Yoonmin He Save Me
.
.
"Dạ dạ được rồi, hyung-nim"
"Hế lu hai đứa, rượu tới rồi đây, mở cửa cho chị iu vấu vào nào" tuy là phòng cách âm nhưng chị vẫn cứ thấy một màu hường nó toả ra từ căn phòng 225 kia, kinh nghiệm bao nhiêu lâu làm hủ của chị mà.
"Chị có thể tắt camera đi được không ạ, bọn em phải nói về việc của công ty ạ"
"Ừ ừ, dĩ nhiên rồi, cứ thoải mái" ngoài miệng thì cười cười vậy thôi chứ trong lòng chị đang uất ức lắm đấy, chị đây muốn nhìn xem hai đứa bây làm gì.
Ailee đi ra ngoài rồi thì không khí trong phòng lại trở nên ngượng ngùng, không biết chuyện hợp đồng tới đâu rồi, cha cậu có giúp anh được không....hàng loạt câu hỏi cùng lúc hiện lên trong tâm trí hai người.
"Giao dịch sao rồi appa" không chịu được cậu liền nốc thẳng một ly rượu rồi nhắn tin cho bố cậu, chắc giờ này cũng phải xong rồi chứ.
........
"Sao rồi, mà hôm nay vị rượu có vẻ khác nhỉ"
"Bố tôi vẫn chưa trả lời, mà anh uống vị gì vậy"
"Mint, em uống dâu à" vừa nói anh vừa móc điện thoại thông báo có tin nhắn ra.
"Ừm"
"Jimin, "oppa" này vừa có tin vui vừa có tin buồn, em muốn nghe cái nào trước"_ Yoongi vừa nói vừa khẽ nhếch mép, đôi mắt có chút u buồn nhìn vào cậu, nhưng anh không muốn phá không khí lúc này, anh nghĩ nếu nói ra cậu sẽ uống đến chết mất.
"Vui"
"E hèm, bố em đã thêm điều kiện vào hợp đồng rồi, ông ấy sẽ tự dao dịch tiền sang bên kia"
"THẬT CHỨ, HAHA, công sức bỏ ra cuối cùng cũng được nhận lại"
Chưa kịp để anh phản ứng, cậu liền nhảy dựng lên người anh, ôm lấy cổ anh, và...Ailee, cô có tin vui rồi, thuốc phát huy tác dụng rất đúng lúc đấy...
____________________
Hôm nay cậu hẹn cả anh và Ji Soo ra quán cofee mà lần trước hai người gặp nhau...
"Jung Kook, anh gặp em có chuyện gì, chả phải em đã bảo là chia tay rồi sao" một cô gái ăn mặc thời trang đi vào quán, khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, nếu nhìn kỹ, thì cũng giống anh thật.
"À, Ji Soo, anh muốn cho em gặp một người, nhưng trước đó cho anh hỏi em vài câu được không"
"Được"
"Em...có nhớ gì về gia đình em không"
"Không, em chỉ nhớ khoảng 8 năm trước, lúc em 8 tuổi thì em tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là một loạt cảnh sát, nhưng về những vụ việc trước đó thì em không nhớ được gì cả"
"Sao em nhớ được tên của em"
"Có một chú cảnh sát lại hỏi em vài chuyện, bảo em tên Kim Jisoo, bị bắt cóc, tuổi, ..blah..blah.., rồi còn đưa em cho một bà thím nuôi dưỡng"
*Ting*, điện thoại cậu bỗng có tiếng thông báo, thì ra là anh nhắn.
'Xin lỗi cậu Jungkook, công ty tôi hôm nay có việc, cậu lẹn lại cô ấy bữa khác giúp tôi'
From. JungKook: 'Được rồi, đi làm việc đi, tôi sẽ hỏi cô ấy một vài chuyện.'
"Ừm...Jisoo à, cậu ấy bảo hôm nay cậu ấy có việc, anh hẹn em hôm khác vẫn được chứ nhỉ"
"Được rồi, mà tôi chia tay anh là vì thím tôi không cho, cũng một phần là do gia đình anh, đừng trách tôi nhé"
"Thím ấy...em cho anh thông tin được không"
"Làm gì"_ ánh mắt cô nghi hoặc.
"Anh có thể tìm lại gia đình cho em"
"Tôi tìm cả 3 năm nay, chả có tí thông tin gì cả, anh lại là người ngoài cuộc, làm sao có manh mối gì chứ, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi"
"Nếu anh nói anh tìm được rồi thì sao?"
"Thì...được thôi...thím đó tên Jung.., Jung gì ấy nhỉ...à à, Jung Ho Shik"
____________________
13/6/2013 - 13/6/2017
4 years with BTS
4ever with BTS
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz