ZingTruyen.Xyz

Yoonmin H Bao Boi

Hai người cùng nhau đi dạo dưới con đường đầy ánh đèn lấp lánh. Anh khoác vai cậu nhìn những cặp đôi khác bên đường.

- Liệu người ta có biết anh và em yêu nhau không?
- Anh muốn người ta biết sao?
- Ừm.

Cậu mỉm cười kéo anh đến một cái hồ sau đó lấy ra 2 đồng xu.

- Chỉ mấy người yêu nhau mới tới đây thả đồng xu.

- Sao em biết? Em tới rồi sao?

- Không có! Em... nghe Taehyung kể.

Jimin cúi nhìn đồng xu trong tay, anh chợt nghĩ đến lúc cậu còn ở cạnh Taehyung. Lúc đó... có lẽ Jimin đã buồn lắm khi Taehyung kể chuyện cậu ấy đi ném đồng xu cùng... chắc là Jungkook nhỉ?
Trong lòng anh ẩn ẩn đau, lẽ nào cậu lại nhớ Taehyung sao?
Jimin lại không nghĩ nhiều như vậy ngẩng nhìn anh

- Anh muốn ném trước hay sau?
- Cùng ném đi!

Cậu hơi bất ngờ trước đề nghị của anh nhưng sau đó thấy cũng hợp lý. Anh lấy hai đồng xu từ tay cậu.

- Em chuẩn bị từ khi nào vậy?

Mắt Jimin sáng lên háo hức trông rất đáng yêu.

- Em mua chúng từ lâu rồi sau đó cất rất kỹ tự hứa sau này sẽ...

Anh nhìn cậu khi cậu đột ngột dừng lại.

- Sẽ thế nào?

- Sẽ cùng người trong lòng ném xuống hồ.

Mặt cậu đỏ ửng, trái tim anh nhảy múa vì những lời cậu nói.
Người trong lòng!
Người trong lòng cậu là anh!
Jimin của anh nói người trong lòng cậu là anh!

- Jiminie, nói gì cơ?
- Vậy trả cho em!
- Ấy! Không được! Lời nghe không rõ nhưng ném đồng xu vẫn phải làm chứ.

Anh đưa tay sang nhổ tóc cậu.

- A! Anh làm gì vậy?

Cậu nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó thấy anh cũng tự nhổ tóc mình. Cậu trố mắt kinh ngạc khi thấy anh dùng hai sợi tóc đó để buột hai đồng xu lại với nhau.

- Sao anh lại làm vậy?
- Anh muốn chúng ở cạnh nhau nhưng nếu chúng ta mà dùng dây buột thì sẽ bị lộ đó. Người ta sẽ bắt chước cho xem.

Anh vẫn chăm chú buột khi cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn. Đúng là gian xảo.

- Anh tưởng làm vậy qua mặt được thần thánh chắc!?

Nghe nói ném 2 xu nằm chồng lên nhau sẽ thành đôi.

- Anh không! Anh chỉ không muốn người ta sẽ ăn gian như hai chúng ta. Như vậy thành ra anh trở thành tội phạm khiến việc đi ném xu bị mất ý nghĩa thì sao?

Cậu ngẫm nghĩ sau đó lại hỏi.

- Chúng ta làm vậy liệu có linh nghiệm không?

- Sao lại không? Em xem dưới hồ kia có cái nào nằm chồng lên nhau chứ? Chúng ta làm thế này là đang giúp người ta có thêm niềm tin mà ném đó!

Vậy mà cậu cũng tin anh sái cổ.

- Ồ! Vậy vì sao phải là 2 sợi?

-Để chắc chứ sao?
-Vì sao phải là một sợi của anh một sợi của em?
-Vì anh sợ em đau nên không muốn bức hai sợi.
-Vậy anh tự bứt hai sợi của bản thân là được chứ gì!?
-Anh cũng đau mà!
-Hứh!

Jimin lườm anh sau đó ngoảnh mặt đi. Anh bật cười vì biết cậu không buộc anh nói ra mấy lời ngọt ngào được nên nổi giận liền từ phía sau ôm lấy cậu thì thầm.

- Được rồi! Anh không nói ra em cũng hiểu mà!
-...
- Chúng ta cùng ném đi.

Anh xoay người cậu về phía hồ nước đặt xu vào tay cậu, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu cùng thảy đồng xu xuống nước. Anh gác cằm lên vai cậu cùng cậu nhìn 2 đồng xu uốn lượn lặng xuống đáy hồ. Giây phút cảm thấy thật yên bình và trọn vẹn. Anh thì thầm với Jimin trong lúc cậu còn đang mãi mê nhìn

- Chúng ta kết hôn nhé!

Mắt cậu mở to, khóe môi mỉm cười hạnh phúc nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh vì anh dám không sớm nói ra anh và cậu có hôn ước.

Lúc lâu Jimin vẫn không đáp khiến anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vòng tay anh siết chặt cậu hơn, đôi mắt nhắm lại anh úp mặt vào cổ cậu. Jimin co người vì hơi thở của anh khiến cậu bị nhột, cậu loay hoay cuối cùng cũng quay người lại được để nhìn anh. Hai người nhìn ngắm nét dịu dàng trên gương mặt đối phương.

- Sao không trả lời anh?
- Em muốn nhẫn của em!

Anh mỉm cười buông cậu ra tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, cầm tay cậu lên và đeo vào

- Cưới anh!

Jimin rất hạnh phúc cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay gật gật đầu nhưng anh kéo cằm cậu nhìn anh.

- Nhìn anh! Anh muốn em nói ra!

Jimin rạng rỡ cười ngẩng nhìn anh

- Em...
- Minie!?

Cả hai giật mình vì tiếng gọi của ai đó.

Hừm! Phá vỡ bầu không khí thật đúng lúc!

Một chàng trai cao lớn chạy tới vừa vẫy tay.

- Vợ ơi!

- A! Anh Jin!

Suga buông Jimin ra và Jimin gần như chạy đến chỗ Jin. Jin nắm lấy tay Jimin.

-Lâu rồi không gặp em!
-Chồng! Chồng!!!

Suga cứng người khi nghe thấy Jimin gọi người kia, anh nghe lầm?

Mà thật ước gì là anh nghe lầm.

Lúc nảy anh còn nghe người kia gọi vợ cơ.

Bình dấm chua thủng một lỗ lớn khiến anh chua xót tới muốn nổi giận. Chân mày anh nhíu lại khi Jin dùng cả hai tay kéo má Jimin khuôn mắt áp đến đầy cưng chìu.

- Mèo con vẫn đáng yêu quá!

- Dạo này anh thế nào?

- Anh tốt lắm! Còn em?
- Em cũng vậy!

Ánh mắt hai người trở nên âu yếm kì lạ.

-Jiminie!

Suga đầu bốc khói bước đến với ánh mắt hình viên đạn và anh sắp bùng cháy khi Jin kéo tay Jimin đến bên môi hôn lên. Suga nắm tay Jimin kéo ra phía sau mình cùng khuôn mặt không thân thiện nhìn Jin. Jin cũng cau mày.

- Ai vậy Jimin?
- À... anh ấy...
- Tôi là bạn trai của em ấy!
-...

Lông mày Jin giãn ra và anh bật cười.

- À! Thì ra... em có bạn trai rồi sao Minie?

Jimin kéo tay Suga vì trông anh đáng sợ quá. Jin khoanh tay trước ngực kiêu ngạo cười.

-Anh Suga...
-Bạn trai thì sao? Tôi là chồng của em ấy đây!

Ầm!
Giống như có tiếng nổ trong đầu Jimin và cả Suga. Mắt anh tóe lửa, Jimin nắm lấy nấm tay run run của anh khi cảm thấy anh sắp sửa lao vào đánh Jin tới nơi.

- Anh Jin anh đừng nói nữa mà!
- Anh nói sai sao?
- Suga! Đừng nghe anh ấy!

Suga nắm lấy tay Jimin muốn kéo đi nhưng Jin níu lại.

-Vợ chồng tôi gặp nhau còn chưa kịp nói gì cậu đã muốn lôi em ấy đi!?

Jimin vội rút tay khỏi tay Jin và níu lấy Suga vẻ mặt nài nỉ.

- Bọn em nói chuyện một chút anh... đợi một lát được không?!

Đôi mày anh nhíu lại nhưng rốt cuộc cũng nhìn Jin hăm dọa sau đó ra chỗ khác đứng đợi. Bình dấm chua trong lòng anh đã lớn bây giờ còn vỡ tan, không những vừa chua vừa xót mà còn thấy đau vì bị mảnh vỡ kia ghim vào. Anh không rời mắt khỏi hai người.

Chồng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz