Yoonmin Daechwita
Jimin leo lên lưng lạc đà và nắm chặt cột gỗ thăng bằng, thế nhưng cậu vẫn chao đảo suýt thì ngã xuống khi con lạc đà đứng lên. Jimin thậm chí phải cúi gập cả người để ôm chặt lấy cái thân to kềnh của nó trước khi có thể bị ngã.- Nếu để bị rơi xuống giữa sa mạc, ta sẽ bỏ mặc em. Giọng của Xích vương vang lên bên cạnh khiến cậu cố gắng để ngồi thẳng dậy và nắm chặt sợi dây cương. Cậu thật sự chóng mặt và muốn nôn, ngồi trên con lạc đà này còn cao hơn cả lưng ngựa, may mắn mà nó không chạy nhanh nếu không chắc chắn cậu sẽ rơi xuống đất ngay.
Lạc đà của cậu đi ngay bên cạnh ngài, cậu thật sự nghiêm túc ngồi thẳng lưng và cố thăng bằng vì tin rằng để ngã xuống thì ngài sẽ để mặc cậu thật.Cả đoàn dần dần sải bước qua thành Rose, biểu tượng hoa hồng trên tường thành lấp lánh dưới nắng chiều vì bông hoa ấy được khảm đá hồng ngọc.
Vừa ra khỏi cổng thành đã nghe được hơi thở khô nóng của sa mạc. Thành Rose là một huyền thoại, nó đã có từ rất lâu đời để chắn cát sa mạc, cổ xưa đến mức chẳng còn ai nhớ nổi nó xây dựng như thế nào mà chỉ còn lại một truyền thuyết nói rằng nó là tấm áo giáp của thần. Tấm áo giáp đó được để lại sau cuộc chiến với quái vật biển nhằm bảo vệ cho một vương quốc cổ khỏi những trận sóng.
Về sau khi con người sinh sôi nảy nở và trở nên đông đúc, thềm lục địa được các vị thần nâng lên để nới rộng nơi ở cho con người, vì vậy biển đã lùi ra rất xa. Cát trong đại dương biến thành cát sa mạc, nó như một tàn tích xưa cổ của một bờ biển. Và cũng vì vậy Đông châu hay được gọi là cái nôi văn minh hoặc những thầy phù thủy vẫn gọi nó là cố đô ma thuật. Jimin đã đọc được chúng ở trong sách thánh. Cậu không biết thực hư thế nào, cuối cùng cũng có ngày được đặt chân đến đây và tự mình nhìn thấy. Ra khỏi thành Rose là ra khỏi Đông châu, Jimin cảm thấy hơi xa lạ và bịn rịn. Cậu ngoái nhìn lần nữa. Không biết còn có ngày được quay lại hay không. Quả thật càng đi xa càng nhìn rõ dáng vẻ thành Rose như một tấm áo bảo vệ. Xích vương không biết cậu đang nghĩ gì mà không ngừng ngoái lại như thế. Choáng ngộp bởi Rose hay đang thầm vĩnh biệt?Được một lúc cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Những cây gai và rừng cây lá kim đứng như xếp hàng. Cậu tự hỏi có phải vì nóng quá mà những cái lá cũng phải co cụm lại chỉ còn bé tý như vậy không?
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi nên nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể. Jimin nghĩ Xích vương thích ban đêm hơn ban ngày, ngài như một loại mãnh thú về đêm, đó là chưa kể ngài hay di chuyển vào ban đêm hơn ban ngày. Đi giữa sa mạc về đêm không phải là cách hay vì dù tránh được cái nóng nhưng khó mà nhìn thấy được bão cát có đang kéo đến hay không?Qua khỏi những dãy cây lá kim Jimin cảm thấy ngỡ ngàng khi càng tiến tới những tán cây càng dạt ra như một cánh cửa mở dần rồi cuối cùng cả sa mạc hiện ra trước mắt cậu.
Lần đầu cậu được nhìn sa mạc, lần đầu cậu hiểu sự rộng lớn mênh mông đến mức không thể thu được vào tầm mắt và sự khô khốc trong từng hơi thở, sa mạc như vừa vắt đi từng chút hơi nước trong khoang mũi cậu. Jimin ngậm miệng lại trước khi nó trở nên khô rang. Cậu nhìn hết bên này đến bên kia, ở xa xa có nhưng những bụi cỏ tròn lăn theo cơn gió.
Điều gì cũng có thể làm cậu kinh ngạc, xương rồng ở đây cao ngang cả cậu, mặc cho việc cậu đang cưỡi trên một con lạc đà và chúng còn nở hoa.
Gió ở đây mang theo rất nhiều những hạt cát và dường như chúng không khi nào chịu dừng lại, chúng phiêu du khắp miền sa mạc và đùa nghịch cùng với từng hạt cát. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi của từng đồi cát trước mặt, chúng như dáng hình của mây, chỉ vừa mới đó nhưng khi đến gần đã ngay lập tức đổi thành dạng khác.Jimin không còn quan tâm họ đã đi bao lâu vì cậu bận lạ lẫm và làm quen với sa mạc, đến tận khi Mặt trời co cụm lại như một hòn lửa ngay phía trước mặt và Jimin nhắm mắt lại để đắm mình trong tia sáng ấy.- Em lại đang làm gì?Ngài không thể ngăn mình hỏi mỗi khi thấy Jimin nghĩ hay làm gì đó như thể một nghi thức.
Jimin lúc này mới nhớ ra mình đang đi cạnh ngài, cậu sẽ không thể lạc được vì lạc đà của cậu và ngài được buột với nhau bằng một sợi dây.- Thưa ngài đó chỉ là một thói quen.
- Thói quen?
- Vâng thưa ngài, Soha vẫn nhắc phải rửa mắt bắng ánh sáng của mặt trời đỏ lúc bình minh và khi hoàng hôn.Ngài vẫn nhìn để đợi cậu nói tiếp, cậu giống như một học trò tâm đắc của lão già Soha và lão ta là gì đó khắc rất sâu trong tiềm thức của cậu. Cậu nhớ rõ từng lời lão nói nhưng không chịu nhớ hoặc không chịu nghe lời ngài? Dù sao ngài không thể phủ nhận cậu như một hạt giống tốt vừa có một trái tim sáng. - Em nhắm mắt khi đang rửa mắt?
- Vì... đó là con mắt bên trong thưa ngài. Có những điều không thể nhìn bằng mắt. Khi đôi mắt trần này cũng không còn đáng tin nữa thì phải nhìn bằng con mắt bên trong. Những điều không thể thấy bằng mắt thì phải nhắm mắt lại mới có thể thấy được.Ngài lặng thinh khi nghe cậu giải thích và nhìn vào ánh mắt của cậu. Cậu khiến ngài muốn nhắm mắt để thấy được những gì cậu nói nhưng ngài đã không làm thế.
Có phải vì nhắm mắt khi lần đầu gặp ngài, nhắm mắt khi hôn ngài nên cách cậu nhìn nhận về ngài cũng khác hẳn với cách những kẻ dùng con mắt trần tục để nhìn ngài hay không?Xích vương quay đi và không làm phiền cậu rửa mắt nữa. Mặt trời vẫn đỏ như than hồng sắp chui xuống đường chân trời, ngài vẫn mở mắt nhìn và ngay cả khi ngài mở mắt thì ngài vẫn nhìn được bằng con mắt bên trong như Jimin nói.
Có thể một ngày nào đó ngài sẽ thử xem sao, cùng cậu nhắm mắt nhìn để xem có thể nhìn thấy điều gì mà khi mở mắt ngài không thể thấy.
Lạc đà của cậu đi ngay bên cạnh ngài, cậu thật sự nghiêm túc ngồi thẳng lưng và cố thăng bằng vì tin rằng để ngã xuống thì ngài sẽ để mặc cậu thật.Cả đoàn dần dần sải bước qua thành Rose, biểu tượng hoa hồng trên tường thành lấp lánh dưới nắng chiều vì bông hoa ấy được khảm đá hồng ngọc.
Vừa ra khỏi cổng thành đã nghe được hơi thở khô nóng của sa mạc. Thành Rose là một huyền thoại, nó đã có từ rất lâu đời để chắn cát sa mạc, cổ xưa đến mức chẳng còn ai nhớ nổi nó xây dựng như thế nào mà chỉ còn lại một truyền thuyết nói rằng nó là tấm áo giáp của thần. Tấm áo giáp đó được để lại sau cuộc chiến với quái vật biển nhằm bảo vệ cho một vương quốc cổ khỏi những trận sóng.
Về sau khi con người sinh sôi nảy nở và trở nên đông đúc, thềm lục địa được các vị thần nâng lên để nới rộng nơi ở cho con người, vì vậy biển đã lùi ra rất xa. Cát trong đại dương biến thành cát sa mạc, nó như một tàn tích xưa cổ của một bờ biển. Và cũng vì vậy Đông châu hay được gọi là cái nôi văn minh hoặc những thầy phù thủy vẫn gọi nó là cố đô ma thuật. Jimin đã đọc được chúng ở trong sách thánh. Cậu không biết thực hư thế nào, cuối cùng cũng có ngày được đặt chân đến đây và tự mình nhìn thấy. Ra khỏi thành Rose là ra khỏi Đông châu, Jimin cảm thấy hơi xa lạ và bịn rịn. Cậu ngoái nhìn lần nữa. Không biết còn có ngày được quay lại hay không. Quả thật càng đi xa càng nhìn rõ dáng vẻ thành Rose như một tấm áo bảo vệ. Xích vương không biết cậu đang nghĩ gì mà không ngừng ngoái lại như thế. Choáng ngộp bởi Rose hay đang thầm vĩnh biệt?Được một lúc cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Những cây gai và rừng cây lá kim đứng như xếp hàng. Cậu tự hỏi có phải vì nóng quá mà những cái lá cũng phải co cụm lại chỉ còn bé tý như vậy không?
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi nên nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể. Jimin nghĩ Xích vương thích ban đêm hơn ban ngày, ngài như một loại mãnh thú về đêm, đó là chưa kể ngài hay di chuyển vào ban đêm hơn ban ngày. Đi giữa sa mạc về đêm không phải là cách hay vì dù tránh được cái nóng nhưng khó mà nhìn thấy được bão cát có đang kéo đến hay không?Qua khỏi những dãy cây lá kim Jimin cảm thấy ngỡ ngàng khi càng tiến tới những tán cây càng dạt ra như một cánh cửa mở dần rồi cuối cùng cả sa mạc hiện ra trước mắt cậu.
Lần đầu cậu được nhìn sa mạc, lần đầu cậu hiểu sự rộng lớn mênh mông đến mức không thể thu được vào tầm mắt và sự khô khốc trong từng hơi thở, sa mạc như vừa vắt đi từng chút hơi nước trong khoang mũi cậu. Jimin ngậm miệng lại trước khi nó trở nên khô rang. Cậu nhìn hết bên này đến bên kia, ở xa xa có nhưng những bụi cỏ tròn lăn theo cơn gió.
Điều gì cũng có thể làm cậu kinh ngạc, xương rồng ở đây cao ngang cả cậu, mặc cho việc cậu đang cưỡi trên một con lạc đà và chúng còn nở hoa.
Gió ở đây mang theo rất nhiều những hạt cát và dường như chúng không khi nào chịu dừng lại, chúng phiêu du khắp miền sa mạc và đùa nghịch cùng với từng hạt cát. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi của từng đồi cát trước mặt, chúng như dáng hình của mây, chỉ vừa mới đó nhưng khi đến gần đã ngay lập tức đổi thành dạng khác.Jimin không còn quan tâm họ đã đi bao lâu vì cậu bận lạ lẫm và làm quen với sa mạc, đến tận khi Mặt trời co cụm lại như một hòn lửa ngay phía trước mặt và Jimin nhắm mắt lại để đắm mình trong tia sáng ấy.- Em lại đang làm gì?Ngài không thể ngăn mình hỏi mỗi khi thấy Jimin nghĩ hay làm gì đó như thể một nghi thức.
Jimin lúc này mới nhớ ra mình đang đi cạnh ngài, cậu sẽ không thể lạc được vì lạc đà của cậu và ngài được buột với nhau bằng một sợi dây.- Thưa ngài đó chỉ là một thói quen.
- Thói quen?
- Vâng thưa ngài, Soha vẫn nhắc phải rửa mắt bắng ánh sáng của mặt trời đỏ lúc bình minh và khi hoàng hôn.Ngài vẫn nhìn để đợi cậu nói tiếp, cậu giống như một học trò tâm đắc của lão già Soha và lão ta là gì đó khắc rất sâu trong tiềm thức của cậu. Cậu nhớ rõ từng lời lão nói nhưng không chịu nhớ hoặc không chịu nghe lời ngài? Dù sao ngài không thể phủ nhận cậu như một hạt giống tốt vừa có một trái tim sáng. - Em nhắm mắt khi đang rửa mắt?
- Vì... đó là con mắt bên trong thưa ngài. Có những điều không thể nhìn bằng mắt. Khi đôi mắt trần này cũng không còn đáng tin nữa thì phải nhìn bằng con mắt bên trong. Những điều không thể thấy bằng mắt thì phải nhắm mắt lại mới có thể thấy được.Ngài lặng thinh khi nghe cậu giải thích và nhìn vào ánh mắt của cậu. Cậu khiến ngài muốn nhắm mắt để thấy được những gì cậu nói nhưng ngài đã không làm thế.
Có phải vì nhắm mắt khi lần đầu gặp ngài, nhắm mắt khi hôn ngài nên cách cậu nhìn nhận về ngài cũng khác hẳn với cách những kẻ dùng con mắt trần tục để nhìn ngài hay không?Xích vương quay đi và không làm phiền cậu rửa mắt nữa. Mặt trời vẫn đỏ như than hồng sắp chui xuống đường chân trời, ngài vẫn mở mắt nhìn và ngay cả khi ngài mở mắt thì ngài vẫn nhìn được bằng con mắt bên trong như Jimin nói.
Có thể một ngày nào đó ngài sẽ thử xem sao, cùng cậu nhắm mắt nhìn để xem có thể nhìn thấy điều gì mà khi mở mắt ngài không thể thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz