[Yoonmin|ABO] Trà Khô Và Lan Hồ Điệp
45. "Anh của em."
p/s: kan sẽ dừng đăng chap tại đây để hoàn thiện nốt phần còn lại của fic. hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa 🏃♀️💦———Tiếng còi tàu vang lên từ xa, cao và kéo dài, như tiếng nấc bị nghẹn lại giữa lồng ngực.Cảng buổi sáng vẫn chưa quá đông, trời phủ một tầng mây bạc, lạnh lẽo lạ thường giữa đầu xuân. Hơi sương đọng trên mép mái hiên, rơi từng giọt nặng trĩu kêu "tí tách" lên đường đi.Mẫn Doãn Kỳ đứng giữa cảng, tay ôm hành lý được xếp gọn trong hai chiếc rương gỗ sơn đen. Bên cạnh là Bỉnh Hậu, người vẫn chưa thôi luống cuống với mấy túi vải lẻ. Hắn đội mũ phớt màu nâu nhạt, áo dài gọn gàng, cổ tay lộ ra khung xương mảnh.Hắn không nói gì với Bỉnh Hậu, chỉ đứng yên ở giữa bến, ánh mắt hướng về khoảng trống ở phía cuối hành lang, nơi người ấy đã nói sẽ không đến tiễn.Phía xa, trong đám người lưa thưa bắt đầu đổ về, có kẻ mặc áo chùng đen đi nhanh, vài người Tây cười đùa vang vọng với nhau bằng thứ tiếng lạ tai, có cả một cậu bé bán báo chạy qua trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, để lại mùi mồ hôi lẫn giấy mục.Bỉnh Hậu nhìn hắn, nói với giọng ngập ngừng - "Thưa cậu... mình đi chứ? Còn năm phút nữa là tàu chạy rồi."Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu.Hắn bước chậm về phía con tàu lớn trước mặt, tay nắm vào thanh sắt lạnh của bậc thang lên xuống. Nhưng khi chân vừa đặt lên bậc, hắn dừng chân, không bước nữa.Hắn nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau."Anh Kỳ..."Quay đầu lại, và thấy Phác Trí Mân.Phác Trí Mân đứng ở đó, cách mười mấy thước. Cậu không tiến thêm, không vẫy tay, cũng không cười. Áo dài cậu mặc là loại màu hồng tro, tóc vén gọn ra sau tai, tay ôm trước ngực một vật nhỏ, chính là chiếc hộp gỗ hôm qua.Mẫn Doãn Kỳ không gọi.Chỉ nhìn.Gió từ mặt sông dồn tới, cuốn tà áo dài của cậu thiếu gia trẻ khẽ lay, mang theo mùi hương phớt nhẹ như chạm vào từng mãnh ký ức. Mái tóc bên thái dương bay lòa xòa, khẽ run dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm.Phác Trí Mân mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, rồi chậm rãi cất giọng, vừa đủ để tiếng nói hòa vào tiếng gió."Anh đi mạnh giỏi..."Khoảng cách giữa hai người xa đến mức khiến cho câu nói ấy khi đến tai Mẫn Doãn Kỳ, đã trở nên mỏng như sợi khói. Nhưng hắn vẫn nghe thấy. Mẫn Doãn Kỳ đứng im ở đó, dường như đang cố khắc ghi từng tiếng gọi vào trong trí nhớ.Một đợt gió mới thổi qua, lạnh và ẩm, kéo theo tiếng còi tàu rền vang, làm rung động cả bầu không khí xung quanh. Làn khói từ ống trôi bồng bềnh, cuộn lên nền trời bạc, phủ mờ đường chân trời nơi nước sông hòa vào biển xa.Ánh mắt họ vẫn giữ lấy nhau, xuyên qua từng làn hơi sương, xuyên qua tất cả tầng âm thanh hỗn loạn trong cảng. Không còn tiếng gọi tên, không còn lời từ biệt, chỉ có khoảnh khắc lặng yên ấy, nơi thời gian như bị kéo dài, và mọi người xung quanh trở thành những bóng mờ trôi qua trong tầm mắt.Trong một giây, Mẫn Doãn Kỳ khẽ mỉm cười. Nụ cười không rõ là để trấn an đối phương, hay là để che đi nỗi rung động của chính mình. Hắn đặt chân lên bậc thang sắt, tay nắm chặt lan can, nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn cho tới khi bóng áo dài màu hồng tro kia bị nuốt dần vào trong đám đông và khói tàu.Trên bờ, Phác Trí Mân vẫn đứng yên ở đó, để gió sương nhẹ thổi qua vạt áo, mang theo hơi ấm cuối cùng của mùa xuân, và chậm rãi khép mắt, như muốn giữ lại trong lòng hình bóng vừa rời đi.Bậc thang lên tàu được thu lại sau lưng hắn, một hồi còi dài xé gió vang lên, làm chấn động cả mặt sông. Động cơ gầm khẽ rồi rền lên đều đặn, khiến mặt nước cũng rung lên theo. Đám khói dầu đặc quánh từ ống phả ra, chậm rãi nuốt lấy khoảng sân ở bến cảng, che khuất cả bóng người đứng lặng người nhìn ở phía sau.Con tàu lớn đã rời đi, mang theo một phần tuổi trẻ không thể quay lại..Em đã từng hứa với lòng mình,
rằng em sẽ giữ khoảng cách.Nhưng thật lòng là em vẫn chưa từng nghĩ tới,
rằng tại sao hai ta đã không nói lời "tạm biệt".Mà chỉ đơn giản là
"mong anh và em sớm ngày gặp lại nhau".Thật đau lòng biết bao.Khi em nhận ra mình chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lạc lõng trong chính bầu trời rộng lớn nơi anh thuộc về. Nhưng em vẫn cam lòng.Vì em biết nó sẽ càng tệ hơn, khi hai ta còn chẳng là gì của nhau giữa muôn trùng xa cách.[Promise - Laufey]....Buổi chiều, Phác Trí Mân trở về nhà.Chính Quốc đang cầm thau đồ vừa mới giặt xong tiến tới gần chỗ cậu - "Cậu chủ về rồi.""Ừm."Căn phòng của cậu ở phía Nam vẫn như cũ, nhưng im lặng hơn mọi ngày. Tiếng quạ từ cây trứng cá đầu ngõ vọng vào, râm ran một lúc rồi dứt hẳn, để lại khoảng im lặng đầy lạ lẫm. Trong tay cậu vẫn là chiếc hộp kia.Cậu không mở ra nữa.Cậu đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống giường, tay vẫn đặt trên nắp hộp, như sợ khi mở ra thì điều gì đó sẽ kết thúc.Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi mở nắp hộp thêm một lần nữa. Chiếc khăn vẫn nằm gọn bên trong, góc khăn nơi có một lá trà khô nhỏ đã hơi nhăn.Nhưng lần này, có thêm một thứ mà rõ ràng hôm qua cậu đã không thấy.Một mảnh giấy mỏng, được gấp làm tư, nhét kỹ ở góc hộp.Cậu mở ra, là chữ của Mẫn Doãn Kỳ, là nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng và thiếu lực ở cuối nét, như mọi lần khi hắn viết vội hay lén ghi vào sách cậu học.."Mân,Khi em đọc được lá thư này, chắc là anh đã rời đi rồi.Anh đã nghĩ là mình có thể viết ngắn thôi, như vài lời dặn dò của một người anh trước lúc xa nhà. Nhưng tay anh không dừng được. Có quá nhiều điều mà hai ta không thể nói bằng ánh mắt, và anh không muốn em đoán nữa.Anh viết lá thư này khi trời chưa sáng, lúc cả nhà còn đang ngủ và tiếng côn trùng vẫn còn vang vọng ngoài hiên. Khi trong lòng vẫn còn vương mùi hương của em - mùi lan hồ điệp nhè nhẹ, quyện với mùi nắng đầu xuân trên cổ áo. Giữa khoảng lặng ấy, anh thấy tim mình cũng lặng như thế, không đau, nhưng không yên.Chúng ta chỉ mới quen nhau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi - nửa năm, có lẽ nó chưa đủ dài để một thứ tình cảm lớn lao được gọi tên. Nhưng đủ để anh nhớ tới từng cái cau mày, từng cái nhếch môi, từng lần em ngồi tựa đầu vào khung cửa nhìn làn mưa, tia nắng tựa như đứa trẻ lạc.Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Anh lặng lẽ đến, và lặng lẽ rời đi. Anh không mong em níu, cũng chẳng dám mong em chờ. Nhưng nếu có một điều anh muốn, thì đó là mong em hãy sống tốt.Đừng vì anh mà bỏ ăn. Đừng vì những đêm không ngủ mà để thân thể ốm thêm từng chút. Anh biết em sống bằng tình cảm, và sống rất thật với lòng. Nhưng anh không muốn em vì nỗi nhớ anh mà sinh bệnh. Nếu tình yêu là thứ khiến em đau khổ, thì hãy để anh chịu phần khổ ấy cùng em, đừng để bản thân phải một mình nhọc lòng.Mân,Em hay tự cho rằng mình mạnh mẽ nhưng anh biết, em chỉ là người cố gồng. Em cô đơn trong chính căn nhà này, và anh cũng vậy. Chúng ta đã nhìn thấy nhau trong những khoảng trống lặng lẽ đó. Không ai cứu ai, chỉ đơn giản là đến đúng lúc.Chiếc khăn này thêu tên anh như một lời hứa, rằng có một người từng hiện diện bên em, từng được em ôm lấy trong những buổi chiều mưa. Ba lá trà khô, em còn nhớ không, Mân?Chúng ta đã cùng nhau thêu chúng, ngồi cười vì bị kim chọc vào tay, em còn ngồi mắng anh vì cầm kim như gảy đàn cò. Bây giờ, chúng đã được bọc trong cánh lan hồ điệp, vì anh muốn chúng ở bên em một cách dịu dàng nhất. Và vì em từng nói em thích loài hoa ấy, không phải vì nó đẹp, mà vì nó sống lặng lẽ, thuần khiết, như một điều mà không ai chạm tới được.Em là đóa lan hồ điệp trong tim anh.Hãy giữ chúng, như giữ một đoạn ký ức mà em không cần phải che giấu.Và nếu một ngày, em vẫn còn giữ chúng trong tay, thì xin hãy giữ cả anh trong tim. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.Anh của em,
Kỳ..Phác Trí Mân đọc đi đọc lại lá thư trong tay không biết bao nhiêu lần. Từng nét chữ mềm mại, nắn nót của Mẫn Doãn Kỳ như đọng lại một làn hơi thở quen thuộc, thứ cậu từng cảm nhận được khi kề má vào cổ áo hắn lúc còn cùng ôm nhau đọc sách.Cậu cầm lấy cái khăn tay, vải mỏng mềm trượt nhẹ giữa đầu ngón tay, sợi chỉ chỉn chu thêu tên "Kỳ" như một dấu ấn riêng mà người kia cố tình để lại, không ồn ào, không phô trương, mà vừa đủ để khiến lòng cậu chênh chao như vạt áo giữa làn gió đầu mùa.Chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay giờ đây không chỉ còn là vật chứa. Nó là nơi trú ngụ của kỷ niệm nhỏ giữa hắn và cậu. Ba lá trà khô, vẫn còn thơm mùi chát nhẹ của buổi chiều hôm ấy. Phác Trí Mân còn nhớ rõ hôm đó cậu ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, ánh nắng xiên qua khe cửa gỗ, cả hai cùng cắm cúi thêu từng đường chỉ, kim lỡ chọc vào tay ba lần bảy lượt mà vẫn cười, vẫn cãi vã, vẫn ngốc nghếch như thể đang làm điều gì đó cực kỳ quan trọng.Một cánh hoa lan hồ điệp màu hồng tím nằm yên trong tấm vải, dịu dàng như cái hôn nhẹ người kia từng đặt lên trán cậu trong một khoảnh khắc cũ. Không ai nói lời nào vào ngày hôm ấy, nhưng giờ nghĩ lại, Phác Trí Mân hiểu... đó là lời từ biệt.Tim cậu khẽ nhói lên một nhịp.Cậu siết nhẹ tay ở mép thư. "Anh của em." Ba chữ cuối cùng như con dao mềm rạch ngang lớp da mỏng trên ngực trái. Không quá sâu, không đẫm máu, nhưng âm ỉ, dai dẳng, và khó quên.Phác Trí Mân chống tay lên thành giường, hai mắt đỏ hoe. Gió thổi khẽ qua song cửa, làm lay động tấm màn ren. Một cơn gió tưởng chừng vô nghĩa mà lại làm lá thư trong hộp khẽ rung. Cậu đưa tay che lại như sợ mảnh giấy ấy sẽ bay vào hư không, rồi lặng lẽ áp nó vào má mình."Ngốc thật." - Cậu tự mình lẩm bẩm. "Biết rõ là em sẽ nhớ, còn dặn em đừng đổ bệnh.""Là anh chưa từng hiểu em... hay là đã hiểu quá rõ?"Ngồi im như thế hồi lâu, mãi đến khi ánh sáng ngoài sân đã chuyển sang thứ ánh vàng nhạt cuối buổi chiều, Phác Trí Mân mới đưa tay khép hộp lại, thật khẽ như sợ sẽ làm đau nó. Cậu đem chiếc hộp ấy đặt trên mặt tủ đầu giường, nơi mỗi sáng tỉnh dậy cậu sẽ nhìn thấy đầu tiên.Phác Trí Mân đứng dậy, nhưng đôi chân chẳng buồn bước. Lồng ngực nặng như đeo đá, mắt ráo hoảnh, chẳng có nước mắt, chỉ có một sự trống rỗng lan ra từ trong lồng ngực, rồi dâng lên tới cổ họng.Lát sau, Chính Quốc bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa."Cậu út, trời sắp tối rồi. Cậu có dùng-..."Phác Trí Mân ngắt lời, giọng có phần cứng cỏi - "Không ăn.""Cậu lại bỏ bữa...?""Ta nói ta không ăn."Chính Quốc im lặng, đứng ngoài cửa rất lâu, sau mới khẽ khàng đáp lại một tiếng "Dạ" rồi cũng nhanh chóng lui đi.Trong phòng, Phác Trí Mân cởi bỏ áo ngoài, ngả lưng lên giường, xoay người quay mặt vào tường. Cậu nhắm mắt, cố không nghĩ đến hương trà khô ngọt ngào nhưng ấm áp kia, cố không nghĩ đến thứ giọng nói trầm ấm Mẫn Doãn Kỳ, cũng cố không nghĩ đến mấy nét vẽ hoa lá giữa từng trang vở cũ. Nhưng càng cố quên thì từng chi tiết lại càng sắc nét, như từng mũi kim thêu lần lượt châm vào mép vải.Chỉ là...Từ nay, sẽ không còn ai cùng cậu thêu nữa.———🍯🌻
rằng em sẽ giữ khoảng cách.Nhưng thật lòng là em vẫn chưa từng nghĩ tới,
rằng tại sao hai ta đã không nói lời "tạm biệt".Mà chỉ đơn giản là
"mong anh và em sớm ngày gặp lại nhau".Thật đau lòng biết bao.Khi em nhận ra mình chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lạc lõng trong chính bầu trời rộng lớn nơi anh thuộc về. Nhưng em vẫn cam lòng.Vì em biết nó sẽ càng tệ hơn, khi hai ta còn chẳng là gì của nhau giữa muôn trùng xa cách.[Promise - Laufey]....Buổi chiều, Phác Trí Mân trở về nhà.Chính Quốc đang cầm thau đồ vừa mới giặt xong tiến tới gần chỗ cậu - "Cậu chủ về rồi.""Ừm."Căn phòng của cậu ở phía Nam vẫn như cũ, nhưng im lặng hơn mọi ngày. Tiếng quạ từ cây trứng cá đầu ngõ vọng vào, râm ran một lúc rồi dứt hẳn, để lại khoảng im lặng đầy lạ lẫm. Trong tay cậu vẫn là chiếc hộp kia.Cậu không mở ra nữa.Cậu đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống giường, tay vẫn đặt trên nắp hộp, như sợ khi mở ra thì điều gì đó sẽ kết thúc.Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi mở nắp hộp thêm một lần nữa. Chiếc khăn vẫn nằm gọn bên trong, góc khăn nơi có một lá trà khô nhỏ đã hơi nhăn.Nhưng lần này, có thêm một thứ mà rõ ràng hôm qua cậu đã không thấy.Một mảnh giấy mỏng, được gấp làm tư, nhét kỹ ở góc hộp.Cậu mở ra, là chữ của Mẫn Doãn Kỳ, là nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng và thiếu lực ở cuối nét, như mọi lần khi hắn viết vội hay lén ghi vào sách cậu học.."Mân,Khi em đọc được lá thư này, chắc là anh đã rời đi rồi.Anh đã nghĩ là mình có thể viết ngắn thôi, như vài lời dặn dò của một người anh trước lúc xa nhà. Nhưng tay anh không dừng được. Có quá nhiều điều mà hai ta không thể nói bằng ánh mắt, và anh không muốn em đoán nữa.Anh viết lá thư này khi trời chưa sáng, lúc cả nhà còn đang ngủ và tiếng côn trùng vẫn còn vang vọng ngoài hiên. Khi trong lòng vẫn còn vương mùi hương của em - mùi lan hồ điệp nhè nhẹ, quyện với mùi nắng đầu xuân trên cổ áo. Giữa khoảng lặng ấy, anh thấy tim mình cũng lặng như thế, không đau, nhưng không yên.Chúng ta chỉ mới quen nhau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi - nửa năm, có lẽ nó chưa đủ dài để một thứ tình cảm lớn lao được gọi tên. Nhưng đủ để anh nhớ tới từng cái cau mày, từng cái nhếch môi, từng lần em ngồi tựa đầu vào khung cửa nhìn làn mưa, tia nắng tựa như đứa trẻ lạc.Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Anh lặng lẽ đến, và lặng lẽ rời đi. Anh không mong em níu, cũng chẳng dám mong em chờ. Nhưng nếu có một điều anh muốn, thì đó là mong em hãy sống tốt.Đừng vì anh mà bỏ ăn. Đừng vì những đêm không ngủ mà để thân thể ốm thêm từng chút. Anh biết em sống bằng tình cảm, và sống rất thật với lòng. Nhưng anh không muốn em vì nỗi nhớ anh mà sinh bệnh. Nếu tình yêu là thứ khiến em đau khổ, thì hãy để anh chịu phần khổ ấy cùng em, đừng để bản thân phải một mình nhọc lòng.Mân,Em hay tự cho rằng mình mạnh mẽ nhưng anh biết, em chỉ là người cố gồng. Em cô đơn trong chính căn nhà này, và anh cũng vậy. Chúng ta đã nhìn thấy nhau trong những khoảng trống lặng lẽ đó. Không ai cứu ai, chỉ đơn giản là đến đúng lúc.Chiếc khăn này thêu tên anh như một lời hứa, rằng có một người từng hiện diện bên em, từng được em ôm lấy trong những buổi chiều mưa. Ba lá trà khô, em còn nhớ không, Mân?Chúng ta đã cùng nhau thêu chúng, ngồi cười vì bị kim chọc vào tay, em còn ngồi mắng anh vì cầm kim như gảy đàn cò. Bây giờ, chúng đã được bọc trong cánh lan hồ điệp, vì anh muốn chúng ở bên em một cách dịu dàng nhất. Và vì em từng nói em thích loài hoa ấy, không phải vì nó đẹp, mà vì nó sống lặng lẽ, thuần khiết, như một điều mà không ai chạm tới được.Em là đóa lan hồ điệp trong tim anh.Hãy giữ chúng, như giữ một đoạn ký ức mà em không cần phải che giấu.Và nếu một ngày, em vẫn còn giữ chúng trong tay, thì xin hãy giữ cả anh trong tim. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.Anh của em,
Kỳ..Phác Trí Mân đọc đi đọc lại lá thư trong tay không biết bao nhiêu lần. Từng nét chữ mềm mại, nắn nót của Mẫn Doãn Kỳ như đọng lại một làn hơi thở quen thuộc, thứ cậu từng cảm nhận được khi kề má vào cổ áo hắn lúc còn cùng ôm nhau đọc sách.Cậu cầm lấy cái khăn tay, vải mỏng mềm trượt nhẹ giữa đầu ngón tay, sợi chỉ chỉn chu thêu tên "Kỳ" như một dấu ấn riêng mà người kia cố tình để lại, không ồn ào, không phô trương, mà vừa đủ để khiến lòng cậu chênh chao như vạt áo giữa làn gió đầu mùa.Chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay giờ đây không chỉ còn là vật chứa. Nó là nơi trú ngụ của kỷ niệm nhỏ giữa hắn và cậu. Ba lá trà khô, vẫn còn thơm mùi chát nhẹ của buổi chiều hôm ấy. Phác Trí Mân còn nhớ rõ hôm đó cậu ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, ánh nắng xiên qua khe cửa gỗ, cả hai cùng cắm cúi thêu từng đường chỉ, kim lỡ chọc vào tay ba lần bảy lượt mà vẫn cười, vẫn cãi vã, vẫn ngốc nghếch như thể đang làm điều gì đó cực kỳ quan trọng.Một cánh hoa lan hồ điệp màu hồng tím nằm yên trong tấm vải, dịu dàng như cái hôn nhẹ người kia từng đặt lên trán cậu trong một khoảnh khắc cũ. Không ai nói lời nào vào ngày hôm ấy, nhưng giờ nghĩ lại, Phác Trí Mân hiểu... đó là lời từ biệt.Tim cậu khẽ nhói lên một nhịp.Cậu siết nhẹ tay ở mép thư. "Anh của em." Ba chữ cuối cùng như con dao mềm rạch ngang lớp da mỏng trên ngực trái. Không quá sâu, không đẫm máu, nhưng âm ỉ, dai dẳng, và khó quên.Phác Trí Mân chống tay lên thành giường, hai mắt đỏ hoe. Gió thổi khẽ qua song cửa, làm lay động tấm màn ren. Một cơn gió tưởng chừng vô nghĩa mà lại làm lá thư trong hộp khẽ rung. Cậu đưa tay che lại như sợ mảnh giấy ấy sẽ bay vào hư không, rồi lặng lẽ áp nó vào má mình."Ngốc thật." - Cậu tự mình lẩm bẩm. "Biết rõ là em sẽ nhớ, còn dặn em đừng đổ bệnh.""Là anh chưa từng hiểu em... hay là đã hiểu quá rõ?"Ngồi im như thế hồi lâu, mãi đến khi ánh sáng ngoài sân đã chuyển sang thứ ánh vàng nhạt cuối buổi chiều, Phác Trí Mân mới đưa tay khép hộp lại, thật khẽ như sợ sẽ làm đau nó. Cậu đem chiếc hộp ấy đặt trên mặt tủ đầu giường, nơi mỗi sáng tỉnh dậy cậu sẽ nhìn thấy đầu tiên.Phác Trí Mân đứng dậy, nhưng đôi chân chẳng buồn bước. Lồng ngực nặng như đeo đá, mắt ráo hoảnh, chẳng có nước mắt, chỉ có một sự trống rỗng lan ra từ trong lồng ngực, rồi dâng lên tới cổ họng.Lát sau, Chính Quốc bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa."Cậu út, trời sắp tối rồi. Cậu có dùng-..."Phác Trí Mân ngắt lời, giọng có phần cứng cỏi - "Không ăn.""Cậu lại bỏ bữa...?""Ta nói ta không ăn."Chính Quốc im lặng, đứng ngoài cửa rất lâu, sau mới khẽ khàng đáp lại một tiếng "Dạ" rồi cũng nhanh chóng lui đi.Trong phòng, Phác Trí Mân cởi bỏ áo ngoài, ngả lưng lên giường, xoay người quay mặt vào tường. Cậu nhắm mắt, cố không nghĩ đến hương trà khô ngọt ngào nhưng ấm áp kia, cố không nghĩ đến thứ giọng nói trầm ấm Mẫn Doãn Kỳ, cũng cố không nghĩ đến mấy nét vẽ hoa lá giữa từng trang vở cũ. Nhưng càng cố quên thì từng chi tiết lại càng sắc nét, như từng mũi kim thêu lần lượt châm vào mép vải.Chỉ là...Từ nay, sẽ không còn ai cùng cậu thêu nữa.———🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz