[Yoonmin|ABO] Trà Khô Và Lan Hồ Điệp
33. Ngây thơ
Ánh nắng xế chiều rọi xiên qua tán lá, trải một lớp ánh sáng vàng ấm lên nền đất đá giữa rừng. Đoàn học sinh đã bắt đầu rời rạc, có mấy tốp dừng lại nghỉ chân, trò chuyện rì rầm dưới bóng cây. Trong khi đó vài tốp vẫn tiếp tục di chuyển.
Thái Hanh bước chậm hơn thường lệ, áo dài trắng của anh vẫn chỉnh tề, nón đội ngay ngắn, dáng đi ung dung, nhưng đôi mắt lại luôn dõi về phía sau, như đang kiếm tìm điều gì đó.
Bên cạnh, Chính Quốc cũng liếc nhìn xung quanh, chân vừa chạy vừa đá nhẹ vào một nhánh củi rơi bên đường, dáng vẻ nghịch ngợm nói - "Cậu Mân với cậu Kỳ đi đâu lâu quá vậy ta... Đáng lẽ ra giờ này đã đi tới chỗ mình rồi chứ?"
Thái Hanh không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về lối cũ, rồi dừng lại bên gốc cây lớn.
Chính Quốc cũng đứng lại, chống hai tay lên hông, ngửa cổ thở ra, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán.
"Cậu hai không lo hả? Hai người đó mà lạc thật thì..."
Thái Hanh quay sang, ánh mắt thoáng một tia lo lắng. Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh lại trở về nét bình thản.
"Trí Mân trước nay luôn lanh lẹ, lại có em Kỳ đi cùng. Không dễ lạc đâu."
"Nhưng cậu Mân tính nóng nảy lắm, lỡ cãi nhau dọc đường rồi hai người họ tách nhau ra thì sao?"
Chính Quốc vừa nói vừa ngồi thụp xuống gốc cây, nhặt một nhánh cỏ dại nghịch trong tay. Mắt em long lanh, sáng rõ, có phần vô tư, chẳng màng đến cơn sóng ngầm đang gợn trong lòng người con trai bên cạnh.
Thái Hanh đưa mắt liếc sang nhìn em, nhìn từng ngón tay đang cố gấp sợi cỏ thành hình con ve nhỏ. Vệt nắng chiều chiếu qua gò má Chính Quốc, vẽ một đường sáng mềm mại trên làn da rám nắng. Em mím môi, hơi chun mũi, như trẻ con đang tập trung gấp giấy.
Đẹp đến ngây thơ.
Mà ngây thơ đến vô tâm.
"Chính Quốc." - Thái Hanh cất tiếng sau một hồi im lặng, giọng anh nhẹ, trầm mà hơi đục, như được gạn từ lớp cảm xúc đã lắng rất lâu trong lòng.
Em ngẩng đầu - "Dạ?"
"Em có từng nghĩ sau này em muốn làm gì không?"
Chính Quốc chớp chớp mi mắt - "Dạ, em cũng chưa biết."
"Cậu Mân nói... học xong thì cho em đi lấy một Alpha hay Beta tốt tính, không thì cho em ra ngoài làm mấy thứ em thích."
"Nhưng mà em muốn... ở lại dinh nhà mình hầu hạ cậu Mân tới già cơ."
Thái Hanh bật cười khẽ, anh cúi xuống, phủi bay đi một chiếc lá rơi trên tóc em.
"Em nghĩ... mọi thứ của em cứ xoay quanh Trí Mân hoài. Có khi nào em thấy mệt không?"
Chính Quốc ngơ ngác - "Mệt gì đâu? Em lớn lên bên cậu Mân mà. Cậu ấy còn đối xử rất tốt với em."
"Em không tin tưởng để người khác thay em hầu hạ cậu ấy."
Thái Hanh gật nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên tia gì đó rất khó gọi tên. Một thứ gì đó... lạc lõng.
"Em có biết... có người cứ luôn nhìn em hoài không?"
Câu nói buông ra bất ngờ khiến Chính Quốc chợt sững lại.
Em chống tay xuống đất, ngồi thẳng lên - "Dạ? Ai ạ?"
Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt em, mắt anh rất sâu, rất yên tĩnh, nhưng đượm một thứ ấm áp lặng thầm mà không người nào có thể bắt chước.
Rồi như sợ mình nói nhiều hơn mức cho phép, anh lắc đầu vài cái, nở một nụ cười nhạt - "Không có gì. Anh chỉ nói vậy thôi."
Chính Quốc nhìn anh một lúc, gương mặt đỏ hồng nhẹ mà không rõ vì say nắng hay vì điều gì khác. Em quay đi, tránh ánh mắt ấy, nhưng lại bất giác mỉm cười.
"Cậu hai à... thiệt tình. Cậu đừng có chọc em hoài vậy chớ."
Thái Hanh không trả lời, chỉ chắp hai tay ra sau lưng, quay mặt nhìn ra phía bìa rừng, như đang nghe tiếng gió thoảng qua từng tán cây, kẽ lá, mang theo tiếng chim trốn nắng cuối ngày.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ ước thời gian có thể dừng lại.
Chỉ cần được đứng gần người mình thương, dù chỉ là người ngồi bên gốc cây, nhìn về hướng khác, không nghĩ về anh, chỉ cần vậy thôi... anh cũng thấy đủ rồi.
Chính Quốc bỗng lom khom bò men theo gốc cây, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra trò gì. Em nhặt một con ve sầu đã rụng xuống, giơ lên trước mặt anh rồi hắng giọng, bắt chước tiếng ve kêu rền rĩ - "Ve... ve... mùa hè nóng quá... ve... ve..."
Giọng em bắt chước nghe méo mó, chẳng giống nổi, lại thêm cái mặt làm bộ nghiêm túc khiến Thái Hanh bất giác nhướng mày.
"Em định làm gì thế?"
"Để lát nữa tặng cho cậu Mân một con ve thật kêu, cho cậu ấy khỏi quạu quọ vì trời nắng." - Chính Quốc cười hí hửng, rồi thọc tay định nhét con ve vào túi áo.
Thái Hanh hơi chau mày - "Con ve sống thì bay mất. Còn ve chết... em định nhét cho em ấy một cái xác khô à?"
Chính Quốc chớp mắt, ngẩn ra, rồi bật cười hì hì, ngại ngùng đưa tay gãi đầu - "Ờ ha... em đâu có nghĩ tới... Thôi, để em làm ve cỏ vậy."
Nói rồi, em xé ra thêm một nhánh lá dài, lúi húi xoắn lại thành hình con ve nhỏ xíu, tay vụng về, mấy lần sợi lá tuột ra, phải làm đi làm lại.
Đến lần thứ ba, Chính Quốc thở phì, miệng lẩm bẩm - "Thiệt tình, khó hơn em tưởng nhiều quá."
Thái Hanh đứng khoanh tay quan sát, khoé môi khẽ nhếch. Bình thường anh rất ít khi cười, nhưng nhìn dáng vẻ nhăn nhó kia, anh không nhịn được, bật ra một tiếng cười ngắn.
Chính Quốc nghe được, ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe - "Cậu hai, cậu vừa cười đó hả?"
"Anh ngày thường vẫn cười đó thôi." - Thái Hanh đáp gọn.
"Không giống. Lần này cười thiệt, chứ không phải cười mỉm cho có đâu nha." - Em reo lên, như vừa bắt quả tang một bí mật hiếm có.
Thái Hanh quay mặt đi, giọng bình thản - "Chuyện nhỏ thôi, có gì đáng nói đâu chứ."
Chính Quốc ôm bụng cười, vừa cười vừa chỉ tay - "Trời ơi, cậu hai mà cũng có lúc cười thiệt tình, chắc mai nắng to lắm."
Tiếng cười trong trẻo của em vang vọng cả khoảng rừng chiều. Thái Hanh nhìn em, mắt thoáng dịu lại. Trong giây phút ấy, anh thấy mọi nặng nề trong lòng như tan đi, chỉ còn lại tiếng cười rộn rã, giòn tan, khiến cả cánh rừng bỗng sáng thêm một tầng ấm áp.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz