Yoonmin Lap Lanh
“ À...dạ.cảm ơn anh “ Rồi lại im lặng. Không biết tại sao hai người bọn họ lại ngại ngùng gượng gạo thế. Cứ hết nhìn nhau rồi lại cúi đầu . Vậy mà sắp hết giờ nghỉ của bác sĩ rồi . “ Ừm...tôi còn có việc phải đi trước nên..gặp anh sau nhé ...” Em định bỏ đi thì bị ai đó nắm lấy tay quay lại. Yoongi không biết bị mà xui quỷ khiến thế nào mà lại dám cầm tay em . Cũng không có ý định buông em ra. Làm em ngại muốn nổ tung , biểu hiện là má em đã ửng hồng đến mang tai rồi . Có một điều chắc chắn đó là cả hai con tim đang đập rất nhanh và họ cũng không biết tại sao lại như vậy “ Bác sĩ..à không..Jimin cho tôi chút thời gian để nói chuyện nhé?” Chàng trai dò hỏi nhóc con đáng yêu trước mặt. Em không có phản ứng gì cả. Cứ nghĩ em không thích rồi lại nghĩ anh biến thái cũng nên . Nhưng mà lầm to rồi . Đầu nhỏ cứ như sắp nổ tung bởi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn . /Bình tĩnh nào Jimin! Chỉ là gọi tên thôi mà, đừng làm quá lên thế chứ/ “ Ờm ..Jimin ơi..!”
Yoongi vì sốt ruột đợi câu trả lời của em mà không nhịn được khuơ khuơ tay để gọi em . Em bé cứ như rớt xuống mặt nước xanh êm ái bởi giọng nói trầm khàn của chàng trai nọ . “ À dạ tôi đây!”
“ Jimin nghĩ sao nếu tôi mời Jimin đi uống chút coffee nhỉ?”
“ À vâng được ạ !” ................................................................. Hai người ngồi đối diện nhau mà không ai nói với nhau câu nào. “Anh/Jimin cần thêm chút đường không?”
Cả hai cùng lúc hỏi người kia. Không khí đã bối rối lại càng thêm lúng túng. “ À vâng cảm ơn anh “
Jimin cúi đầu nhẹ nhàng lấy gói đường nhỏ từ trên tay chàng tóc xanh . Yoongi ghét cái bầu không khí này! “ Cảm ơn Jimin đã chăm sóc cho mẹ tôi nhé!’
“ Vâng đó cũng là trách nhiệm của tôi mà . Với lại tôi cũng không làm được gì nhiều.” Im lặng một chút Yoongi liền cười nhẹ
“ Tôi không ngờ một bác sĩ lại vào quán Bar uống rượu đấy. “
“ Bác sĩ thì cũng là người bình thường thôi mà”Người kia nhận được câu trả lời thì mỉm cười. Tay nhỏ cứ cầm quai cốc mân mê . Thật ra em đang đắm say cái nụ cười hở lợi đó đấy. Nó chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng lại có sức hút kì lạ. Như đường vậy, ngọt ngào và đáng yêu vô cùng. /Cqq gì vậy chứ ? Ai cười lên chả đáng yêu chứ. Mấy bác hàng xóm dưới quê cười lên trông cũng rất đáng yêu mà/ “ Vậy tôi có thể mạn phép hỏi lý do sao bác sĩ lại gọi tôi là chú được không nhỉ?” Bị hỏi trúng tim đen Jimin liền có chút khựng lại. Có thể trả lời rằng vì khi đấy trông anh có chút trưởng thành không? “ Ờm..tôi...à...”
“ Lúc đó trông tôi già lắm hả?”
“ Không phải! Ý tôi không phải vậy đâu...” Yoongi là đang cố tình trêu chọc em . Cũng bởi lúc em ngại trông yêu lắm. “ Anh biết mà lúc đó tôi không tỉnh táo nên nhìn nhầm thôi”
Em gãi đầu cười gượng. Yoongi thật biết thao túng tâm lý người khác “ Jimin gặp chuyện không vui phải không ?” Chàng ta nhấp ngụm Café rồi lên tiếng hỏi. Anh vẫn còn nhớ, không những vậy mà còn là nhớ từng chữ một đấy. Bởi vậy bác sĩ Park đã để lại trong anh một hình tượng sâu sắc và khó quên . “ Dạ...anh vẫn còn nhớ mấy lời nhảm nhí đấy ạ?”
“ Tôi không quên và cũng không muốn quên “ Gì đây??? Tự nhiên lại nói gì vậy chứ ? Chết tiệt! Em thầm chửi thề . Anh ta đang làm nhịp tim em không bình thường đây nè. “ Ý anh là sao ạ ?”
Cuộc trò chuyện này càng nói càng không có hồi kết.
“ Không có gì đâu. Cảm ơn Jimin đã dành cho tôi vài phút.” Nói rồi chàng kia đứng dậy tỏ vẻ nghiêm nghị và nói với em rằng
“ Tôi không biết Jimin đã trải qua chuyện gì nhưng tôi hiểu Jimin buồn và tủi thân ra sao. Nếu có chuyện gì, Jimin vẫn có thể đến quán Bar của tôi , tôi sẽ lắng nghe Jimin tâm sự . “ A-anh ta đang có ý gì vậy?? Nhưng thành thật mà nói thì em thấy khá vui đấy chứ. Chưa ai nói thế với em bao giờ . Cảm giác ấm áp và an toàn bủa vây lấy em . Không hiểu sao nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này em lại cảm thấy có chút ấn toàn . Chàng trai tóc xanh trước mặt hoàn toàn làm em xao xuyến!!!!
Mít.
Yoongi vì sốt ruột đợi câu trả lời của em mà không nhịn được khuơ khuơ tay để gọi em . Em bé cứ như rớt xuống mặt nước xanh êm ái bởi giọng nói trầm khàn của chàng trai nọ . “ À dạ tôi đây!”
“ Jimin nghĩ sao nếu tôi mời Jimin đi uống chút coffee nhỉ?”
“ À vâng được ạ !” ................................................................. Hai người ngồi đối diện nhau mà không ai nói với nhau câu nào. “Anh/Jimin cần thêm chút đường không?”
Cả hai cùng lúc hỏi người kia. Không khí đã bối rối lại càng thêm lúng túng. “ À vâng cảm ơn anh “
Jimin cúi đầu nhẹ nhàng lấy gói đường nhỏ từ trên tay chàng tóc xanh . Yoongi ghét cái bầu không khí này! “ Cảm ơn Jimin đã chăm sóc cho mẹ tôi nhé!’
“ Vâng đó cũng là trách nhiệm của tôi mà . Với lại tôi cũng không làm được gì nhiều.” Im lặng một chút Yoongi liền cười nhẹ
“ Tôi không ngờ một bác sĩ lại vào quán Bar uống rượu đấy. “
“ Bác sĩ thì cũng là người bình thường thôi mà”Người kia nhận được câu trả lời thì mỉm cười. Tay nhỏ cứ cầm quai cốc mân mê . Thật ra em đang đắm say cái nụ cười hở lợi đó đấy. Nó chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng lại có sức hút kì lạ. Như đường vậy, ngọt ngào và đáng yêu vô cùng. /Cqq gì vậy chứ ? Ai cười lên chả đáng yêu chứ. Mấy bác hàng xóm dưới quê cười lên trông cũng rất đáng yêu mà/ “ Vậy tôi có thể mạn phép hỏi lý do sao bác sĩ lại gọi tôi là chú được không nhỉ?” Bị hỏi trúng tim đen Jimin liền có chút khựng lại. Có thể trả lời rằng vì khi đấy trông anh có chút trưởng thành không? “ Ờm..tôi...à...”
“ Lúc đó trông tôi già lắm hả?”
“ Không phải! Ý tôi không phải vậy đâu...” Yoongi là đang cố tình trêu chọc em . Cũng bởi lúc em ngại trông yêu lắm. “ Anh biết mà lúc đó tôi không tỉnh táo nên nhìn nhầm thôi”
Em gãi đầu cười gượng. Yoongi thật biết thao túng tâm lý người khác “ Jimin gặp chuyện không vui phải không ?” Chàng ta nhấp ngụm Café rồi lên tiếng hỏi. Anh vẫn còn nhớ, không những vậy mà còn là nhớ từng chữ một đấy. Bởi vậy bác sĩ Park đã để lại trong anh một hình tượng sâu sắc và khó quên . “ Dạ...anh vẫn còn nhớ mấy lời nhảm nhí đấy ạ?”
“ Tôi không quên và cũng không muốn quên “ Gì đây??? Tự nhiên lại nói gì vậy chứ ? Chết tiệt! Em thầm chửi thề . Anh ta đang làm nhịp tim em không bình thường đây nè. “ Ý anh là sao ạ ?”
Cuộc trò chuyện này càng nói càng không có hồi kết.
“ Không có gì đâu. Cảm ơn Jimin đã dành cho tôi vài phút.” Nói rồi chàng kia đứng dậy tỏ vẻ nghiêm nghị và nói với em rằng
“ Tôi không biết Jimin đã trải qua chuyện gì nhưng tôi hiểu Jimin buồn và tủi thân ra sao. Nếu có chuyện gì, Jimin vẫn có thể đến quán Bar của tôi , tôi sẽ lắng nghe Jimin tâm sự . “ A-anh ta đang có ý gì vậy?? Nhưng thành thật mà nói thì em thấy khá vui đấy chứ. Chưa ai nói thế với em bao giờ . Cảm giác ấm áp và an toàn bủa vây lấy em . Không hiểu sao nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này em lại cảm thấy có chút ấn toàn . Chàng trai tóc xanh trước mặt hoàn toàn làm em xao xuyến!!!!
Mít.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz