúng không?"Yoongi cười cười, chọc ghẹo chàng trai tóc nâu trên màn hình. Yoongi đùa. Nhưng Seokjin thì không. Hắn đã nghiêm mặt lại từ bao giờ, đôi mắt hắn rưng rưng nhìn chòng chọc vào anh."Này, hai năm rồi còn gì..."Yoongi trầm ngâm, khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng. Đã hai năm rồi kể từ khi bạn thân của anh, Kim Seokjin sang Pháp. Số lần Seokjin nài nỉ Yoongi qua chơi và số lần Yoongi thất hứa thật không thể đếm hết trên đầu ngón tay, và ngón chân. Biết làm sao được, nhịp sống quá nhanh, tưởng như chỉ cần dừng lại thở thôi người khác đã vượt xa mình mấy bậc. Hơn nữa, Seokjin lại ở cùng gia đình, phần nào khiến Yoongi còn chần chừ. Cũng chẳng phải anh thấy tủi thân gì đâu, dù sao hai bác cũng coi Yoongi không khác gì người nhà."Cậu không nhớ tớ hả? Này Yoongi chết tiệt đáng ghét.""Ngày kia tớ qua nhé?""Thật không?" Ánh mắt Seokjin liền sáng rực lên. "1 tuần?""3 ngày.""Thôi nào. Cậu có thể ở luôn với tớ nếu muốn ấy chứ. Dù gì bên đó cũng đâu còn gì khiến cậu nuối tiếc."Đôi mắt Yoongi đượm buồn. Seokjin biết mình lỡ lời liền tự đập đầu vào đầu gối mấy cái. "Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi..."
*
"Ba mẹ xin lỗi. Chỉ vì sợ con buồn nên cuộc hôn nhân mới kéo dài đến tận bây giờ. Ba mẹ không còn yêu nhau nữa nếu tiếp tục chỉ làm khổ nhau thôi. Con hãy hiểu cho chúng ta...""Yoongi, ở với ba này.""Ở với ông? Chẳng phải đã lên kế hoạch 1 tháng sau ly hôn sẽ cưới vợ mới sao?""Ủa chứ chẳng lẽ ở với bà? Rồi để ngày nào cũng nhìn thấy cảnh bà với phi công trẻ ôm ấp tình tứ hả? Phát khiếp!"..."Tôi sẽ ở một mình."
*
Ánh mắt Yoongi đượm buồn. Hai hàng mi đen dài cụp xuống. Khó chịu thật đấy, anh chẳng muốn nhớ tới mớ kí ức hỗn độn ấy chút nào cả.Chớp chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên liền thấy tên ngốc Seokjin không ngừng lải nhải xin lỗi, Yoongi bật cười."Không sao. Cậu nói đúng còn gì... chẳng có gì khiến tớ nuối tiếc, cũng chẳng có gì muốn níu giữ tớ.""Có tớ cứ níu cậu mãi mà chẳng được này." Seokjin nói, cố làm cho không khí vui vẻ hơn bằng cái hôn gió quen thuộc. "Ra tới sân bay thì gọi cho tớ. Ngày kia chỉ có chuyến sáng thôi, ra tới đây chắc khoảng 5 giờ chiều. Tớ có việc gần đấy, alo phát là tới liền."
*
*
*
5:20 pm, Paris airport.Tôi là Seokjin đẹp trai đây, bạn muốn nói gì với tôi nào?Tiếng thông báo để lại lời nhắn chết tiệt ấy lại vang lên. Tôi đành cất điện thoại vào rồi đưa tay lên vò rối mái tóc mình.Có trời mới biết giờ tôi đang lo thế nào. Cũng chẳng biết đây là cuộc gọi thứ mấy rồi nữa. Không phải Seokjin xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ôi cầu chúa...Tôi ghét sân bay lắm. Hồi nhỏ có lần ba mẹ để lạc tôi ở sân bay, đó cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên họ cãi nhau mà để tôi thấy. Thế rồi từ đó những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Và không lâu sau họ ly hôn.Sân bay thật phiền phức, ồn ào nữa, đã vậy đây còn là một nơi xa lạ đầy ắp những âm thanh tôi không thể hiểu nổi. Nhìn kìa, cậu bé kia đang liến thoắng cái gì đó, gia đình kia đang ôm ấp cười nói rôm rả, đám học sinh kia đang tán gẫu và cười khanh khách, có một chàng trai trẻ với mái tóc cam chói lòa đang nghe điện thoại,... Khoan đã, cậu ta hình như là người Hàn thì phải.Mà thôi, tôi đau đầu quá....Gục đầu xuống hai tay, thật điên rồ nhưng tôi chỉ ước gì lúc này tai mình bị điếc.Hình như có ai đang bước về phía tôi. Tôi đoán thế vì tiếng lộp cộp của những bước chân cứ nện đều trên sàn ngày một rõ.Rồi bỗng tiếng kêu ấy dừng hẳn. Thay vào đó, một giọng nói trong trẻo vang lên."Em cứ phân vân mãi, Americano hay Capuchino. Và rồi em nghĩ anh sẽ thích loại coffee này."Nhớ chàng trai gọi điện thoại ban nãy chứ? Chẳng biết từ lúc nào đã tiến về phía tôi, tay chìa ra một ly Americano còn nóng hổi. Có lẽ nó mới được mua thôi, mà chắc là từ máy bán hàng tự động ở đằng kia.Tôi ngước mắt lên nhìn, vẫn là mái tóc nhuộm cam nổi bật đó, nhưng hình như cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười của em. Tự nhiên tâm trạng tôi dịu lại. Chẳng biết vì sao nữa, tôi cười, lần đầu tiên tại vùng đất xa lạ này."Em luôn dễ dàng bắt chuyện với người lạ một cách tự nhiên thế này sao?"Em nhìn tôi chăm chú, như thể em không nghĩ tôi lại hỏi thế. Hay em nghĩ tôi sẽ nói cảm ơn một cách xã giao?"Chỉ vì em thấy mái tóc hồng tươi tắn này chẳng phù hợp với gương mặt buồn rầu của anh chút nào cả."Tôi bật cười, đây là lần thứ hai. Tôi đã nói rằng chàng trai này thật kì lạ chưa? Chưa nói thì bây giờ nói.Em rất kì lạ."Anh qua thăm bạn sao?""Sao em biết?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại."Tại nếu đi du lịch thì đi theo đoàn sẽ hơn chứ... ừm... với một người chẳng biết gì về Pháp như anh."Tôi lại tròn mắt. Trời đất, sao em biết tôi lần đầu tới Pháp nhỉ? Nhưng tôi chẳng hỏi nữa đâu, vì như tôi đã nói thì em là một chàng trai kì lạ. Và hẳn là em sẽ có những cách kì lạ để biết."Anh đi thăm bạn. Đáng lẽ cậu ấy phải đến đón anh rồi, chẳng hiểu sao không liên lạc được nữa, anh lo quá..." Tôi nhìn em bằng cặp mắt không thể tội nghiệp hơn. "và anh còn bỏ quên tài liệu ở nhà này...ipod nữa..."Ánh mắt em có vẻ bối rối. Không phải em nghĩ tôi sắp khóc đấy chứ? Mà thật ra tôi cũng muốn khóc lắm. Nhưng thôi, tôi lớn rồi.Rồi đôi mắt em sáng lên, và em rút trong túi áo ra một cái gì đó. Là một cành hoa với những chiếc cánh tím thẫm. Thì ra hương thơm dễ chịu từ người em là tỏa ra từ cành hoa này sao?"Em không biết có đúng không nữa nhưng hình như em nghe nói oải hương có thể đem đến may mắn đấy."Tôi đưa tay nhận cành hoa từ em, hít hà rồi bỏ vào túi áo mình."Nó thơm thật!"Tôi khen. Và em lại cười. Và hình như tim tôi đập theo một nhịp nào đó thật khác..."Có cả một cánh đồng oải hương ở Provence, đẹp lắm! Anh có muốn đi xem với em không?"Thú thật là tôi muốn đi lắm. Chẳng biết là tôi muốn đi ngắm oải hương hay muốn đi đâu đó với cậu nhóc này nữa... Nhưng mà..."Anh phải ở đây chờ bạn mà, em quên rồi sao?"
*
"Ba mẹ xin lỗi. Chỉ vì sợ con buồn nên cuộc hôn nhân mới kéo dài đến tận bây giờ. Ba mẹ không còn yêu nhau nữa nếu tiếp tục chỉ làm khổ nhau thôi. Con hãy hiểu cho chúng ta...""Yoongi, ở với ba này.""Ở với ông? Chẳng phải đã lên kế hoạch 1 tháng sau ly hôn sẽ cưới vợ mới sao?""Ủa chứ chẳng lẽ ở với bà? Rồi để ngày nào cũng nhìn thấy cảnh bà với phi công trẻ ôm ấp tình tứ hả? Phát khiếp!"..."Tôi sẽ ở một mình."
*
Ánh mắt Yoongi đượm buồn. Hai hàng mi đen dài cụp xuống. Khó chịu thật đấy, anh chẳng muốn nhớ tới mớ kí ức hỗn độn ấy chút nào cả.Chớp chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên liền thấy tên ngốc Seokjin không ngừng lải nhải xin lỗi, Yoongi bật cười."Không sao. Cậu nói đúng còn gì... chẳng có gì khiến tớ nuối tiếc, cũng chẳng có gì muốn níu giữ tớ.""Có tớ cứ níu cậu mãi mà chẳng được này." Seokjin nói, cố làm cho không khí vui vẻ hơn bằng cái hôn gió quen thuộc. "Ra tới sân bay thì gọi cho tớ. Ngày kia chỉ có chuyến sáng thôi, ra tới đây chắc khoảng 5 giờ chiều. Tớ có việc gần đấy, alo phát là tới liền."
*
*
*
5:20 pm, Paris airport.Tôi là Seokjin đẹp trai đây, bạn muốn nói gì với tôi nào?Tiếng thông báo để lại lời nhắn chết tiệt ấy lại vang lên. Tôi đành cất điện thoại vào rồi đưa tay lên vò rối mái tóc mình.Có trời mới biết giờ tôi đang lo thế nào. Cũng chẳng biết đây là cuộc gọi thứ mấy rồi nữa. Không phải Seokjin xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ôi cầu chúa...Tôi ghét sân bay lắm. Hồi nhỏ có lần ba mẹ để lạc tôi ở sân bay, đó cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên họ cãi nhau mà để tôi thấy. Thế rồi từ đó những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Và không lâu sau họ ly hôn.Sân bay thật phiền phức, ồn ào nữa, đã vậy đây còn là một nơi xa lạ đầy ắp những âm thanh tôi không thể hiểu nổi. Nhìn kìa, cậu bé kia đang liến thoắng cái gì đó, gia đình kia đang ôm ấp cười nói rôm rả, đám học sinh kia đang tán gẫu và cười khanh khách, có một chàng trai trẻ với mái tóc cam chói lòa đang nghe điện thoại,... Khoan đã, cậu ta hình như là người Hàn thì phải.Mà thôi, tôi đau đầu quá....Gục đầu xuống hai tay, thật điên rồ nhưng tôi chỉ ước gì lúc này tai mình bị điếc.Hình như có ai đang bước về phía tôi. Tôi đoán thế vì tiếng lộp cộp của những bước chân cứ nện đều trên sàn ngày một rõ.Rồi bỗng tiếng kêu ấy dừng hẳn. Thay vào đó, một giọng nói trong trẻo vang lên."Em cứ phân vân mãi, Americano hay Capuchino. Và rồi em nghĩ anh sẽ thích loại coffee này."Nhớ chàng trai gọi điện thoại ban nãy chứ? Chẳng biết từ lúc nào đã tiến về phía tôi, tay chìa ra một ly Americano còn nóng hổi. Có lẽ nó mới được mua thôi, mà chắc là từ máy bán hàng tự động ở đằng kia.Tôi ngước mắt lên nhìn, vẫn là mái tóc nhuộm cam nổi bật đó, nhưng hình như cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười của em. Tự nhiên tâm trạng tôi dịu lại. Chẳng biết vì sao nữa, tôi cười, lần đầu tiên tại vùng đất xa lạ này."Em luôn dễ dàng bắt chuyện với người lạ một cách tự nhiên thế này sao?"Em nhìn tôi chăm chú, như thể em không nghĩ tôi lại hỏi thế. Hay em nghĩ tôi sẽ nói cảm ơn một cách xã giao?"Chỉ vì em thấy mái tóc hồng tươi tắn này chẳng phù hợp với gương mặt buồn rầu của anh chút nào cả."Tôi bật cười, đây là lần thứ hai. Tôi đã nói rằng chàng trai này thật kì lạ chưa? Chưa nói thì bây giờ nói.Em rất kì lạ."Anh qua thăm bạn sao?""Sao em biết?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại."Tại nếu đi du lịch thì đi theo đoàn sẽ hơn chứ... ừm... với một người chẳng biết gì về Pháp như anh."Tôi lại tròn mắt. Trời đất, sao em biết tôi lần đầu tới Pháp nhỉ? Nhưng tôi chẳng hỏi nữa đâu, vì như tôi đã nói thì em là một chàng trai kì lạ. Và hẳn là em sẽ có những cách kì lạ để biết."Anh đi thăm bạn. Đáng lẽ cậu ấy phải đến đón anh rồi, chẳng hiểu sao không liên lạc được nữa, anh lo quá..." Tôi nhìn em bằng cặp mắt không thể tội nghiệp hơn. "và anh còn bỏ quên tài liệu ở nhà này...ipod nữa..."Ánh mắt em có vẻ bối rối. Không phải em nghĩ tôi sắp khóc đấy chứ? Mà thật ra tôi cũng muốn khóc lắm. Nhưng thôi, tôi lớn rồi.Rồi đôi mắt em sáng lên, và em rút trong túi áo ra một cái gì đó. Là một cành hoa với những chiếc cánh tím thẫm. Thì ra hương thơm dễ chịu từ người em là tỏa ra từ cành hoa này sao?"Em không biết có đúng không nữa nhưng hình như em nghe nói oải hương có thể đem đến may mắn đấy."Tôi đưa tay nhận cành hoa từ em, hít hà rồi bỏ vào túi áo mình."Nó thơm thật!"Tôi khen. Và em lại cười. Và hình như tim tôi đập theo một nhịp nào đó thật khác..."Có cả một cánh đồng oải hương ở Provence, đẹp lắm! Anh có muốn đi xem với em không?"Thú thật là tôi muốn đi lắm. Chẳng biết là tôi muốn đi ngắm oải hương hay muốn đi đâu đó với cậu nhóc này nữa... Nhưng mà..."Anh phải ở đây chờ bạn mà, em quên rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz