ZingTruyen.Xyz

Yoonmin | Con Trai Chủ Nhà.

Chương 6

nguyenz92

Jimin: không có gì đâu anh đừng quan tâm.

Yoongi: sao không cho anh quan tâm

Jimin: chẳng là gì của nhau hết thì quan tâm làm gì cho mất thời gian?

Yoongi: vậy là em đang đòi danh phận hả?

Jimin: gì chứ... Đâu có , ai nói vậy...

Mèo con lần nữa lại xù lông lên rõ ràng là cậu vẫn còn thích anh mà. Những tình cảm thời niên thiếu được nén lại thành hạt mầm ở một góc trong trái tim đến khi gặp lại hạt mầm tự khắc sẽ phát triển.

Nói rồi anh thản nhiên đưa tay khoắc lấy vai cậu.

Yoongi: trước cũng là anh em hàng xóm với nhau mà sao không nói cho anh biết

Vừa nói bàn tay anh vừa bóp lấy hai má ửng đó nãy giờ của cậu. Trước sự tấn công ấm áp ấy Jimin chỉ biết đứng đờ người ra , cậu vẫn không quên với sự tiếp xúc quá thân mật này đối với cậu hai người cũng chỉ giống một mối quan hệ xã giao chứ không phải sự thân thiết của cái thời niên thiếu ấy nữa.

Jimin: anh không cần biết đâu

Yoongi: có phải em bị chứng mất ngủ không?

Anh biết Jimin cũng giống anh , chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy được quằn thâm trên gương mặt trắng trẻo kia. Anh cũng biết cậu không phải khóc vì xem phim cảm động Yoongi nhìn thấy ở cậu một sự mệt mỏi phải chẳng đấy là điểm tương đồng của 2 người nên anh mới thấy được?

Jimin cũng chỉ biết im lặng cậu không muốn trả lời cậu hỏi của anh, cậu sợ người khác biết được bí mật của mình sợ người khác thấy mình yếu đuối.

Yoongi: trả lời câu hỏi của anh đi

Jimin: ừ..ừm

Yoongi: lâu chưa

Jimin: cũng lâu rồi từ hồi là sinh viên năm 2

Anh nhìn cậu ánh mắt loé lên một tia chưa xót anh biết cậu sống cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Khi trưởng thành ta luôn phải đối mặt với cái vấn đề khác nhau người vượt qua được kẻ lại bỏ cuộc.

Jimin và Yoongi giống nhau ở một điểm là rất giỏi che đậy đi cảm xúc , che đi những vết thương lòng chưa bao giờ lành lại . Nỗi đau về mặt tinh thần vẫn luôn hiện hữu trong cả hai chỉ là quá giỏi che đi chúng.

Jimin chở về Busan chính xác hơn là cậu đang chạy trốn những đau đớn ấy, lời nói cay nghiệt của đồng nghiệp về cậu tuyệt nhiên cậu đã nghe đủ không xót bất cứ chữ nào. Ở công ty cậu không có bất kì người bạn nào chỉ có một mình cậu chống chọi với tất cả..

Với Yoongi một con người làm việc với chuyện bản thân anh không có một mục tiêu nào , chỉ đơn giản là tới công ty ngồi vào bán gõ các con chữ khô khan rồi đi đến phòng họp ngồi hàng giờ đồng hồ nghe các dự án lớn nhỏ khác nhau. Chúng chứ một cơn gió lớn có khi là cơn bão ập tới anh, Yoongi chỉ ngồi im đó trải qua tất cả.

Anh cũng từng có ước mơ cũng từng đặc mục tiêu cho bản thân. Người ấy thích chụp ấy , chụp lại những khoảng khắc thích ngắm nhìn thành phẩm bản thân chụp được. Đã từng có một Min Yoongi đầy những thảm vọng nhưng hơn ai hết anh hiểu ngành nhiếp ảnh gia rất khó để kiếm ra tiền anh không muốn bố mẹ lo cho mình. Nên cuối cùng anh vẫn chọn làm một công việc khô khan như vậy.

Bản thân của Yoongi cũng đã rất lười biếng nếu không làm việc thì sẽ nằm dài ra giường hay ghế sofa , anh chẳng quan tâm mọi thứ xảy ra như thế nào. Điều đó làm bà Min rất lo lắng.

......

Yoongi: đã đi khám chưa?

Jimin: không đi , em thấy cũng không cần thiết. Em vẫn ổn

Dáng vẻ điềm nhiên của cậu khác hoàn toàn so với lúc nãy , Jimin lại cố tỏ ra mình ổn nữa rồi.

Yoongi: ra chỗ này với anh

Jimin: đi đâu

Yoongi: bảo đi thì cứ đi theo đi

Đồ đáng ghét Min Yoongi lúc nào cũng như chẳng bao giờ nói chuyện rõ ràng cả. Ấy vậy mà Jimin đi theo thiệt.

.....

Đi theo bóng lưng của anh làm cậu nhớ về lúc còn nhỏ cũng hay đi theo như vậy. Chiều nào tàn học về cả hai cũng cùng về chung Jimin đi lẽo đẽo theo sau lưng anh y như lúc này vậy. Từ trước tới bây giờ vẫn không thay đổi ảnh đi trước cậu đi phía sau. Jimin nhớ lại năm ấy mình đã nhìn bóng lưng ấy không biết bao nhiều lần, dáng người gầy và cao đi trong làn gió mùa hạ cùng với nụ cười của anh dù 10 năm đã quá nhưng người ấy vẫn chẳng thay đổi là bao.

Anh dẫn cậu ra băng ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ cao và lớn, chỗ này từng là nơi mà Jimin trốn ra đây ngồi 1 mình mấy lúc mệt mỏi về học tập , còn nhớ có lần cậu trốn ra đây cả nhà không tìm thấy kiếm cậu khắp nơi mà cậu chẳng hề hay biết chuyện gì. Lúc đó là Yoongi tìm thấy cậu đầu tiên , anh bực bội mắng cậu một tràng rồi lại an ủi cậu vì thành tích học tập không tốt. Trong những năm tháng đó Yoongi luôn đồng hành bên cậu, Jimin nghĩ anh chỉ coi cậu như em trai nên không bảo giờ thổ lộ tình cảm với anh cứ như thế đoạn tình cảm dang dở thời niên thiếu được cậu giấu nhẹm đi.

Bóng lưng của anh phía trước mắt cậu Jimin nhìn nó một hồi lâu cậu đưa tay định chạm vào nhưng rồi lại rút lại...

Hơn 4h sáng trời vẫn còn tối mù mịt hai con người đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến gốc cây cao to. Cái băng ghế gỗ lúc trước Jimin ngồi đã không còn thay vào đó là một băng ghế mới có cả mái che vươn ra ngoài trên nóc có một chiếc đèn ánh vàng tựa như một chiếc đèn kì bí trong cậu truyện về một mụ phù thủy già trong căn nhà có chiếc đèn ánh vàng lập loè. Ánh vàng của chiếc đèn tỏ ra rất dễ chịu , Yoongi không nói gì chỉ tiến tới ngồi xuống băng ghế rồi bảo Jimin lại ngồi cùng.

Jimin: anh kêu em ra đi làm gì vậy?

Yoongi: chỗ này đẹp không.

Cậu bị câu hỏi ngược của anh làm cho có chút ngạc nhiên. Nhìn xung quanh rồi cũng trả lời.

Jimin: ừm đẹp , nhìn thơ mộng lắm đấy!

Yoongi: chỗ này trước đây từng có người ngồi khóc mỗi lần đạt kết quả điểm không tốt đấy.

Anh giọng trêu đùa quay sang nhìn cậu. Quả thật khi gần cậu anh lúc nào cũng trêu chọc như hồi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz