Yoonmin Me Or He
Jimin lim dim mở mắt, nhìn xung quanh tối đen. Gã kém rèm cửa nhưng lại không bật đèn ngủ hay gì đó cả. Jimin nhẹ nhàng chỉnh tư thế, ngồi dậy.
"Em tỉnh rồi sao?"
"...."
"Chúng ta đi tắm, tôi pha nước sẵn rồi."
Min Yoongi bế hẳn cậu vào lòng, đặt nhẹ vào bồn tắm gã pha sẵn có chút tinh dầu thơm. Cậu chỉ biết cuối gầm mặt, lấy mái tóc dài che đi đôi mắt sưng húp vì sáng nay. Thật khó mà chấp nhận được sự thật bây giờ. Nếu như về nước, Jungkook biết cậu thành như thế này thì cậu ấy đối sự với cậu ra sao đây, ba mẹ cậu nữa. Huống hồ sáng nay gã đã không dùng bao, nhỡ cậu... mang thai thì sao đây?
"Tắm xong, chúng ta ăn chút gì đó rồi về nước."
Gã biết bây giờ cậu muốn gì, cậu muốn về nước để gặp người nào đó cần thiết để tâm sự. Bây giờ gã chỉ có thể làm được nhiêu đó, chứ ở bên đây trước sau cậu sẽ có ý nghĩ vớ vẫn. Gã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, thay đồ rồi ra ngoài đem một chút ít đồ ăn vào cho cậu. Ngoài việc giám sát từng hành động cậu làm thì gã còn thu xếp hành lý cho cả hai. Đến giờ lên máy bay, ngồi hàng ghế chờ đến chuyến bay mà cậu như người vô hồn. Từ xa đâu đó có tiếng kêu tên cậu, Jimin bất giác mà nhìn về phía vừa kêu tên cậu. Thì ra là Phu Nhân Lâm, bà ấy tất công đến chào cả ba đi về nước.
"Ôi trời Jimin, tôi cứ tưởng cậu đi lên máy bay rồi."
"Cảm ơn Phu Nhân đã đến."
"À... tối có chút quà."
Bà ấy đưa cho cậu một túi lớn.
"Về rồi hẳn mở nhé."
"Cảm ơn Phu Nhân."
Bà ấy cứ nói chuyện với cậu mà chẳng thèm ngó ngan tới ai. Thật tình chắc bà ấy có tình cảm đặc biệt với cậu. Lên máy bay cậu mới thở phào, nói chuyện với một người cao cao tại thượng như bà ấy thật sợ. Chuyến bay này chẳng có ai ngoài gã, cậu và Piao. Thì ra này là máy bay riêng của Phu Nhân, sang thật. Máy bay thiết kế đời mới nên rất tiện lợi.
Ngồi bên cạnh chẳng ai khác là gã. Jimin ngồi ngủ một giấc thì trong khoảng thời gian đó gã áp mặt vào đóng hồ sơ. Chờ lúc cậu ngủ say thì gã mới xoa nhẹ đầu cậu, nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu khó cưỡng ấy.
"Giận bao nhiêu thì cứ giận chứ đừng bỏ đi là được. "
Gã nói nhỏ nhờ nhân viên lấy chăn để đắp cho cậu, vì thân cậu còn mệt và yếu nên cần phải làm ấm nếu không sẽ cảm. Đến lúc lên xe về nhà, gã chẳng chịu lên xe mà bảo vệ gã chờ sẵn mà hằn hộc đi về nhà cậu. Jimin có chút tức nhưng đành để gã đi theo. Về con hẻm thân quen mà hơn cả tháng nay cậu không về. Mở cửa rồi đem hành lý vài nhà. Nhìn xung quanh cũng sạch sẽ chẳng có tí bụi, chắc Jungkook đã đến đây dọn thường xuyên. Chắc phải bao cậu ấy một chầu lẩu siêu to rồi. Yoongi kím phòng cậu rồi leo lên giường lăn ra ngủ. Dù gì bây giờ đã hơn 9 giờ tối.
"Em ngủ nữa chứ?"
"Không, tôi soạn đồ vào tủ."
"Vậy tôi soạn cùng em."
Gương mặt bơ phờ có chút mệt mỏi ấy làm gã phải bật dậy làm cùng mặc cậu bảo không cần. Đặt đồ vào tủ cũng đã qua 10 giờ nhưng cả hai vẫn chưa buồn ngủ lắm. Cậu nghĩ chắc gã ở lại nhà cậu lâu.
"Em buồn ngủ chưa?"
"Tôi không buồn ngủ. Ngài muốn thì cứ ngủ trước."
"Không, tôi chưa ngủ"
Cậu mặc gã làm gì, đi ra phòng khách mở máy tính lên lướt wed, dù gì bây giờ cậu không buồn ngủ, thức cũng chẳng làm gì. Yoongi theo sau, cầm loptop ra phòng khách ngồi chung với cậu. Gã ngồi soạn tất tần tật về việc của công ty. Cứ như thế, việc ai nấy làm, mặc cho trời cũng đã qua ngày mới. Hơn 2 giờ sáng rồi mà cả hai vẫn ngồi phòng khách. Mắt Jimin lim dim sụp lên sụp xuống muốn ngủ, nào ngờ ngủ gật mất lúc đang xem phim. Tay còn ôm gối. Gã nhìn mà phì cười nhưng cũng bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng từng chút một kẻo đánh giấc ngủ của cậu. Nằm bên cạnh ôm cậu mà cảm giác như mùa xuân ấm áp giữa mùa thu lạnh lẽo. Trời bên ngaoif cũng đang mưa tầm tã, từ lúc vừa đáp xuống sân bay đã mưa. Nhìn thật giống một gia đình hạnh phúc, vợ chồng ôm nhau ngủ.
Trong đầu gã hiện tại đầy nhưng thứ ấm áp như mùa xuân. Chỉ cần có cậu, nằm cùng cậu gã cũng đã thấy vui. Thế giới của gã khó mà thấy được mùa xuân, nó luôn là mùa đông lạnh lẽo từ năm này qua năm kia. Yoongi biết gã đã tìm được bạn đời mình rồi, là cậu. Là Park Jimin. Bây giờ có thể cậu không chấp nhận nhưng chỉ cần bản thân kiên chì thì dù khó cách mấy cậu cũng sẽ đổ. Mùa đông cũng sẽ sang mùa xuân thì bức tường cứng cách mấy cũng có ngày sập. Gã có thể giang tay che chở mọi viên đạn, dù đâu cách mấy chỉ cần cậu bên cạnh là được. Gã không cần gì nhiều, chỉ cần cậu. Sinh ra là của nhau thì hà cớ gì phải tránh.
------------------------
Một cậu nhóc mới hơn năm tuổi đang leo trèo nhảy nhót trên cành cây cao và to, chẳng sợ bị té ngã nhưng cậu bế trai ở phía dưới cứ hét toán lên sợ rằng cậu trai ấy té.
"Yoongi, anh xuống đây đi. Té bây giờ."
"Xuống ngay. Đừng hét nữa, ba mẹ ra bây giờ."
Cậu bé lớn nhảy xuống trên tay còn cầm quả táo to.
"Đây. Cho em."
"Thì ra... anh lên đó vì quả táo này sao?"
"Ừm, chẳng phải em nói muốn ăn táo sao, đây, ăn đi."
Cậu bé nhỏ hơn mừng rỡ mà ôm chặt Yoongi.
''Yoongi này, sau này chúng ta cưới nhau đi."
"Chắc không đấy?"
"Chắc, sau này chúng ta sẽ cưới nhau giống như ba mẹ vậy."
"Được thôi, Jimin đã hứa với Yoongi rồi đấy."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz