Yoonmin Dung Goi Toi La Nhoc
" nhóc ? tên đầu xanh kia lớn hơn cậu bao nhiêu mà dám gọi cậu là nhóc hả, bộ muốn ăn đấm hả "
- nộp sổ theo dõi
bị gọi là nhóc xong cậu cũng không muốn tử tế mà dùng kính ngữ nữa, " cái tên đó, có ngày ông sẽ bứt hết đống cỏ trên đầu mi nếu còn gọi ông là nhóc nhá "
- nhóc tên gì, học khối nào ?
thấy người bé hơn thay đổi cách nói chuyện anh nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng
- Park Jimin, khối A " nhóc nhóc cái quần, bộ mi muốn chết hả, tin ông nhặt hết lông đầu ngươi tại đây không "
- ồ
cái tên này, mái đầu này, không lệch đâu được đây chính xác là bạn nhỏ mứt cam mà anh đã tìm hiểu mấy hôm trước, không ngờ lại có duyên đến vậy
- được rồi Jimin nhóc có thể để quyển sổ ở đây và về lớp
con người này ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh, chưa bao giờ anh muốn thứ gì đó thuộc về mình mãnh liệt như vậy
không nói một câu Jimin xoay người bước về phía cánh cửa, " được rồi Jimin mày đã thoát khỏi kiếp nạn 82 này, từ giờ chắc chắn sẽ không gặp tên đó nữa, trái đất tuy tròn nhưng không hề nhỏ " cậu tự trấn an bản thân để không phải tức điên lên vì cái người gọi cậu là nhóc đó
cậu đi về rồi, anh có chút luyến tiếc vì không thể nói chuyện nhiều với bạn bé nhỏ đó " đành mở ins ra ngắm em thôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, trái đất nhỏ mà "
________________________
- ủa mày đi đâu vậy Jimin
- cái đó tao phải hỏi mày đó, sáng giờ mày ở đâu hả
- sáng nay bé yêu của tao có làm đồ ăn sáng gọi tao qua ăn, không biết thế nào lại ôm bồn cầu cả tiết một
- nhờ ơn của hai bay mà tao vừa bị một tên điên chọc tức đấy, càng nghĩ càng cay
- ai, đứa nào dám động vào chim lùn xù lông hả
- cô nhờ tao đi xuống phòng hội đồng nộp sổ theo dõi, tao có nhờ cha đó chỉ đường xong ổng cứ gọi tao là nhóc, nghe có điên không
- tội nghiệp jimin ssi, chiều cao khiêm tốn thảo nào bị hiểu nhầm, tao thông cảm với mày NHÓC à
- có chuyện gì đó
nghe thấy tiếng động lạ cô giáo đang chữa đề và cả lớp quay xuống phía cuối dãy bàn. Là lớp trưởng của chúng ta, bằng một thế lực nào đó khi mọi người nhìn về phía hắn thì đã thấy hắn ngã sõng soài ở dưới đất, chân chổng lên trời
- Taehyung à sao cậu bất cẩn quá vậy, có sao không để tớ đỡ cho
Jimin lên tiếng đánh bay bầu không khí gượng gạo, không ai để ý môi cậu nhếch lên một phần, cảm giác khó chịu như tan biến thay vào đó là sự hả hê không hề nhẹ sau khi đạp cậu bạn thân một cái
- cậu ấy trượt chân té í mà mọi người đừng để ý làm gì
- lớp trưởng à em có sao không, cần xuống phòng y tế thì bảo cô nhé
nhìn thấy ánh mắt lo lắng nhưng chứa đầy dao kéo bên trong cậu, hắn bỗng nuốt khan mà trả lời
- em không sao, cô và các bạn cứ học tiếp đi ạ
ở nhà phải nhịn một con thỏ bếu, lên trường phải nhịn thêm một con chim lùn, ngẫm nghĩ " rồi số phận tôi sẽ đi đến đâu đây "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz