ZingTruyen.Xyz

Yoonmin Blue

hôm nay chính là ngày cuộc thi diễn ra. là cuộc thi tài năng ở trường nghệ thuật nên chắc chắn sức cạnh tranh rất cao. đặc biệt là sinh viên năm nhất, điểm cuối kỳ lấy 100% từ cuộc thi này nên không thể lơ là được.

nhóm của jimin rosé taehyung và jennie đã chuẩn bị và luyện tập suốt 2 tuần liền không ngơi nghỉ. bọn họ tự tin vào ngày hôm nay.

--
quay lại vào những hôm tập duyệt, min yoongi vẫn giữ bóng dáng của một stalker. anh luôn lén lén đột nhập vào góc khuất nào đó của phòng tập để theo dõi jimin, và jennie đã cho phép điều đó.

còn hôm nào mà bận bịu không thể theo dõi được thì cô bạn đáng đồng tiền của anh sẽ quay video lại. những góc máy của jennie quay vào jimin trông cậu ấy siêu dễ thương, yoongi mỗi lần nhận được đều dành cả đêm để ngắm rồi cười điên dại một mình.

cả rosé và taehyung đã biết yoongi thích jimin. hai người họ chấp nhận hát bản tình ca đó một cách vô điều kiện. ý tưởng của jennie cũng được phổ biến cho hai người họ nghe, chỉ có jimin chưa biết để cậu bất ngờ hôm ấy.

--
jimin hôm nay khoác lên mình chiếc áo lụa trắng tinh khôi, trông như một thiên thần.

ai tặng cho cậu đôi cánh là cậu có thể bay lên trời mà bỏ yoongi ở lại luôn ấy chứ.

nhưng mà...

hôm nay taehyung bốc thăm thứ tự thi.

- thi cuối cùng...

- trời ơi kim taehyunggggg, cả trăm tiết mục mà cậu bốc cuối cùng thì làm saooo?

rosé muốn gào thét trong vô vọng. phải sòng phẳng thôi chứ không đổi được.

- nếu là số cuối thì sẽ bị dời qua ngày mai đấy. mấy đứa hôm nay cứ enjoy âm nhạc đi.

jennie an ủi. cô cũng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ mà lỡ xui xui rồi thì thôi.

thi cuối cùng thế thì ban giám khảo cũng buồn ngủ nữa.

nhưng mà sướng nhất yoongi, ngày mai anh mới đàn piano, trùng hợp thay, ý tưởng của jennie thì phải chính xác là anh đánh mới được.

"khi nào xong thì qua khán đài dãy hai hàng ba nhé, nếu mày muốn ngắm một thiên thần. mau lên không em ấy thay đồ ra đấy!"

jennie cũng nhắn kèm thêm một câu.

"tao không có thời gian ngắm thiên thần đâu, tao còn đang chạy đôn chạy đáo cho cái dàn âm thanh trường nè, cứ thưởng thức đi "

chịu thôi, anh cũng chịu trách nhiệm cho vụ này mà, làm gì có thời gian mà ngắm. tiếc gheeee
nhưng mà với năng suất của yoongi, không làm thì thôi chứ làm là xong cái một ngay.

anh tranh thủ làm xong mọi thứ, ra căn tin mua vài thứ đồ ăn vặt, một ly cà phê và một ly trà.

- jimin, chào em.

anh khẽ bước lên hàng ghế mà jennie nhắn, nhìn thấy jimin, nét mặt cậu thanh thoát. ánh sáng hội trường mờ ảo để phục vụ cho buổi diễn, có thể khiến yoongi không nhìn thấy rõ khuôn mặt jimin.

- là tiền bối yoongi sao? anh không là ban giám khảo à?

- có, nhưng mà tôi ngồi ở đây nhé.

- hay anh lên trên đi, anh ngồi đây không ổn đâu.

- xuống cùng tôi...

yoongi nắm cổ tay của jimin kéo cậu xuống. cả khán đài mờ ảo nên cũng không ai để ý cặp đôi này làm gì.

rosé và taehyung cũng biết điều đó, cũng chả muốn nói gì, họ muốn chúc phúc cho cậu bạn thân của mình.

jimin khuôn mặt không cảm xúc, cậu đang lo về phần trình diễn của mình ngày mai.

- em lo về ngày mai à?

yoongi bất ngờ hỏi cậu

- có một chút. việc thời gian bị trì hoãn khiến em trở nên lo lắng...

- không sao, ngày mai tôi sẽ ủng hộ em.

- cảm ơn.

yoongi đưa cho jimin ly trà và túi đồ ăn vặt.

cả hai tận hưởng âm nhạc, jimin cũng đỡ lo hơn.

--
đến gần chiều, buổi thi ngày đầu tiên kết thúc, jimin vẫn dự định quay về phòng tập.

mọi người đã về hết, chỉ có jimin.

ánh đèn mờ của phòng tập nhảy bật lên. hôm nay cậu đã được xem rất nhiều tiết mục, rất hay, khiến cậu đã có chút tự ti.

- tôi vào được chứ?

yoongi khẽ gọi jimin từ bên ngoài cửa phòng tập.

- tiền bối! được thôi. nhưng mà anh theo dõi em à?

- không có! vô tình ngang qua thôi. nếu em tập nhảy cho ngày mai, thì hãy cho tôi tập cùng nhé? ngày mai tôi là người hỗ trợ cho em mà

- vâng, nếu anh muốn.

yoongi đàn

jimin múa

những nốt nhạc đầu tiên vang lên, hòa những nét di chuyển mềm mại uyển chuyển, nhưng mà có vẫn có nét gì đó hơi cứng đơ.

jimin cả ngày hôm nay có vẻ đã hơi mệt mỏi rồi, cậu dùng chút sức lực cuối cùng của ngày để múa.

tiếng nhạc của yoongi vẫn vang lên, vài giây lơ là đã khiến jimin luống cuống vụng về.

- aaa...

jimin kêu nhẹ lên, min yoongi giật mình.

bỗng jimin ngã khụy xuống, cả thân chuẩn bị tiếp đất xuống sàn thì tay yoongi đã kịp thời đỡ lấy jimin.

- em lại ngã nữa sao?

"lại ngã ?" à đúng rồi, có một lần ở nhà yoongi, jimin cũng ngã khụy xuống vì say cà phê.
jimin im lặng một hồi.

jimin khóc rồi

- ơ này, em sao vậy, sao lại khóc rồi

yoongi rất lo lắng

- chân em...chân em đau quá...

ấy chết, có khi trật chân rồi.

- em...em bị trật chân rồi.

giờ này phòng y tế cũng nghỉ rồi, nhưng mà có lẽ yoongi cũng biết một vài cách để chữa trị.

- em ngồi đây nhé!

yoongi vội vàng chạy ra ngoài, cậu đi kiếm mua một ít đá lạnh và túi chườm.

yoongi nhẹ nhàng đặt túi chườm lên cổ chân jimin. một tay giữ túi chườm, một tay để sau lưng jimin, trấn an cậu.

- ngày mai em không thể múa được đâu...

- này tiền bối, anh...anh có biết em đã chuẩn bị chúng như thế nào không hả?? em...em không thể bỏ được, bằng bất cứ giá nào...

- được rồi jimin đừng kích động. ngày mai rồi tính.

anh và cậu ngồi trong phòng tập khá lâu, để đá tan hết.

bây giờ cũng là tám giờ tối.

- tôi đưa em về nhà tôi, sáng mai tôi đưa em đi lên trường.

jimin ánh mắt tròn xoe vẫn đọng nước mắt đang nhìn anh.

- nếu em vẫn muốn múa, thì hãy để tôi chăm sóc ước mơ của em trong đêm nay, và cả ngày mai...!

jimin ngầm hiểu được ý của yoongi, cậu cũng mỉm cười và chấp thuận.

min yoongi cõng em về...

1/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz