Yoonkook Longfic La Em
Jimin vừa xuống khỏi xe taxi đã chạy xuống bãi cỏ ven bờ sông, nơi có căn nhà kho xảy ra vụ án mạng. Nhận được tin nhắn từ Namjoon, cậu đã mau chóng tới đây, mặc dù sức khỏe cũng chưa thể đảm bảo sau một ngày mệt mỏi đã qua. Vì trách nhiệm của cậu là khám nghiệm hiện trường, là cố vấn pháp chứng của sở cảnh sát Seoul. "Cố vấn Park, em tới rồi." Namjoon vừa nhìn thấy Jimin, gật đầu thay cho lời chào hỏi. Dù mới sáng nay hai người họ mới gặp nhau nhưng vụ án này lại khiến họ phải gặp mặt một lần nữa, nhưng trong bối cảnh khác hẳn. "Đây là báo cáo khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, em xem qua trước đi." Hoseok liền đưa tập hồ sơ cho Jimin để cậu nắm bắt được hiện trường vụ án. Sau khi xem xong một lượt, Jimin đích thân đi vào bên trong xem qua thi thể trước khi được đưa về sở giải phẫu. Trạng thái làm việc vốn có đang được phát huy tối đa. Những cảm xúc bên ngoài đã được dồn nén vào bên trong. Lúc này không còn là một Park Jimin âu sầu, nhiều tâm sự nữa. Mà là một cố vấn đầy tài hoa, nhanh nhạy. "Hiện trường cho thấy đây là một vụ xô xát. Trước khi chết, nạn nhân và hung thủ đã xảy ra mâu thuẫn."
Jimin nhanh chóng đưa ra kết luận, thu hút những cộng sự khác đang đứng bên ngoài. Jin cũng đi vào bên trong, tham gia bàn luận: "Về vấn đề này, anh đã cân nhắc trước đó. Nhưng do đây là nhà kho bỏ hoang nên đồ đạc bị xáo trộn cũng hết sức bình thường. Cho nên anh vẫn đang xem xét khả năng này." "Không đâu, là chắc chắn. Anh nhìn xem." Jimin đi đến bên một cái bàn dài để sát tường gần đó, bắt đầu chứng minh cho giả thiết của mình là đúng: "Mọi người có thể thấy, cái bàn này bám rất nhiều bụi. Hiển nhiên, cũng vì căn nhà kho này lâu rồi không có ai lui tới, lại càng không có hứng thú vào bên trong dò xét một nơi cũ nát như vậy." "Đúng như thế. Và lý do nạn nhân tới đây chúng ta cũng chưa thể biết được." "Khoan nghĩ đến chuyện đó. Trên bàn có những vết sạch, trông khá tương tự nhau. Anh nghĩ xem, nó là gì?" Jin liền đi tới gần cái bàn hơn, quan sát. Đúng là trên một cái bàn rất bụi có khoảng 5, 6 vết sạch lạ thường. Nó có dạng hình tròn, giống như trước đó đã để một vật có dạng hình trụ đứng hoặc khối có dạng đáy hình tròn. Trong thời gian mọi người cùng đang suy nghĩ về câu hỏi đó, Jimin đã đi đến gần phía cửa của nhà kho. Cầm trên tay khoảng 2, 3 lọ sơn, cậu tiếp tục chứng minh: "Đó chính là vị trí của những lọ sơn này. Sở dĩ chỗ đó không bị bụi, là do những lọ sơn này đã bị ném đi sau đó." "Vị trí hoàn toàn trùng khớp, quả đúng như những gì em nói." Jin sau khi xem xét một hồi liền tán thành. "Nhưng tại sao những lọ sơn này lại bị ném đi? Chỉ có thể với một lý do."
Jimin vừa cầm trên tay, vừa biểu diễn bằng động tác. Mấy cậu sĩ quan khi vực đang đứng bên ngoài cửa nhà kho thấy vậy liền ôm đầu, nhắm tịt mắt lại vì sợ. Thấy vậy, Jimin bật cười, hạ tay xuống rồi đặt lọ sơn về vị trí cũ. "Ném đi? Quả nhiên đúng là nạn nhân và hung thủ đã có xô xát. Cậu ta ném những lọ sơn này, cốt cũng để chống cự, muốn thoát khỏi cái chết." Hoseok khẽ gật đầu, đồng thời ghi thêm chi tiết quan trọng này vào bản báo cáo. "Qua đó cũng có thể cho thấy một điều. Hung thủ là người có uy lực và thể trạng hơn hẳn nạn nhân. Những hành vi chống cự này chỉ đến từ một phía là nạn nhân, hung thủ hoàn toàn không làm gì, ngoài việc nã phát súng chí mạng." Jimin nhìn quanh hiện trường một lần nữa, đưa ra kết luận cuối cùng. Ngoài việc những lọ sơn bị ném đi, hiện trường không có sự xáo trộn nào khác. Những lọ sơn bị ném từ phía trong ra ngoài cửa, chứng tỏ chúng đến từ nạn nhân. Hơn nữa, có thể nạn nhân lúc này chưa biết hung thủ có mang súng, chỉ có thể chống đỡ yếu ớt như vậy. Nạn nhân cao khoảng 1m77, thân hình cao, hơi gầy nhưng không hẳn là không có sức lực. Người có thể uy hiếp nạn nhân, chắc chắn phải có chiều cao vào thể lực vượt trội. Có như thế mới khiến cho nạn nhân phải chống cự trong hoảng sợ nhu vậy. Hoặc có thể hung thủ là kẻ mang một mối đe dọa tiềm ẩn nào đó. Buộc nạn nhân phải đẩy nỗi sợ lên cùng cực. "Nếu nạn nhân và hung thủ có xảy ra xô xát, có lẽ sẽ để lại dấu vết trên cơ thể nạn nhân. Em sẽ xem lại." "Được. Vậy anh sẽ thử tái hiện lại hiện trường một lần nữa để xem xem rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì." Jin gật đầu đồng thuận. Nói rồi, Jimin liền ngồi xuống bên cạnh thi thể, bắt đầu khám nghiệm một lần nữa. Điểm quan sát đầu tiên mà cậu chọn là giữa trán nạn nhân, chính là vị trí bắn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xung quanh miệng vết thương không có vết bỏng, chứng tỏ đã được bắn ở khoảng cách khá xa. Nhưng vùng da thịt xung quanh lại loét ra hơn những loại súng bình thường. Chỉ có thể khẳng định độ giật của súng khi bắn là rất mạnh. Nhưng để bắn trúng giữa trán của nạn nhân mà không bị lệch hay ảnh hưởng tầm nhìn với độ giật như vậy, kẻ sử dụng loại súng này rất thông thạo và có kĩ năng thượng thừa. Bắt đầu quan sát đến những điểm khác trên cơ thể nạn nhân, Jimin tỉ mỉ không bỏ sót chỗ nào. Không phát hiện ra vết thương nào đặc biệt. Nhưng cảm giác lạnh gáy bỗng dưng xâm chiếm cậu. Khi vừa nhìn xuống đôi giày của nạn nhân, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Mọi kí ức như trở lại vào khoảnh khắc này. Khi nhìn xuống bàn tay trái của thi thể. "Mọi người. Người em cần tìm, có lẽ.. không cần nữa rồi." Jimin chậm rãi, giọng nói hơi trầm xuống. Namjoon, Hoseok liền chạy tới, cùng với Jin ở gần đó cũng rất khó hiểu trước câu nói vừa rồi. Nhưng khi vừa nhìn xuống mu bàn tay của nạn nhân mà Jimin đang cầm lên, họ đã hiểu ra tất cả. Là vết cào. Namjoon và Hoseok tiếp tục nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Suốt cả ngày hôm qua họ đã phải truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này vì đã có ý định ám sát Jimin bằng lựu đạn. Giờ thì hắn lại nằm đây, như thể là một lời thách thức đến toàn bộ hệ thống cảnh sát Hàn Quốc. Có giỏi, thì bắt hắn khai hết xem? Sau khi nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, Jin liền quan sát một lần nữa. Đúng như anh nghĩ, anh suýt nữa đã bỏ qua điểm này. Cởi lớp áo khoác bên ngoài của nạn nhân, điểm lạ mà anh mới phát hiện cuối cùng cũng được hé lộ. Là điểm mấu chốt. "Đây... đây là!?" Đến lượt Jimin phải sửng sốt, hơi lùi về phía sau. Namjoon và Hoseok khẽ nhíu mày, không dám nhìn những gì đang được phơi bày trước mắt. Mùi tanh của máu lại xộc lên một lần nữa. Lưng áo đỏ thẫm vì máu của hắn cũng đã nhuốm đỏ da lưng, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn ta, đã bị tước đi một miếng da ở bắp tay.
__________
Phòng 0710, bệnh viện ASAN.
Tính đến giờ đã được 20 tiếng kể từ khi rơi vào trạng thái hôn mê, mặc dù đã được chẩn đoán và điều trị kịp thời nhưng Min Yoongi vẫn nằm đó, chưa chịu tỉnh lại. Theo như dự đoán của bác sĩ chuyên khoa, lẽ ra anh đã tỉnh lại từ lâu rồi. Nhưng không biết vì lý do nào đó mà Yoongi vẫn bất tỉnh, cho dù mọi chuyện đã kết thúc.
Bác sĩ cho dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể chẩn đoán được vì sao anh lại mắc căn bệnh này. Một căn bệnh thuộc về tâm lý.
Căn bệnh mà chỉ có một liều thuốc mới có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Mang tên Jeon Jungkook.
Lý do anh mãi chưa chịu tỉnh, cũng có thể là vẫn còn mang trong mình thứ tâm bệnh này.
Vẫn nằm đó, vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với thực tại.
Cùng với nỗi sợ xâm chiếm, tới nỗi không thể kiểm soát.
Cánh cửa phòng chợt bật mở, giữa lúc trong phòng không còn một ai.
Tất cả đã lên đường đi điều tra, chỉ còn một mình Min Yoongi ở đó.
Tiếng bước chân ngày một gần, nhưng một người vẫn còn ngoan cố chìm trong giấc mơ dài kia sẽ chẳng thể nào nghe thấy.
Anh, chính là kẻ đắc tội.
Nằm đây không phải là một sự trả giá.
Không nằm trong dự đoán, một lần nữa hội ngộ. Anh, một lần nữa nằm trong tầm ngắm.______________ End chap 70 _____________Public sơ đồ quan hệ nhân vật đầu tiên:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz