Yoonmin Me Or He
Khi vừa bước vào căn nhà cả ba đã thấy gì đó không lành. Nghĩ thôi cũng đủ hiểu Jeon Jungkook đang tức đến xù lông trong nhà. Taehyung thấy thế nhanh tay tới ôm cậu ấy nhưng Jungkook lại dứt khoác đẩy mạnh ra. "Sao lại bỏ em ở nhà chứ? Em chẳng có tích sự gì nên các người bỏ tôi ở nhà đúng không?"_ Jungkook kích động mà quăng khẩu súng ngay thắt lưng vào Taehyung, hắn không né mà để nó trúng vào người mình. Jimin thấy cậu ấy có vẻ không ổn nên liền lên tiếng. "Không phải như cậu nghĩ đâu_""Không như thế thì như thế nào?"_ Jungkook quay sang lớn tiếng với cậu. Khoé mắt còn có nước chảy xuống. Cậu ấy tức đến mức mà khóc. "Jungkook này, nghe tớ nói. Cậu là Omega lặn, mới khám cách đây không lâu. Huống hồ thuốc ức chế của cậu còn chưa phù hợp nên hay tiết ra bất chợt, nhỡ nó tiết ra ngay lúc đánh nhau với bọn chúng thì sao đây?""Omega lặn thì sao chứ? Cậu là Omega hoàn chỉnh đấy thôi, cậu cũng có khác gì tớ mà được đi chứ?""Đơn hàng hôm nay không có Kình Lưu Cục và cũng không có mẹ cậu trong con tàu đó. Chúng ta bị nhầm nên còn lần sau. ""Tớ không quan tâm, tớ đang hỏi cậu đấy Jimin. Cậu cũng là Omega có khác gì tớ mà sao lại đi được chứ?""Đúng, tớ là Omega nhưng tớ khác cậu.""Khác chỗ nào?""Tất cả_ tất cả đều khác cậu và mọi Omega trên thế giới này. Làm ơn_ bình tĩnh lại đi Jungkook. Cậu đừng kích động quá mức, không tốt đâu.""Chúng ta vào phòng nói chuyện"_ Taehyung nắm tay kéo cậu ấy đi nhưng Jungkook lại lần nữa hất tay ra. Cậu xoay mặt đi vào phòng khoá trái cửa, cậu ấy chắc cần yên tĩnh. "Bướng bỉnh là tính em ấy, em đừng để ý Jungkook."_ Piao quay sang nói cậu, nhìn sắc mặt Jimin có vẻ không tốt nên anh bảo đi nghỉ ngơi. Jimin gật nhẹ đầu nhưng lại đi ra ngoài. "Em đi đâu thế Jimin?""Em muốn yên tĩnh một chút."_ cậu leo chiếc xe gần nhà rồi lái đi mất. Jimin lái xe tới nơi đông dân rồi xuống xe. Trước khi xuống cậu tháo bỏ đi súng và boom trong người, tránh việc lũ cảnh sát ở đây để ý đến cậu. Jimin chỉ để duy nhất một khẩu súng cự li ngắn trong túi áo, đi đến một cửa hàng nhỏ mua chút ít đồ dùng y tế rồi quay trở lại xe. Cậu lái xe đến một con đường ít người rồi cởi chiếc áo bên trong, tấm thân nhỏ nhắn kia phơi bày ngay trong xe. Ngay bụng còn có một vết thương dài đang chảy máu. Cậu bĩnh tĩnh lau máu rồi đổ chai khử khuẩn lên vết thương, làm thuần thục từng bước một. Khi khâu lại vết thương mặt cậu vẫn không mấy biến sắc nhăn nhó. Jimin ngã người dựa lưng ghế thở dài và suy nghĩ về câu hỏi hồi nãy của Jungkook. Một câu hỏi khó mà cậu giải đáp được cho cậu ấy. Nói suy ra cho cùng cậu cũng chỉ là một vật thí nghiệm thành công của ai đó thôi. Thật khó phơi bày cho mọi người biết được. Cậu đưa tay ra sau gáy tháo lớp dán dày cộm kia ra, chỉ là một hình vẽ mà khiến cả cuộc đời cậu xáo trộn cả lên. Một hình tam giác với con dao nhỏ ngay chính giữa. Min Yoongi gạt cậu và cậu cũng vậy. Đến bao giờ mới có dũng cảm nói cho gã nghe đây, cậu và gã cứ giấu giếm mọi chuyện của bản thân đến bao giờ đây. Thử rồi cậu mới nhận ra một điều, giữa cậu và gã có khoảng cách, một khoảng cách rất xa. Nếu như không có Yui- ah thì cậu và gã chỉ là người qua đường. Ngay cả quá khứ vui vẻ bên gã cũng chẳng có tác dụng nối cậu và gã lại. Jimin mặt áo rồi lái xe đi vài vòng nơi đây, cậu đi đến một vực núi. Đậu xe rồi xuống ngắm nhìn biển từ trên cao, biển ở đây đẹp biết bao. Gió thổi lòng lọng hất mạnh vào người cậu. Jimin giang tay đón nhận từng cơn gió ấy, thật thoải mái khi ở một mình như bây giờ. Cậu đôi lúc còn suy nghĩ về tên Tae- Oh trên con tàu ấy, cậu quen cậu trai ấy, giữa cậu và cậu ta có một kỉ niệm khó mà quên được, chắc nó sẽ gắn mãi trong tâm trí đến già quá mất. Chợt điện thoại trong túi cậu rung lên. Jimin nhìn vào màn hình mà cười. "Gọi em làm gì thế?""Bên chỗ em sao rồi?"_ đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm đàn ông. Jimin vừa nói vừa đá viên đá dưới đất. "Vẫn ổn, như lời anh nói đấy thôi. Còn anh thì sao, Namjoon- hyung?""Như em thôi có điều con của em quậy quá."_ đầu dây bên ấy chợt có tiếng cười thân quen của Yui- ah, thì họ anh ấy đang ở cùng con bé. Jimin bật cười vui hẳn lên. "Chắc có cả Jin- huyng ở đấy nhỉ?""Anh đây_" lại giọng nam khác xen vào. Đúng là họ luôn ở cùng nhau, đi đâu cũng có cặp có đôi. "Ây_ ya. Sao đây ta? Hai người trông con bé hộ Seo- hoon đấy sao?""Ừm_ thằng nhóc đó đi ra ngoài rồi.""Phiền hai người quá.""Không sao đâu, dù gì anh cũng thích trẻ con nên không mấy vất vả như em nghĩ đâu.""Em cảm ơn hai anh.""Chúng ta thân nhau đến mức mà cần lời cảm ơn sao? Em đừng lo gì cả, bên bọn anh cũng sắp xếp lịch trình cả rồi. Mà này_""Sao ạ?""Sao mấy đứa xung quanh em như bọn ngốc thế? Chẳng hạn như tên Kim Taehyung gì đó đấy."_ Jin- hyung nói câu ấy làm cậu kiềm không nổi mà cười lớn lên, vết thương ngay bụng bị kéo giãn đến phát đau. Thật tình, có cần nói thẳng ra như thế kia không biết. "Em cười gì thế Jimin. Anh nói đúng thế còn gì? Mấy tấm ảnh của Lưu Cục đang nghĩ dưỡng ở Thụy Sĩ là anh gửi cho đấy. Ôi trời, sao em có thể làm việc chung với những tên ngốc đó thế?""Đừng nói thế, dù gì hai anh và Taehyung cũng có phần giống nhau đấy."_ Jimin bĩnh tĩnh lại nói với hai người bên đầu dây kia. "Thật tình, Namjoon giống với thằng nhóc đó lắm đấy. Ngơ ngốc như nhau.""Huyng_ sao lại nói thế?"_ giọng nam kia lớn tiếng phản bác lại. "Không phải sao? Giống như nhau cả cái tính nữa là đằng khác."_ cứ như thế mà hai người họ tranh cãi với nhau. Jimin cũng chỉ biết cười trừ. "Chăm cho Yui- ah tốt một chút, à mà còn nói với Seo- hoon là em ổn nhé. Tắt máy đây."_ nói xong cậu ngắt máy ngay. Cậu cũng muốn nhìn mặt Yui- ah nhưng sợ rằng nhìn rồi lại muốn thu xếp mọi thứ bay về Hàn. Chỉ mới mấy ngày mà cậu đã nhớ con bé đến muốn phát điên rồi. Cậu lại suy nghĩ về chuyện trên chuyến tàu vừa nãy, Tae- Oh ngồi trên đùi gã khiến cậu có chút khó chịu. Không lẽ Jimin đây lại đi sài chung đồ với người khác sao? Lại phải tranh giành với nhau vì một tên đàn ông lần nữa sao? Jimin thở dài, tay day day trán. Cậu từng thua Tae- Oh nhưng có lẽ trận tranh giành này chắc chắn cậu sẽ không nhường nhịn như lần trước. Dù cậu ta có là con trai cưng độc nhất của Kình Lưu Cục. Nhìn lên là bầu trời xanh, những con chim kia cứ bay lượn thoải mái đầy tự do. Còn cậu mãi mãi bị giam cầm trong cái lồng sắt đầy kỉ niệm tồi tệ năm xưa, đến bao giờ mới có người cầm chiếc chìa khoá nhỏ xinh mở khoá lồng giải thoát cho cậu sự tự do đây. Là Min Yoongi chăng? _____////_____"Ưm_ tối nay phải ở với em"_ Tae- Oh nhõng nhẽo lắc tay gã. Từ lúc về khách sạn đến bây giờ cậu ta vẫn nhõng nhẽo đòi gã ở lại cùng mình đêm nay. "Anh nói rồi, anh còn phải bàn công việc với đối tác.""Nói dối, anh đi gặp tên trên tàu vừa hồi sáng đúng không? Em không muốn."_ cậu ta ứa nước mắt khóc trước mặt gã. Yoongi thấy thế liền lau đi. "Được rồi, anh ở với em. Ở với em đêm nay, được rồi chứ?""Ừm_"_ cậu ta tươi cười vui vẻ lại. Bộ mặt đáng yêu ấy lại hiện ra trước mắt gã. Gã đang ở khách sạn sang trọng cùng với một cậu trai mà đó không phải là người gã muốn. Người mà Min Yoongi muốn bên cạnh ngay bây giờ là Park Jimin. Gã vẫn ở lại cùng cậu ta như lời nói nhưng chỉ là nằm chung giường, ngủ chung chăn. Chẳng làm gì khác nữa cả."Mai chúng ta đi dạo nhé? Ở đây rất có nhiều cảnh đẹp, em muốn cùng anh đi vài vòng.""Được, theo ý em."_ gã cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu ta. " Ngủ ngon, cả ngày nay em mệt rồi."---------------------------------"Sao Jimin chưa về thế nhỉ?"_ Piao quay sang hỏi Taehyung và Jungkook. Cả ba đã ăn xong bữa tối nhưng vẫn chưa thấy Jimin về. Cậu đã đi từ lúc sáng đến tận bây giờ. "À mà Yoongi cũng chưa về. Hai người ấy đi cùng nhau sao?"_ Jungkook hỏi. Cậu ấy đã hết giận và đang muốn gặp Jimin để nói lời xin lỗi vì chuyện hồi sáng. "Yoongi không đi chung với Jimin đâu, tên đó chắc đang nằm nghỉ ngơi ở một nơi sang trọng 5 sao nào đó."_ Taehyung nói với vẻ chán nản. "Thế sao bây giờ Jimin vẫn chưa về? Không có Yoongi đi theo thì cậu ấy đi đâu xa được chứ? Hay là còn giận việc em lớn tiếng với cậu ấy hồi sáng."_ Jungkook vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi hắn."Em đừng suy diễn quá, Jimin chỉ đi dạo cho thoải mái đâu đó rồi về ngay thôi. Nếu có chuyện thì gọi cho chúng ta rồi."Bây giờ cả ba đang ngồi trước nhà để ngắm sao và chờ Jimin về. Nhưng sao thì ngắm được rồi mà Jimin vẫn chưa về. Hơn 12 giờ đêm khuya mà vẫn không thấy bóng dáng cậu nên Piao và Taehyung cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng hai người vẫn không biểu lộ ra vì Jungkook đang là người lo nhất ở đây. Nhìn thôi cũng thấy cậu ấy lo như lửa đốt. Jimin chẳng quan tâm đến thời gian hiện tại, cậu đang nhảy xập xình trong quán bar ăn chơi ở phố. Chỉ là cậu muốn khuây khoả quên đi hình bóng của Min Yoongi đang ôm ấp tên đối thủ của cậu vào khách sạn xa hoa kia. Thật ngứa mắt. "Hây_ omega sao?"_ một tên tây cao to đến gần. Hắn còn đụng chạm đến mông của cậu. Jimin lườm hắn rồi đi sang chỗ khác nhưng hắn lại đi theo."Tôi đã có con, cút chỗ khác."_ cậu nói tiếng anh với giọng bực bội khó chịu khiến người đối diện nhận ra đối phương thế nào. Nhưng tên này chắc có lẽ bị mù mà không nhận ra, hắn vòng tay ôm eo cậu. "Thế thì thử có con với anh đi."_ mùi rượu của hắn sộc vào khoang mũi cậu. Thật gớm ghiết. Cậu từ từ lấy khẩu súng trong túi áo giơ thẳng vào trán hắn."Đừng nói những từ dơ bẩn ấy với tao. Muốn làm tình thì kiếm đứa khác, tao không hứng thú với mày nên đừng nói nhiều_"Theo bản năng mà hắn giơ hai tay lên, ly rượu cầm trên tay rớt xuống làm mọi người xung quanh chú ý đến. Nhìn cậu có súng trong tay khiến ai cũng lùi bước né xa. Hắn tái xanh cả mặt vì nơi đây cấm mang theo súng, được đem súng vào phải là người có địa vị. Hắn đụng nhằm người mất rồi. Mất niềm vui nên cậu rút lại súng rời khỏi đây, cả chục người để ý tới mình nên chẳng còn gì hay ho để ở lại. Cậu nhìn vào đồng hồ của một cửa hàng gần đó. Bây giờ mới nhận ra đã quá giờ, chỉ mới suy nghĩ vài chuyện mà đã trôi qua tận mấy tiếng. Jimin vội lên xe lái nhanh về, trên đường vừa lái cậu vừa gọi vào số của Jungkook. "Ya_ sao chưa về?"_ chưa kịp nói đã bị Jungkook lấn giọng quát mắng. Jimin ngớ trong giây lát rồi bật cười. Quả này là hết giận cậu rồi. "Xin lỗi, tớ đi chơi mà quên cả giờ về. Bây giờ tớ đang trên đường về đây này. Nhanh thôi.""Này.""Hửm? Nói đi.""Tớ xin lỗi vì chuyện hồi sáng"_ Jungkook rũ giọng nói. "Không sao, tớ có để tâm đến nó đâu mà cậu xin lỗi. Mọi người ngủ hết rồ_ aaaa_" chưa kịp nói hết câu Jungkook đã nghe thấy giọng la lớn của cậu. "Haishhh_ Mẹ kiếp. Là thằng khốn nào_" Jimin tức giận mà chửi thề, cậu nhìn vào gương chiếu ra phía sau, một chiếc xe không biển số đang đạp ga đuổi theo cậu."Jimin_ Jimin à, sao thế. Cậu sao rồi? Có chuyện gì sao?"_ Jungkook lo lắng hỏi cậu. Nhưng Jimin không muốn cậu ấy lo lắng mà nhẹ giọng bình tĩnh đáp, tay và mắt vẫn nhìn đường và không ngừng đánh lái né chiếc xe phía sau."Có gì đâu, chỉ là tớ xe tớ vấp phải cục đá bên đường nên tớ hơi giật mình ấy mà.""Jimin à_ cậu mau về nhà nhanh đi.""Ừm_ vậy tớ cúp máy nhé?""Không_ không được cúp. Để máy đó cho tớ. Cậu mà ngắt máy là tớ giận cậu mãi luôn đấy."Jimin bật cười, thời khắc này mà lại còn phải cố bình tĩnh an ủi cậu ấy. Chiếc xe phía sau vẫn đang cố gắng rượt đuổi theo cậu. "Được thôi, không ngắt máy thì không ngắt máy. Vậy thì cậu nói gì đó đến khi tớ về nhà đi.""Nói gì đây?''"Kể một câu chuyện chẳng hạn.""Đâu phải là Yui- ah đâu mà lại kể chuyện.""Vậy tớ ngắt máy đấy.""Được rồi, được rồi mà. Kể thì kể.""Nhanh nào, tớ muốn nghe lắm rồi."_ cậu ngoáy đầu nhìn sang bên hông xe. Chiếc xe đó đang áp sát cậu rồi, bên hông còn lại là vực, chỉ cần nó lấn đường là cậu và xe rớt ngay xuống biển. Jimin nhấn ga, chạy nhanh hết cỡ mặc cho con đường nhiều khúc bẻ lái. Cậu vẫn vậy, vẫn bình tĩnh nghe Jungkook kể chuyện, sợ rằng cậu phát hiện mình đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy mà biết sẽ ráo riết luyên thuyên hỏi cậu thế này thế kia, đang ở đâu. "Kể lọ lem nhá? Ngày xửa ngày xưa có một gia đình rất vui vẻ, một người ba, một người mẹ và một cậu con trai tên Jimin_""Ya_ hahaha. Sao cậu lấy tên tớ thế? Tớ làm chàng lọ lem à?"_ Jimin bật cười trước câu chuyện mà Jungkook kể, chẳng đúng kịch bản chút nào. "Thích thế đấy, sao nào? Im lặng mà nghe tớ kể đi. Ý kiến cái gì.""Rồi, tớ không ý kiến nữa.""Rồi đến một ngày mẹ cậu ta lâm bệnh qua đời, ba cậu trai ấy cưới thêm một người phụ nữ khác làm vợ. Kể từ ấy Jimin có một bà mẹ kế nhưng bà ấy đối xử rất tốt với Jimin, bà ta không đánh đập không sai bảo việc gì, kể cả lúc ba Jimin đi làm ăn xa.""Hahahha_ xin lỗi, tớ nhịn cười không nổi. Ai lại kể chuyện lọ lem thế này chứ?""Ya_ im lặng coi.""Nào_ kể tiếp tớ nghe nào."_ cậu chỉ biết cười thầm."Hừmm_ bà mẹ kế ấy có hai cậu con trai. Cậu tải lớn tên gì không biết, còn cậu trai nhỏ tên Jungkook. Cả ba rất hoà thuận, tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng rất yêu thương nhau, nhất là Jimin và Jungkook.""Này_ tớ hỏi cái này nhé?""Hỏi đi.""Thân với nhau như người nhà rồi sao tìm được hoàng tử đây?"_ cậu vừa hỏi vừa nhìn sang chiếc xe bên cạnh xe cậu, có hẳn hai người đàn ông. Lần này quả quyết lành ít dữ nhiều rồi. "Thì nghe tớ kể hết đi_ ""Ừm.""Một lần cả ba ra ngoài phố chơi thì đúng lúc hôm ấy có ba vị hoàng tử xuống phố tham quan, để ý chúng ba anh em của Jimin nên họ không ngừng tìm cách tiếp cận và ngỏ lời. Kể từ lúc ấy, Jimin và hai anh em của bà mẹ kế được cưới ba vị hoàng tử làm chồng. Ba của lọ lem Jimin cũng đi làm ăn xa về. Gia đình họ hạnh phúc bên nhau. ""Ya_ câu chuyện này chắc chắn phải kể cho Yui- ah nghe đấy. Chắc lúc ấy con bé sẽ vỡ mộng nếu biết sự thật quá đi mất."_ Jimin cười lớn để che đi sự bất ổn của hiện tại của mình. "Cậu tới đâu rồi, sao chưa thấy đèn xe của cậu về?"_ Jungkook hỏi. "Cậu đang đứng chờ tớ đấy sao? Vào nhà chờ đi, bên ngoài lạnh lắm.''"Không_ cậu về thì tớ mới vào nhà.""Thật tình_ tớ sẽ về nhanh hơn nếu tắt máy.""Vậy thì_ tắt máy."_ Jungkook có lẽ lưỡng lự gì đó rồi mới chấp nhận. "Tớ về ngay thôi."_ Jimin ngắt máy ngay sau lời nói. Bây giờ là tập trung cao độ vào chiếc xe bên cạnh. Bọn chúng chắc chắn là người của Tae- Oh phái đến. Quả thật vẫn như hồi đó, toàn chơi mấy trò dơ bẩn này. "Áaaa_"_ tiếng la lớn của cậu vang lên ngay trên con đường vắng. Một chiếc xe lấn đường chạy ngược chiều tông vào đầu xe cậu, chiếc bên cạnh thừa nước thả cậu mà ép sát vào xe cậu. Sát vực rồi, Jimin nhấn ga lùi xe nhưng rồi lại không được. Cậu ngoáy đầu nhìn, một chiếc xe chặn ngay từ lúc nào không hay. Lần này không toàn mạng được rồi. Jimin nhấn vào ghi âm nói vài câu gì đó rồi gửi đi vào mục thư. Cậu hít một hơi thật dài, khoé mắt đã chảy ra từng dòng nước lạnh lẽo xuống má. Cậu còn Jungkook đứng chờ ở ngoài ngay trời lạnh, còn lời hứa với Yui- ah khi về sẽ dẫn đi chơi. *Bùmm_Chiếc xe của Jimin lăn xuống vực biển,đập mạnh vài vách đá khiến xăng dầu tràn ra ngoài biển. Một vụ nổ ngay góc biển vang lên đến chói tai. Thân xác của cậu cứ như thế mà chìm xuống đáy biển. "Chết rồi đấy"_ một tên từ trong xe bước ra nói. "Chật_ còn trẻ mà phải chết.""Đi nhanh chứ lũ cảnh sát còn đến.""Ừm."_ nói rồi ba chiếc xe gây ra một vụ chết người bình thản rời đi. Con đường vắng trong đêm lạnh. Không một bóng xe đi qua lại. Cứ như thế đến tận sáng mới có người hô toáng phát hiện. Còn cậu ấy, vẫn đứng đợi mặc cho trời càng lạnh, cứ 5 phút rồi 10 phút. 30 phút trôi qua, Jungkook nóng lòng nhấn gọi điện lại cho cậu nhưng đáp lại là để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Jungkook hoảng hốt chạy vội vào nhà, mặt còn lắm lem nước mắt. Taehyung và Piao vẫn đang loay hoay gọi gì đấy. Thấy Jungkook vào cả hai liền giấu điện thoại. "Jungkook à, sao thế? Nói anh nghe, sao em lại khóc?"_ Taehyung lau dí nước trên mặt cậu. "Jimin, em gọi Jimin nhưng không được. Nãy em gọi cậu ấy bảo sắp về rồi nhưng đã hơn 30 phút rồi chẳng thấy ai cả_ có phải cậu ấy bị gì rồi không? Taehyung à, anh mau lái xe đi tìm đi. Đi mà, làm ơn_""Jungkook à, bình tĩnh nào em. Không sao cả, Jimin không có gặp chuyện gì cả. Được rồi, anh và em đi tìm. Piao cũng sẽ đi tìm, ha? Nào, mặc áo ấm vào rồi chúng ta đi."Ngay trong đêm lạnh, kẻ đắp chăn ngủ ngon kẻ đắm chìm trong biển lạnh. Park Jimin này là chủ cuộc chơi mà chết dễ dàng như thế sao? Thật bất công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz