ZingTruyen.Xyz

[YOONMIN] 1

Chương 3: Trùm trường cũng biết ghen

baeraho1306

Có một vài hôm, Jimin thẫn thờ nhìn những đám mây trôi hờ hững qua cửa sổ lớp học, đầu không ngừng nghĩ về những gì đã qua.

Và, cậu luôn tự hỏi....

"Sao mình lại quen nổi Min Yoongi thế nhỉ?"

Chính cậu cũng không nhớ nổi, ngày đó cậu đã làm thế nào mà quen nổi một trùm trường "bá đạo" thấy ghê như vậy.

Người bình thường, thấy người yêu mình gần gũi với người khác thì cùng lắm là hờn dỗi, ghen nhẹ, nói vài câu ấm ức hay đòi bù đắp,....

Nhưng Yoongi bên này---- ghen lên là PHIỀN VÔ CÙNG.

Chẳng hạn như chiều hôm đó. 

Jimin đang đứng nói chuyện với bạn cùng lớp - chỉ là hỏi một bài toán khó.

Khoảng cách không quá gần, chưa kể còn rất hợp lý.

Nhưng với Yoongi?

Không.
Chướng mắt vô cùng.

Yoongi từ xa liếc thấy, sải bước lại gần, mặt tối lại, giọng trầm như dọa người:

- Thằng kia, có việc gì mà đứng sát Jimin vậy?

Người bạn ấy nhìn trùm trường khét tiếng đột ngột tiếp cận thì hoảng lắm, run run đáp lại:

- Sát chỗ nào ạ? Bọn em chỉ thảo luận bài thôi mà hic....

Yoongi nhăn mặt:

- Tao thấy vẫn gần quá. Mày xê ra đi."

Jimin thở dài một tiếng "hyung à..." như đã gặp cảnh này lần thứ N trong đời;

Yoongi thấy bạn học sinh kia vẫn chưa chịu lùi ra thì đột ngột mất kiên nhẫn, túm cổ áo cậu với lực rất "nhẹ" (với anh thôi), bốc thẳng lên trời với giọng cảnh cáo:

- ĐM* mày, tránh xa người yêu tao ra.

Bạn kia luống cuống giải thích, mồ hôi tuôn ra ướt áo:

- Tụi em chỉ thảo luận bài, thực sự không có ý định gì hết, em thề! 

Jimin vội kéo tay Yoongi lại, giọng vừa hốt hoảng vừa bất lực:

- Hyung, buông ra!

Yoongi nới lỏng tay một chút, quay sang nhìn Jimin, giọng cộc cằn nhưng nhỏ lại:

- Mày im. Ai bảo nó nhìn mày lâu quá.

- Nhìn cái đầu anh. Người ta hỏi bài, chỉ vậy thôi. Giờ thì buông ra dùm cái.

Yoongi tiếc nuối buông cậu kia ra, còn không quên lườm một cái sắc lạnh:

- Lần sau đứng xa năm mét. Và cấm nhìn, một giây cũng không được. Không là tao đấm thật.

Bạn kia gật đầu lia lịa, rồi cuống quýt chạy thoát thân.

Jimin ôm trán, nỗi bất lực của cậu không thể diễn tả thành lời. Cậu vừa thương người bạn vô tội kia, vừa bó tay trước mối quan hệ "nguy hiểm" này của mình. 

Một hôm khác, Jimin ngồi ăn trưa trong căn tin.

Một bạn bước đến hỏi bài cậu, định ngồi xuống ngay cạnh.

- Jimin, bài kiểm tra hôm trước....

Nhưng Jimin đã kịp thời hành động. Cậu giật mình bật dậy:

- Cái đó... gần quá. Xa thêm chút nữa... Đúng, như này ổn rồi.

Bạn kia trố mắt, mặt hoang mang không hiểu gì:

- Hở, làm sao? Tớ lại gần thì làm sao?

Jimin thở dài mệt mỏi:

- Để tớ giữ an toàn cho cậu. Người yêu tớ mà ghen là phiền lắm.

Người bạn nghe vậy hiểu liền, không dám hỏi thêm nữa.

Yoongi ngồi cách đó không xa, thấy cảnh đó thì giả vờ không nghe gì, nhưng khóe môi cong nhẹ.

Jimin liếc anh một cái đầy bất mãn:

- Hyung đừng có vui. Không có hay ho đâu.

Yoongi nhai nốt miếng cơm, đáp tỉnh bơ:

- Mày biết sợ vậy cũng tốt.

- Ai sợ anh? Em sợ người ta bị liên lụy vô cớ thôi.

- Sợ gì thì sợ, đừng để tụi nó lại gần mày là được. - Yoongi nhún vai, giọng cộc cằn như cảnh cáo.

Jimin bĩu môi, lườm anh với ánh mắt phán xét:

- Hyung ghen vừa thôi. Ghen kiểu đánh người ta là phiền lắm.

- Ai thèm ghen? Mày tưởng bở vừa thôi.

- Không ghen thì kệ em đi chứ. Rõ ràng là ghen!

- Việc mày à?

Yoongi cố kiềm lại câu "còn phải hỏi sao" suýt thì bật ra khỏi miệng. Cậu lườm yêu Jimin một cái, rõ ràng thỏa mãn vì tên nhóc này biết bản thân thuộc về ai rồi.

Jimin vẫn không hiểu sao cậu thích nổi cái người cục súc, cả ghen cỡ này, nhưng mà... vẫn yêu.

---------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz