Chương 1: Khởi đầu
Buổi sáng hôm đó bình thường như mọi ngày, Yoongi sải bước trên hành lang với gương mặt... không mấy vui vẻ. Nhóm học sinh đang tung tăng chạy nhảy thấy anh là tắt đài, quẹo hướng khác liền.
Cả hành lang như né ra hai bên để tránh khối băng lạnh tanh này.
Jimin vừa mới đến chưa được bao lâu, đang soạn sách vở cho tiết học sắp tới thì để ý thấy anh. Cậu cười lém lỉnh, vụt chạy đến bên cạnh trùm trường mặt lạnh mà ai cũng muốn tránh:
- Chào buổi sáng, hyung. Nay đến sớm dữ ta.
Yoongi bực bội đáp lại, mặt vẫn không chút biểu cảm:
- Sớm cái đầu mày. Bị bọn sao đỏ phiền phức chặn lại kiểm tra đầu tóc nãy giờ.
Jimin cố nhịn cười, đáp lại hóm hỉnh:
- Mới sáng sớm sao đã cau có như thế rồi? Trông chẳng vui chút nào.
- Kệ tao, không vui thiệt mà. Liên quan đến mày chắc. Không thích thì né qua bên kia đi.
Yoongi nhíu mày khó chịu, giọng rõ cộc cằn.
Jimin chỉ "ừm" một tiếng, ánh mắt lại dịu đi vài phần. Ai tổn thương chứ Jimin quen với kiểu nói chuyện cộc lốc của Yoongi như vậy rồi.
Nói rồi ánh mắt cậu lại vô tình liếc qua chiếc cà vạt thắt qua loa, xộc xệch như cho có để được vào trường của anh. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo của anh một chút, đẹp trai vậy mà ăn mặc kiểu này lát gặp giám thị thì mệt.
- Hyung yên một lát đi.
- Này, mày làm gì đấy? Đừng có đụng tao giữa hành lang, bọn kia nhìn lại đồn thổi linh tinh. - Yoongi khẽ nhướn mày khi thấy Jimin đột nhiên bẻ lại cổ áo, tháo ra rồi buộc lại cái thứ thòng lòng rối rắm mà cậu miễn cưỡng đeo để qua mặt tụi trực cổng.
- Áo hyung lệch, em chỉnh lại thôi.
Yoongi im bặt đúng 1 giây.
Anh lén lút quay mặt sang hướng khác, hắng giọng, cố giữ vẻ giận dữ.
- Ờ thì... cảm ơn... - Giọng anh nhỏ xíu, bập bẹ như cố tình để nó hòa vào không khí.
Jimin để ý thấy tai người trước mặt đang âm thầm đỏ lên thì cười thầm trong bụng, không khỏi cảm thán:
"Cha này mắc cỡ mà làm bộ quá vậy."
Chỉnh lại cà vạt xong xuôi đúng là trông Yoongi bớt ngông nghênh hơn một chút. Jimin ngắm nghía từ đầu đến chân anh một hồi, rồi mỉm cười hài lòng - cái nét cười dịu dàng, trong như nắng sớm khiến Yoongi thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu.
- Hyung ăn sáng chưa?
- Chưa. Mày nghĩ sao? Có ai mang cho tao đâu mà ăn. - Yoongi vừa nghe đã đáp lại đầy cáu kỉnh, còn cố kéo dài giọng như đang chờ phản ứng của người trước mặt.
- Thế à, tội ghê ha... - Jimin che miệng tỏ vẻ đồng cảm lắm, cơ mà là che đi nụ cười khẩy tinh nghịch của cậu.
- ĐM*, mày chọc tức tao phải không?! - Yoongi dường như hiểu ý đồ của cậu, nhưng vẫn mắc giận nên gắt gỏng quát lại một câu, tay bỗng thành hình nắm đấm như chuẩn bị đánh nhau.
Jimin lúc này không nhịn được mà cười khúc khích, nhìn con mèo to xác bị chọc tức có chút đáng yêu. Cậu lấy trong áo khoác ra ổ bánh mỳ nóng hổi, đưa cho anh.
- Em hâm nóng rồi, ăn nhanh đi kẻo nguội.
Yoongi mặt mày cau có nhận lấy ổ bánh, nhưng không ăn luôn. Anh nhìn cậu một lúc, trầm ngâm rồi cắn môi như cố nói gì đó mà không bật ra được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yoongi mới lên tiếng, giọng hậm hực đầy khó nghe:
- M* kiep... chet tiệt.... c-cảm ơn.....
Jimin có chút ngạc nhiên, rồi bật cười một lần nữa. Cậu tưởng anh sẽ nói cái gì quan trọng lắm cơ, thì ra là mấy lời mềm mại như vậy. Con mèo này cũng khó chiều thật đấy.
- Đi chậm chút coi, mày đi nhanh thấy m*.
- Dạ, xin lỗi nhé.
Mấy bạn học sinh đi ngang nhìn cảnh đó mà rùng mình.
Ai cũng nghĩ Jimin sẽ sợ hãi, tức giận hoặc ít nhất là tổn thương.
Nhưng không. Cậu chỉ đáp lại sự cứng nhắc của anh bằng cái ấm áp của riêng mình, cứ như thể đó là ngôn ngữ yêu thương kiểu mới mà Yoongi đã vụng về xây dựng nên có chút méo mó.
Hai con người, một nhỏ một lớn, cứ thế mà theo sát nhau trên hành lang. Bước chân Yoongi - dẫu chắc nịch và đầy uy lực - bỗng cảm thấy nhỏ bé làm sao phía sau một bóng lưng mảnh khảnh mà lại là chốn bình yêu hiếm hoi anh có được.
-----------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz