Yoonjoon Mot Doi Mot Kiep
Trong phút chốc,tôi khụy xuống tại chỗ,dẫu biết rằng đây là điều tôi phải chấp nhận từ lâu,nhưng chính hôm nay,không thể tin được nguời mà vừa dịu dàng với tôi hôm qua lại lên giường với tình đầu của chàng.Yoongi bị đánh thức bởi tiếng động tôi gây ra,chàng thoáng mơ hồ hỏi " Em ngồi đó làm gì vậy ? " Không một lời đáp,tôi đợi chàng tự nhận ra,ánh mắt tôi bỗng chốc hằng lên những tia đỏ,nhìn chàng chăm chăm.Yoongi nhìn xung quanh,chàng tự mình hiểu chuyện gì đã xảy ra.Đôi chân tôi không tự chủ được mà chạy khỏi căn phòng ấy,mặc tiếng gọi của chàng.Mùa đông vốn lạnh lẽo,lòng tôi lại càng lạnh thêm."Mở cửa cho ta " Yoongi sau khi cuống cuồng khoác y phục,chẳng chút chỉnh tề.Đứng trước cửa phòng gọi lớn.Tôi mặc tiếng gọi của chàng tựa lưng vào cánh cửa lớn,ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định."Namjoon ! Nghe ta giải thích " Yoongi càng ngày càng lớn tiếng.Sau một khoảng thời gian,tôi định hình lại đối mặt với chàng.Yoongi thấy tôi mở cửa liền nhào một cách bất định.Chàng liên tục xin lỗi ,không ngừng cầu xin tôi thứ lỗi."Chàng không sai,đó là quyền của chàng " Tôi nói giọng ngày một lạnh lùng hơn,như tiết trời ngoài kia."Namjoon,em biết ta nhất định không làm loại chuyện đó mà " Chàng ôm tôi vào lòng nói lời thanh minh." Ừm " Tôi đẩy chàng ra,tạm thời không muốn gần gũi."Em muốn tôi làm gì em mới tin hả " Yoongi có vẻ giận dữ,thú tính trong chàng bộc phát." Chàng không phải thanh minh,đó là điều bình thường mà Yoongi " Tôi nói với giọng hiển nhiên.Đương nhiên,tôi biết Yoongi sẽ không tùy tiện như vậy.Chàng có lẽ bị hạ thuốc,cho dù chàng tự nguyện,tôi cũng không có quyền trách móc.Chỉ là..tôi không dám đối diện với sự thật này thôi.Khoảng lặng trong phòng nghiễm nhiên trở nên âm trầm,chàng một nơi,tôi một góc.Tôi bước đến ban công nhìn khung cảnh một mình trầm ngâm chuyện ban nãy.Không gian yên ắng bị phá bỏ bởi tiếng gõ cửa." Thưa Bệ hạ,ngài và hoàng hậu hãy đến phòng ăn.Quốc mẫu có chuyện cần bàn ạ " Yoongi ừ một tiếng rồi gọi tôi ngay sau đó,dọc hành lang chúng tôi không ai nói với nhau câu nào,tôi không hận chàng,tôi cần thời gian để bình tĩnh.Vừa đến đã nghe tiếng cuời đùa âm ĩ của " mẹ chồng nàng dâu " nhà họ." Ồ hai con đến rồi,chúng ta cùng ăn nào " Giữa chừng,giọng nguời phụ nữ lại vang lên " Najoon,chắc con cũng đã biết chuyện hôm qua,gạo dù sao cũng nấu thành cơm...Yoongi và Nayeon có thể kết hôn không ? " Bà vừa nói vừa nắm lấy tay tôi."Sao lại hỏi con ? Mọi nguời tự giải quyết đi ạ " Tôi cuời trừ,rụt tay lại." Chẳng qua ta thấy Yoongi yêu con như vậy,muốn hỏi một chút " Ây bà nói vậy tức là nếu Yoongi không yêu tôi thì bị chì chiết thế nào.Nhìn sang chàng,tôi cảm giác như bị nhìn thủng cả mặt tới nơi rồi."Vậy tuần sau hai con đính hôn nhé,kết hôn càng sớm càng tốt " " Nguời có quyền gì mà tự quyết định chuyện hôn sự của nhi thần ? Nếu cô ta có thai con sẽ chịu trách nhiệm,nhưng con sẽ không bao giờ kết hôn đâu,vợ con chỉ có Najoon ! " Yoongi giọng tức giận tuông hết lời trong lòng,sau đó bỏ đi một mạch.Nhìn nguời mẹ trước mặt không nói nên lời gương mặt bà ta tối sầm lại,có vẻ gượng gạo.Nayeon biết tôi là con trai.Khi ở buổi tiệc,cô ta đã đi sau tôi đến nơi vắng nguời thầm cảnh cáo."Tôi đã biết nguơi không phải là phụ nữ " Lời vừa dứt,tôi phải đứng lại đối diện với ả."Thì sao,cô làm được gì tôi ? " Tôi một mặt giữ bình tĩnh,đáp lại lời ả."Nguơi vẫn hóng hách đấy sao,nếu như tôi vạch trần " hoàng hậu " là nam giả nữ,rồi sao bọn họ sẽ buông lời miệt thị kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ như nguơi,lúc đó nguời thiệt thòi chính là nguơi rồi,chi bằng để Bệ hạ kết hôn với tôi,bí mật này tôi sẽ giấu kín " Nayeon vừa nói giọng đầy mỉa mai xen kẽ đe dọa." Ồ,cô nghĩ tôi sẽ thế nào,buồn bã hay khóc than sao "Sắc mặt cô ta thay đổi,càng ngày càng khó coi."Từ nhỏ,tôi đã bị cô lập,chút chuyện cỏn con này chẳng là gì " Tôi thản nhiên nói,muốn kết thúc câu chuyện ở đây,nhưng có vẻ ả ta muốn tiếp tục." Còn Bệ hạ thì sao,nguơi đành nhẫn tâm nhìn nguời bị miệt thị hay sao,tất cả sẽ coi chàng như kẻ bệnh hoạn,đống tính luyến ái " " Chồng của tôi,cần cô lo sao ? " Tôi nhướng một bên chân mày đá đểu cô ta.Nayeon ậm ừ một lúc lâu tôi lại tiếp tục."Vả lại dường như cô quên tôi là hoàng hậu ấy nhỉ,hay để tôi nhắc cho cô nhớ ? " " Nguời đâu " Tôi hét lớn cho lính canh chạy đến." Hoàng hậu,xin nguời hãy tha cho thần là thần bất kính,là thần sai,thần mạo phạm đến nguời,xin nguời hãy ân xá " Nhìn ả ta quỳ xuống dập đầu,mồm tuôn ra lời cầu xin,tôi vô cùng khinh miệt ." Nên nhớ,cô chỉ là một tiểu thư hèn mọn,không danh không vị,lần này coi như tôi bỏ qua,còn có lần sau tôi không nương tay đâu " Ả ta quỳ rạp xuống trông thật hèn mọn làm sao,tôi đá bàn tay bẩn thỉu đang ôm chân mình rồi bỏ đi.______Trở lại với hiện tại,tôi nhìn bóng lưng dần khuất xa rồi ăn hết phần còn lại,nhìn xem vẻ mặt đắc ý của ả trông thật tởm,khác hẳn với vẻ hèn mọn vốn có.Tôi biết,đây đều là kế hoạch của ả và mẹ chàng,Yoongi chẳng qua là nạn nhân.Gác lại mọi thứ,tôi tự tay chuẩn bị cơm cho chàng,mang vào chính cung,hẳn Yoongi đã rất buồn bực.Nhưng có lẽ việc kết hôn với Nayeon phải diễn ra.Tôi bước đến với hợp cơm trên tay,nó được làm bằng gỗ khắc hoa văn đơn giản mà độc đáo.Noãn các là phòng nghỉ ngơi của Vua,tôi vừa đến đã thấy ả kia ngồi bên duới còn chàng nằm trên chiếc giường gỗ đặt giữa căn phòng,cạnh bên là chiếc bàn gỗ cùng ngọn đèn vàng và quyển sách.Tôi đoán không lầm là nguời kia muốn chàng ăn cơm của họ chuẩn bị,nhưng có vẻ Nayeon năn nỉ gãy luỡi cũng chẳng có tác dụng.Bỗng dưng chàng cầm tay ả,đúc thức cho mình,tôi đang cảm thấy buồn cuời lập tức tâm trạng trùng xuống,thật là,tôi đành ôm hộp cơm rời đi vậy.Một lực mạnh bạo kéo tôi đi,không ai khác là chàng.Yoongi lôi lôi kéo kéo ra đến gốc cây trước cung,là một nơi thoáng mát,các binh sĩ thường luyện tập ở đây.Đôi khi lại có nguời đi dạo."Đau ! Bỏ em ra Yoongi " Tay bị kéo đỏ hết cả một khúc,tôi là oai oái vì lực kéo của chàng đau thấu xương." Namjoon,em thấy cảnh như vậy chỉ biết bỏ đi thôi sao ?" Yoongi không ngần ngại gọi tên tôi mà quát lớn." Em.." Nhìn gương mặt tức giận của chàng tôi không biết nói gì thêm." Em một chút phản đối cũng không ! Em không một lúc nào cảm thấy ghen hả ! Em lúc nào cũng Tùy ý ! Tùy ý ! Tùy ý,Kim Namjoon em thực sự có yêu ta không vậy ? " Yoongi đi xung quanh tôi mắng mỏ không vấp một chữ,nhìn dáng vẻ tức giận của chàng mà tôi ôm hộp cơm,giật mình.Tôi im lặng hồi lâu,Yoongi cũng không nói gì nữa,tôi len lén đưa mắt nhìn chàng vừa hay bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí,tôi lúc này cảm thấy như muốn cuời đến ngạt thở,nhưng vẫn giữ thể diện cho chàng mà nhịn xuống." Chàng nhìn cũng biết ta yêu chàng mà " " Không,ta không biết nhìn " Ây Hoàng thượng của ta lại vỡ trứng rồi" Thực ra ta cũng muốn phản đối lắm chứ,nhưng Nayeon đã đe dọa rằng,nếu làm vậy cô ta sẽ vạch trần ta là nam giả nữ cho toàn thiên hạ xem " Giọng tôi ủy khuất." Đi,ta công khai em " Yoongi miệng nói tay nắm,kéo tôi đi." Đừng Yoongi " Chuyện này nguy hiểm,không phải nói ra là xong ngay.Yoongi cũng ngầm hiểu."Nào chàng ngồi xuống ăn đi " Phá tan bầu không khí trầm ngâm ấy,tôi lôi chàng đến chiếc ghế đá duới gốc cây.Không khí thoáng lạnh của đầu mùa đông,khiến chúng tôi càng ấp cúng hơn duới gốc cây xanh.Phía xa đã có ánh mắt thăm thù nhìn tôi và chàng."Nếu có kết hôn,xin em đừng li hôn với ta như em nói " Nét mặt thoáng buồn của chàng làm tôi siêu lòng."Không đâu,nếu chàng hết yêu thì ta li hôn cũng không muộn " " Chắc chắn sẽ không,em hứa nha,ta cũng hứa rằng sẽ yêu Namjoon hết đời mà " Yoongi nở nụ cuời hờ lợi siêu yêu,tôi xoa đầu chàng rồi ừm với nụ cuời má lúm. Thật hạnh phúc.
Có thật không ? Thật là chàng sẽ yêu ta hết đời không ? _________
Có thật không ? Thật là chàng sẽ yêu ta hết đời không ? _________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz